Song Huyền những điều chưa kể 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Sư Thanh Huyền đối với "Minh Nghi" mà y xem trọng không đơn thuần chỉ là tình bằng hữu.

Đối với ca ca của y là Sư Vô Độ cho rằng đệ đệ nhỏ tuổi của mình ngoài việc có quan hệ là "bạn" còn không thì là "bằng hữu tốt" ra thì chuyện luyến ái nam nữ chẳng thể nào có thể xuất hiện.

Nhưng căn bản hắn đã lầm.

Sư Thanh Huyền không có tình cảm nam nữ là thật nhưng tuyệt nhiên không phải là không có cảm giác với nam nhân.

Chỉ là y ngây thơ vẫn nghĩ, mình đối với Địa Sư là quan trọng hơn mức quan hệ thân thiết nhưng không biết rằng trái tim của y sớm đã nhen nhóm loại tình cảm khác biệt.

12. Phong Sư nương nương thường ngày có sở thích cải trang thành nữ, hại mấy lần mấy vị thần quan tiếp chuyện với y đều phải giữ kẻ không ngừng. Lo sợ làm gì quá phận với bản thể nữ nhi của y, bởi vì họ đều biết Sư Vô Độ xem em trai như báu vật lầm lỡ nếu có gì thì tai hoạ chịu một đợt thuỷ triều trôi dạt cung điện cũng không phải là chuyện lạ.

13. Hạ Huyền ở dưới danh phận là Địa Sư làm gián điệp cho Hoa Thành, từ lâu cũng đã chán ghét việc tiếp xúc với những thần quan nói nhiều.

Tuy biết rõ nếu nói chuyện cùng họ sẽ cạy được vài thông tin cần truyền nhưng hắn cảm thấy rất phiền phức, có những chuyện lông gà vỏ tỏi bọn họ đều có thể bàn luận cười đùa thích thú.

Những chủ đề này đối với hắn có chút ấu trĩ.

Nhưng hắn không hiểu vì sao, tính cách hoạt bát của Sư Thanh Huyền, suốt ngày lải nhải bên tai không ngừng, đủ thứ trên trời dưới đất y vẫn luyên thuyên mà nói dù biết rõ sẽ có những lúc Hạ Huyền không hề để ý đến y.

Sư Thanh Huyền vẫn một mực bám theo cái tên mặt lạnh này hàn huyên cả ngày trời.

Khiến cho Hạ Huyền cảm thấy ngoại trừ đám thần quan kia ra, người có thể ồn ào huyên náo bên cạnh hắn chỉ có mỗi y.

14. Một lần Sư Thanh Huyền làm nhiệm vụ ở Tiên Kinh giao phó, y xuống nhân gian thăm dò tin tức lại trông thấy một con lật đật rất giống với dáng vẻ của Minh huynh được bày biện trước sạp hàng. Sư Thanh Huyền không khỏi thích thú liền quyết định mua nó đem về Thượng Thiên Đình tặng cho hắn.

Lúc mới nhận được con lật đật gương mặt lạnh như băng giống hệt "mình". Hạ Huyền thật sự không kìm lòng được rất muốn một tay bóp nát nó nhưng đây là quà tặng của Sư Thanh Huyền.

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài, lực bất tòng tâm nhận lấy nó rồi bỏ vào áo trong của mình.

Mãi về sau đã trở thành thói quen, Hạ Huyền vẫn luôn đem theo nó bên mình như một báu vật. Có lẽ trong lòng hắn cảm thấy có người quan tâm nhớ đến mình, đem quà tặng cho mình cũng là một điều tốt.

15. Hạ Huyền lúc đầu khi giả dạng làm Địa Sư, cảm thấy Sư Thanh Huyền là cái đuôi không thể tách rời có chút phiền phức. Hắn cũng không nghĩ y sẽ là bạn của mình như lời mà Thanh Huyền hay đi hô hào khắp Tiên Kinh.

"Bọn ta là bằng hữu tốt nhất đó!"

Về sau sự quen thuộc của Sư Thanh Huyền như đã ẩn sâu vào tâm trí của mình khiến Hạ Huyền đã từng nghĩ.

Có lẽ y sẽ là bằng hữu tốt của hắn.

Đến khi phân trần đã rõ, hận thù đã khiến hắn không thể giữ được cái gọi là tình bằng hữu.

Sư Thanh Huyền đối với hắn, vốn dĩ đã không chung đường.

16. Hạ Huyền không phải chưa từng động lòng với Sư Thanh Huyền. Chẳng qua hắn cũng giống như y, đều ngốc nghếch giống nhau không nhận ra tâm ý của mình sớm đã bị đối phương đoạt mất.

17. Tám trăm năm song hướng yêu thầm, cuối cùng hai chữ "Song Huyền" cũng chỉ là chấp niệm.

Vĩnh viễn không thể viễn mãn.

18.

"Minh huynh, có muốn uống rượu không?"

"Ngươi không phải vừa mới uống xong một vò rồi sao?"

"Minh Nghi" chau mày nhìn Sư Thanh Huyền đang cười ngốc tựa đầu vào gốc hải đường.

Lá hoa hải đường rơi xuống, sắc vị càng thêm mỹ tình.

Sư Thanh Huyền lúc này lại mang theo vẻ đẹp mê người khiến cho "Minh Nghi" nhìn đến mê mẩn. Đáy mắt của hắn khẽ rung động, hắn quay mặt đi chỗ khác, hai má có chút đỏ.

Ngay từ lúc đầu, vốn dĩ tình cảm này đã không thể khống chế được rồi.

19.

Thiếu Quân Khuynh Tửu mười sáu tuổi phi thăng.

Hào quang xán lạn chiếu rọi giữa chốn phồn hoa.

Mang theo tình yêu vụn vặt tâm niệm vào một người.

Cuối cũng cũng vì thế mà tan rã.

20. Hạ Huyền có một bí mật không dám nói cho Sư Thanh Huyền biết.

Vô tình một lần nhìn thấy Sư Thanh Huyền ngủ say, Hạ Huyền ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn y.

Vành tóc mai rơi tán loạn trên gò má, hắn nhẹ nhàng đưa tay vén lên trong vô thức không khống chế được tâm tư của mình vậy mà cánh môi lại hôn lên má của Sư Thanh Huyền.

Cho đến khi bản thân thanh tỉnh, Hạ Huyền vội thu về thầm mắng một tiếng trong lòng mình. Hắn đây rốt cuộc tại sao lại làm như vậy?

Nhưng ở một nơi nào đó của điện Địa Sư, Bùi Minh vô tình ghé ngang qua chứng kiến một màn này thoáng chốc sững người, sau đó lại cười đầy ám muội.

"Ha ha, xem ra Thuỷ Hoành Thiên giữ của thế nào vẫn là bị tên nào đó trộm mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro