Chương 2 - GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫CẢNH BÁO: OOC CỰC NẶNG ❗

Bóng thân đen kia bước lại ngày một gần hơn, dừng trước mặt Thanh Huyền đang ngồi xổm trên mặt đất. Ánh mắt vô cùng cao ngạo đầy sát khí tỏa ra, y nhếch miệng cười nói:

"Đã lâu không gặp,Thanh,Huyền!

Chẳng hiểu sao, khi nhắc tới tên của Thanh Huyền hắn lại gằng từng chữ, rất chậm rãi, giọng nói lạnh lùng có phần giễu cợt, nụ cười dường như rất thỏa mãn khi thấy y trong bộ dạng này.

"Đã lâu không gặp Minh.... Hạ công tử!"

Thật ra y muốn gọi một tiếng "Minh huynh" nhưng chắc gì người kia chịu nhận? Kẻ trước mắt y hiện giờ không phải là Địa sư Minh Nghi y từng quen biết mà là một Tuyệt Thế Quỷ Vương- Hắc Thủy Trầm Chu, Hạ Huyền!

Thanh Huyền ngước mắt nhìn người kia gượng cười đáp lại một tiếng, rồi lại cụp mắt xuống quay đi chỗ khác, cả người hơi run. Đã nhiều năm không gặp rồi, bây giờ vô duyên vô cớ bình thủy tương phùng* làm bao nhiêu chuyện cũ ùa về, thù hận cũng có, áy náy cũng có, lo sợ cũng có. Vốn chỉ mới buông bỏ hận thù nhưng nói đâu phải là làm được? Khi nhìn lại người đã lấy đi một mạng của anh trai mình Thanh Huyền cũng có một chút căm phẫn. Quả thật, y chẳng biết nhìn Hạ Huyền làm sao mới phải.

*bình thủy tương phùng: bèo nước gặp nhau, gặp cỡ tình cờ.

Thân hình vận hắc y kia bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng có một chút thay đổi, vẫn y đúc như trước dáng người cao cao, khuôn mặt luôn trầm lặng, mặt không biến sắc, ngạo mạn vô cùng. Giống như lần đầu gặp nhau ở Tiên Kinh, Thanh Huyền luôn cố gắng gần gũi lúc nào cũng bị y hất cho một tảng băng mà ngăn cách, mãi tới sau này hai người mới trở nên thân thiết với nhau. Khác với hiện tại, Hạ Huyền vẫn như thế, song, chỉ có y là thay đổi không có chí khí của một thần quan thay vào đó chỉ là phế nhân thấp hèn.

Hạ Huyền đưa mắt nhìn xuống thân người kia một hồi lâu, ánh mắt có chút tối sầm nhưng hắn vẫn giọng nói đầy sát khí, cười ha hả nhìn y:

"Đã ngần ấy năm rồi, thật sự ngươi vẫn chẳng có chút thay đổi nào cả. Sao? Đổi mệnh sống thành một kẻ ăn mày có vui chứ?"

Thanh Huyền mặt bỗng tối sầm, cắn răng một cái dường như nhẫn nhịn. Ngước mắt lên nhìn Hạ Huyền hỏi:

"Thật không biết, Hạ công tử đến đây là muốn làm gì mà phải lén lút quan sát sau lưng ta?"

"Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn đến xem một chút. Xem Phong Sư Thanh Huyền hàng vạn tín ngưỡng bây giờ khốn khổ thế nào!"

"Nếu Hạ công tử đến đây để xem bộ dáng rách nát của ta bây giờ thì chắc cũng đã được mãn nguyện rồi."

Hạ Huyền nghe xong, đáng lẽ y phải thật sự rất thỏa mãn nhưng chẳng hiểu sao lời nói phát ra từ người kia khiến trong lòng y có một chút nhói. Phải! Y vốn đã trả được hận, phải làm cho kẻ khiến y đáng lẽ phải là thần quan lại trở thành một con quỷ nghèo đói suốt mấy trăm năm khiến hắn chết trong đau đớn. Làm cho em trai hắn sống không bằng chết, bị người đời coi thường mà lăng nhục nhưng sau chuyện xảy ra ở U Minh Thủy Phủ năm đó, tâm của Hạ Huyền chẳng mấy được thanh thản. Hắn cứ nghĩ tha một mạng cho Thanh Huyền đã là niệm tình cũ từ nay đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Thế mà, suốt mấy năm qua hắn vẫn luôn nghĩ về Thanh Huyền trong lòng cứ thấp thỏm không biết người kia ở nhân gian như thế nào, mặc dù lí trí cố gắng trấn tĩnh lại xúc cảm của bản thân nhưng thật sự hắn không kìm lòng được đã chạy đến cả nhân gian xem Thanh Huyền như thế nào!

Vốn dĩ hắn muốn đến lăng nhục người bạn năm xưa nhưng mọi thứ muốn nói ra lại tới đầu lưỡi liền nuốt lại khi thấy Thanh Huyền của bây giờ. Người lúc nào cũng mở miệng một tiếng là "Minh huynh! Hôm nay chúng ta cải trang thành nữ đi", "Minh huynh! Cùng nhau xuống nhân gian đi", "Minh huynh! Ta đãi huynh một bữa nhé?", "Minh huynh! Ta mãi là bằng hữu tốt nhất của huynh!", "Minh...huynh! Ta xin lỗi! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, là lỗi của ta!". Những khoảnh khắc khi ấy, Thanh Huyền vẫn còn là Phong Sư, thân hình anh tú, trắng trẻo đầy tiền đồ khác với bây giờ chỉ là một kẻ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rũ rươi, mặt mày lấm nhem, cả người gầy gò có chỗ còn lộ cả xương. Hạ Huyền mắt khẽ động, có chút xót xa nhưng mặt vẫn không đổi vẫn như tảng đá nhìn người dưới chân mình. Hắn cố gắng điềm tĩnh, hừ lạnh một tiếng:

"Thanh Huyền, ngươi bây giờ xem ra vẫn sống tốt nhỉ?"

"Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác!"

*Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác: ý nói ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.

Nói xong, Thanh Huyền lại bình thản, hít thở sâu mà nói tiếp:

"Minh huynh, ta biết dù ta có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa. Hận thù của huynh vẫn không thể buông bỏ, chỉ mong ngày hôm nay huynh thấy ta đã bị giày vò đến bước đường này cũng mong là một phần thỏa mãn cho tâm trạng của huynh nhẫn nhịn mấy trăm năm qua. Chỉ cần huynh tha thứ cho anh trai của ta."

Dứt câu, đôi mắt của Thanh Huyền bỗng có hàng ngấn nước mắt chảy xuống nhưng mặt của y vẫn nở nụ cười. Một nụ cười dường như rất thanh thản, một nụ cười dường như trút hết được một sự nặng nề trong lòng đã lâu. Y biết Hạ Huyền vốn sẽ không để tâm y lời nói của y nhưng một lời nói mấy năm qua chỉ muốn nói ra một lần thôi cũng đủ rồi!

Hạ Huyền thấy hai hàng lệ trên gương mặt lấm lem kia có chút giật mình dường như rất lo lắng, sợ hãi gì đó chẳng biết làm thế nào. Hắn biết mối thù này chỉ liên quan đến hắn và Sư Vô Độ nhưng người như Thanh Huyền ngây thơ một chút cũng không biết gì về việc ca của y đã che giấu khiến Hạ Huyền nhất thời căm phẫn mới khiến y như ngày hôm nay. Chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng, hắn là quỷ vốn không có nhịp đập của trái tim nhưng chứng kiến Thanh Huyền đang khóc dường như trong lòng hắn có chút dao động không kìm được liền ngồi xổm xuống mặt đối mặt với người kia, lấy tay luồn ra phía sau gáy, ghì chặt đầu của Thanh Huyền lại.

"Ưm..."

Môi của Thanh Huyền đột nhiên bị khóa chặt làm y có phần sửng sốt, hốt hoảng vô cùng. Hạ Huyền dùng lực ghì chặt đầu của y làm y không thể tránh né, y cố gắng dùng tay đẩy người kia ra nhưng sức lực yếu đuối người kia hoàn toàn không hề nhích một tí nào! Hạ Huyền cứ thế điên cuồng dùng lưỡi của mình cậy khóa miệng của Thanh Huyền ra mà quấn lấy nhau, triền miên không ngừng nghỉ đồng thời cũng rất mạnh bạo, hắn hôn sâu đến mức cả hai hàm răng hai người cứa vào nhau. Thanh Huyền bị hôn đến mê man, muốn ngạt thở chỉ có thể "ưm a" vài tiếng, đầu lưỡi cố gắng đẩy chiếc lưỡi kia đang điên cuồng quấn lấy mình nhưng lại lực bất tòng tâm.

Hôn triền miên hồi lâu, Thanh Huyền dường như muốn sắp chết thì Hạ Huyền mới buông tay khỏi đầu,lưu luyến rút lưỡi ra khỏi miệng kéo theo một sợi chỉ bạc dài lấp lánh. Thanh Huyền lúc này có chút chết cứng, hoàn toàn không hiểu hành động quái đản của người kia, miệng dường như muốn nói gì đó đột nhiên có tiếng động.

Ọt ọt ọt~

"..."

Hai người bỗng nhiên nhìn nhau làm Thanh Huyền có chút xấu hổ. Tại sao lại vào lúc này chứ? Chiếc bánh bao khi nãy y vốn chưa kịp ăn mãi rong đuổi theo Hạ Huyền bị té lăn lộn vài vòng nên nó cũng sớm nằm trên mặt đất dính đầy bụi cát. Hạ Huyền không nói gì, mặt vẫn không đổi sắc bỗng chìa tay ra hỏi:

"Cùng ta?"

"!!?"

-----CÒN TIẾP-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro