PN: THÙ HẬN VĨNH HẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền cảm thấy cả người trỗi lên một cơn đau tê dại.

Khắp người y vừa nóng vừa lạnh, cả thân như bị ai đó nặng nề đè lên người mình.

Y khẽ từ từ mở to mắt tỉnh giấc.

"Ưm..."

Xung quanh trước mắt y vẫn là cảnh vật quen thuộc, vẫn là một màn tối lạnh của điện U Minh.

Chỉ có điều...

Sư Thanh Huyền thanh tỉnh nhìn thấy người đang đè lên người mình, mái tóc hắn đen xõa nhưng sát khí kia có chút rợn người.

"Minh huynh?"

Sư Thanh Huyền thấy hắn không đáp ngược lại còn rất quỷ dị, hai mắt hắn đỏ ngầu lại như điên cuồng phẫn nộ. Sư Thanh Huyền muốn đưa tay chạm vào hắn ngặt nỗi cảm giác hai tay mình bị khóa chặt liền hơi ngẩng đầu lên nhìn.

Tay của y sớm đã bị một dây xiềng xích trói chặt hoàn toàn không thể cử động!

Sư Thanh Huyền hạ mắt nhìn người kia sát khí của hắn có lạnh người. Hạ Huyền bỗng nhiên sấn tới một tay bóp mặt y gằn giọng:

"Dựa vào cái gì mà ngươi không biết?"

Không biết cái gì?

Sư Thanh Huyền càng cảm thấy đầu óc đau như búa nổ, tầm mắt của y bị nâng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cuồng loạn của Hạ Huyền.

"Minh huynh...."

"Ta không phải là Minh huynh của ngươi."

Sư Thanh Huyền nghe vậy thoáng có chút mơ hồ, người trước mặt y hoàn toàn không phải Hạ Huyền ôn nhu mà y biết!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sư Thanh Huyền cổ họng bị hắn bóp chặt có chút đau càng thêm khó thở, Hạ Huyền nhìn y một lúc tiếp tục lặp lại câu hỏi kia.

"Dựa vào cái gì ngươi không biết?"

Thanh Huyền giãy dụa, hai tay bị gông chặt trên đầu giường. Cả thân hoàn toàn bị người kia khống chế, y ngạt thở muốn chết muốn thoát cũng không được cố gắng khó khăn đáp lại lời hắn.

"Không....biết..cái gì?"

Hạ Huyền nghe y trả lời như thể chưa có chuyện gì xảy ra liền bạo nỗ dùng sức bóp chặt cổ y nói:

"Việc anh ngươi tráo mệnh giữa hai ta, để ta phải chết oan uổng còn ngươi thì được sống phi thăng nhàn nhạ. Vì lí do gì mà ngươi không biết việc này?"

Tráo mệnh? Phi thăng?

Sư Thanh Huyền nghe hắn lập lại liền liên tưởng chừng mình đang ngược về với thời gian.

Y gắng gượng đảo mắt một vòng tẩm điện. Hình như có gì đó khang khác hoàn toàn không giống với tẩm điện y từng biết.

Chẳng lẽ mình thật sự quay về tiền kiếp lúc trước? Hay là ảo cảnh???

Thanh Huyền có nghĩ thế nào cũng không thể có khả năng nhưng tình thế hiện tại y thật sự bị bóp nghẹt tới nơi rồi.

Sư Thanh Huyền cắn răng một lần nửa há miệng nói:

"Minh huynh, xin lỗi!"

Hạ Huyền nghe y nói hai từ kia nhất thì ngưng thần, tay đang bóp trên cổ y từ từ trượt xuống. Hắn lại bật cười làm vang động cả căn phòng rồi lại trầm giọng:

"Lời xin lỗi của ngươi là cái thá gì?"

Sư Thanh Huyền thật sự không muốn đối diện với tình cảnh này một lần nữa. Dĩ vãng đời trước của y cũng không mấy tốt đẹp vẫn còn ám ảnh tới tận sau này, bây giờ lại phải nhìn bộ dáng Hạ Huyền thù hận bị ăn mòn tâm trí càng khiến y thật sự đau lòng tới cực điểm.

Không cam lòng.

Càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ thống khổ bi thương của hắn.

Hiện tại hắn không phải là Minh huynh y biết mà chẳng qua là Hắc Thủy Trầm Chu bao người khiếp sợ.

Đến cả y nhìn dáng vẻ phẫn nộ kia cũng càng cảm giác rất lạnh người.

Thanh Huyền hơi khép mắt, cổ họng cứng đơ không biết nói gì, hai khóe mắt hơi ửng đỏ ướt át. Hạ Huyền nhìn thấy gương mặt y sợ hãi liền cau mày hỏi:

"Ngươi khóc cái gì?"

Sư Thanh Huyền: "Nếu huynh hận ta tới như vậy...chi bằng giết ta đi. Dù sao có thể khiến huynh không phải khắc khoải vì hận thù ta cũng cam nguyện."

"Giết ngươi?" Hạ Huyền nhếch miệng cười, hắn nhẹ nhàng miết trên gương mặt trắng hồng của y rồi lại bóp chặt nói:

"Như vậy thì dễ dàng cho ngươi quá rồi."

Sư Thanh Huyền ngoảnh đầu đi chỗ khác không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ của người kia. Hạ Huyền thấp giọng:

"Sợ ta sao?"

Sư Thanh Huyền im lặng không đáp.

Hạ Huyền bản tính trước nay kiệm lời càng không thích phải dài dòng với người khác. Nếu hắn muốn làm gì thì trực tiếp ra tay đạp đổ một phát là xong, cho nên việc đối mặt với Sư Thanh Huyền cũng không ngoại lệ.

Hạ Huyền nhìn y đang ẩn nhẫn né tránh mình liền cười khẽ nói nhỏ bên tai y.

"Nếu ngươi muốn chết đến như vậy thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Con ngươi Thanh Huyền hơi lay động, hai tay y run rẩy nhìn người kia đè lên mình. Hạ Huyền trên tay một đường thẳng trượt xuống, tháo đai lưng của y ra, Sư Thanh Huyền tức khắc chết đờ tại chỗ muốn giãy dụa.

"Minh huynh...huynh tính làm gì?"

Hạ Huyền không đáp, bàn tay lại nhanh nhẹn cởi bỏ y phục của y nhưng nói cách khác chính là xé toạc ra một mảng.

Tiếng "rẹt rẹt" từ mảnh vải y phục phát ra, Sư Thanh Huyền khản giọng cầu xin hắn nhưng Hạ Huyền vẫn không hề trì hoãn hành động của bản thân.

Chớp mắt trên người Sư Thanh Huyền y phục như bị rách một mảng chỗ có chỗ không càng tôn lên nước da trắng hồng của y.

Hạ Huyền nhìn thấy sự thuần khiết hoàn mĩ lại càng không nói gì, ánh mắt có hơi rũ xuống trầm ngâm.

Sư Thanh Huyền nhìn người kia hung hăng chen giữa thân mình biết hắn muốn làm gì nhưng không thể áp chế. Hạ Huyền cúi thấp người đè lên y, một tay phía dưới ve vãn trượt xuống khe rãnh mà mài mò tìm nơi tư mật.

"A!"

Ngón tai thon dài lần mò sau đó không kiêng dè gì mà đâm thẳng vào bên trong, Sư Thanh Huyền giật nảy mình tiếng kêu trong miệng phát ra bị chặn lại ở cuống họng.

Hạ Huyền động tác cực kỳ mạnh bạo không hề biết nặng nhẹ, hai ngón tay trừu động cọ xát trên thành vách bên trong. Phía trên lại quấn lấy đầu lưỡi Thanh Huyền răng lưỡi triền miên day dưa không dứt, Thanh Huyền bị hắn hôn cho đến ngạt.

"A...ư..."

Hạ Huyền hôn quá sâu lại càng điên cuồng cắn trên miệng y khiến máu tươi tràn ra hòa quyện cùng sự ướt át khó cưỡng. Mùi máu tanh nồng tan trong cuống họng càng khiến nhiệt độ cơ thể của hai người tăng lên, Thanh Huyền phía dưới bị làm cho trướng đau càng vấy lên tình triều của dục vọng.

Hậu huyệt bị nới lỏng, hai ngón tay càng đâm rút kịch liệt, tiết dịch lỏng trào ra nóng ẩm hòa theo nhịp điệu luân chuyển dưới hành động của người kia.

Hạ Huyền tách ra, giữa môi hai người kéo theo sợi luyến tình mê man, hắn ở bên dưới càng cọ xát vào thành vách đến ra nước càng khiến hạ thân của Thanh Huyền theo xúc cảm mà cương cứng lên.

Sư Thanh Huyền thở dốc ngẩng cao cổ, yết hầu liền bị người kia cắn mạnh lên khiến máu rỉ giọt.

Mạnh bạo cuồng phong điên loạn.

Hạ Huyền khản giọng:

"Chẳng phải ngươi muốn đền tội sao? Vậy thì lấy thân mình để đền đi!"

Ngón tay ấy rút ra theo dịch thể mà tràn ra ướt đẫm cả chăn gối.

Sư Thanh Huyền hai tay bị cột chặt, tiếng xiềng xích leng keng từ tay phát ra. Cả người y rủ rượi, mái tóc đen tán loạn đôi mắt mơ hồ không có tiêu cự.

Hạ Huyền nhìn nơi hậu huyệt một lần nữa xoắn chặt ướt ẩm theo dư vị dịch lỏng chảy ra càng như bị mê cuồng bởi thân thể kia.

Hắn nâng đôi chân thon dài kia tách ra đưa tay miết nhẹ trên vòng eo nhỏ.

Da thịt mẫn cảm từng đợt run rẩy cảm nhận động tác sờ soạn kia. Thanh Huyền hơi co người muốn thoát khỏi dục vọng này càng muốn trốn tránh chiếm hữu tàn bạo của người kia.

Nhưng y không thể nào thoát khỏi.

Hơi thở Hạ Huyền có chút trầm đi, hắn nhìn gương mặt của người dưới thân mình hoàn toàn bị ràng buộc bởi lực đạo của hắn càng khiến sự thỏa mãn trỗi dậy.

Hạ Huyền không hề chờ đợi mà đưa dương căn đã cương lên gân thịt gằn gồ vào bên trong.

"A!"

Nước mắt Thanh Huyền trào ra, cổ họng kêu đến phát đau. Hậu huyệt rộng mở cắn chặt lấy hành thân của Hạ Huyền một lần đẩy vào nuốt trọn bên trong.

Hàm trụ bị co chặt, thịt mềm bên trong nóng ẩm muốn đẩy sự cản phá từ dị vật đâm vào. Hạ Huyền ngưỡng cổ phát ra một tiếng thỏa mãn cực kỳ động tình.

"Ha."

Bên dưới Thanh Huyền đã bị hắn xâm chiếm càng dễ dàng trừu động hơn.

Hạ Huyền hơi nhích người liền vô tình một lần đâm trúng huyệt vị của Thanh Huyền. Y run bắn lên cả thân lập tức mềm nhũn hoàn toàn không còn kháng cự.

Hạ Huyền bắt đầu đưa đẩy bên trong, thành vách mút chặt cùng dịch thể như đang lấy lòng hạ thân hắn đâm vào.

"A....đừng..."

Thanh Huyền bị hắn thúc vào bên trong đến khóc lóc cầu xin, bên dưới sớm đã sưng lên tê rần bị đâm vào.

Đau.

Thật sự rất đau.

Hạ Huyền nhìn gương mặt đỏ lên của Thanh Huyền đang cảm nhận từng đợt thúc đẩy vào bên trong y, hắn cúi người lại mạnh bạo dùng sức cắn lên trước ngực y.

"A...ư."

Hồng ngân đỏ ẩn, máu tươi rỉ giọt.

Khe rãnh mông lại bị va đập mạnh bạo đau rát.

Sư Thanh Huyền thở dốc, khắp cơ thể như đốt lên một ngọn lửa tình cháy bỏng. Hai tay y ghì chặt lấy sự lạnh lẽo của xiềng dây cảm nhận sự đưa đẩy bên trong, giọng y đứt quãng nỉ non như muốn vỡ òa:

"Minh huynh...a...tha cho ta đi mà."

Hạ Huyền cả người nóng lên rạo rực, mồ hôi ướt đẫm sượt qua trên khuôn mặt đang cảm nhận lấy dục vọng kia.

Hai thân thể dính lấy nhau tương liên mang đậm hơi thở trầm thấp.

Hạ Huyền mân mê như cuồng vọng trong tiếng nức nở của người dưới thân, động tác mang vẻ cuồng bạo phóng túng liên triền.

Hắn khẽ giọng:

"Ngươi mơ đẹp quá."

Hắn càng nói lại càng đâm lút cán tới sâu bên trong, hai cánh tay lại đánh mạnh rồi bóp chặt lấy cánh mông nhỏ kia đến đáng thương.

Sư Thanh Huyền lần này bị hắn làm cho đến thần trí mù mờ. Cả đầu y chỉ chìm vào khoái cảm.

Thúc đẩy mãnh liệt.

Hận thù triền miên cùng sự lăng nhục này không khác gì tra tấn nhưng lại khiến con người ta bị gông xiềng khó day dứt.

Hạ Huyền đâm sâu vào bên trong, dịch thể tràn đẫm ướt càng khiến hắn cảm thấy thẳng đỉnh.

"Chẳng phải ngươi thống hận lắm sao? Vậy thì hãy thống hận cùng nhau đi!"

"A...Minh huynh..."

Hạ Huyền nói một câu lại càng đâm tận bên trong Thanh Huyền khiến lục phủ ngũ tạng của y như bị đảo lộn.

Hai mắt y tan rã, linh quang vụn vặt chỉ có thể giương mắt nhìn người kia tàn nhẫn làm mình.

"Ngươi phẫn uất lắm sao? Nằm dưới thân ta bị làm cho tới bước đường cùng này hận ta lắm sao?"

Hạ Huyền càng nói càng gằn giọng khiến cho Sư Thanh Huyền đau đớn nhìn hắn.

"Không...phải."

Giờ khắc này y nằm dưới thân hắn, hai chân mở rộng bị hắn làm tới mức không thể cử động được chỉ còn có thể mặc cho người kia xâm hữu thân thể của mình.

Thịt căn nộn lắp đầy bên trong lại càng cứng lên muốn tuôn trào.

"A..."

Thanh Huyền lưng bị nâng lên khỏi giường, hai ngón chân cuộn chặt. Hạ thân phát trào bạch trọc nóng ẩm chảy sượt trên eo thon nhỏ.

Sư Thanh Huyền phóng thích đặc biệt cực kỳ nhạy cảm lại bị người kia vẫn còn thúc đẩy bên trong. Hắn cố tính đẩy mạnh một lần rồi ngừng nhịp không rút ra càng khiến thành ruột thật sự bị làm tới ra nước chảy hòa vào dịch thể.

Tinh hoa căng tràn cuồng bạo đẩy vào bên trong.

Nóng đặc.

Sệt lại thành từng mảng mang hương vị cao trào.

Cả người Sư Thanh Huyền dấu đỏ bầm tím đan xen, phía dưới hỗn hợp dịch thể vẫn còn thấm đọng từ trong hậu huyệt chảy ra.

Một đêm quyết liệt mạnh mẽ.

...

Đột nhiên tiếng gọi bên tai y cất lên:

"Thanh Huyền, dậy đi."

Sư Thanh Huyền giật mình mở mắt nhìn thấy Hạ Huyền đang ôm lấy mình trong lòng nhẹ nhàng ôn nhu.

"Minh huynh...?" Sư Thanh Huyền nhìn hắn hơi thất thần.

Hạ Huyền thấy sắc mặt y không tốt liền hỏi: "Gặp mộng sao?"

Sư Thanh Huyền nhìn vào con ngươi ấy biết chắc chắn là Hạ Huyền của mình, khóe mắt hơi cay đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy Hạ Huyền.

Hạ Huyền hơi ngẩn ra vỗ nhè nhẹ trên lưng y: "Làm sao vậy?"

"Không sao cả, chỉ là mộng thôi."

Hạ Huyền nhẹ nhàng: "Đều đã qua rồi."

Ừ, đều đã qua rồi.

-------------- END ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro