Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi định thần lại, Hạ Huyền lạnh lùng nhìn Sư Thanh Huyền đang đứng cách hắn không xa, trước đây Sư Thanh Huyền thường gọi hắn là Minh huynh, có lúc thân mật, có lúc nhiệt tình, lúc nũng nịu, lúc nịnh nọt, lúc tức giận...

Nhưng chưa từng có lần nào giống lần này, đầy cẩn thận và xa cách.

Cảm xúc không tên trong lòng thoáng xao động, Hạ Huyền cụp mắt, không đáp lại, chỉ nhấc chân bước về phía Sư Thanh Huyền. Ngờ đâu, người đối diện thấy vậy lại sợ tới mức bật lùi về sau hai bước, cơ thể vốn đơn bạc không ngừng run lên.

Cảm xúc trong tim bỗng có chút không kiềm chế nổi nữa, Hạ Huyền cảm thấy lửa giận không tên bốc lên ngùn ngụt, tăng tốc tiến về phía trước, nắm lấy cổ áo của Sư Thanh Huyền, kéo mạnh về phía mình, lạnh lùng nói: "Sợ ta đến vậy, sao còn dám đuổi theo?"

Sư Thanh Huyền bị hành động bất ngờ của Hạ Huyền hù chết khiếp, vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, hàng lông mi run rẩy kịch liệt hơn, nơi đáy mắt hiện lên một bóng đen hình cung, khuôn mặt khẽ nhăn lại, không biết là có bao nhiêu bàng hoàng cùng sợ hãi. Thấy vậy, Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, tay cũng thả lòng, buông người nọ ra, Sư Thanh Huyền lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tay chống lên thân cây đằng sau, cố gắng ổn định cơ thể, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt.

Bàn tay run run lục lọi trong ngực hồi lâu mới lôi ra được chiếc quạt Phong Sư được gói ghém kỹ càng trong lớp vài trắng, cất cẩn thận trong ngực suốt mấy ngày nay, kế đó, Sư Thanh Huyền giơ nó ra trước, nói: "Hạ công tử, bây giờ cây quạt này không thuộc về ta nữa, xin hãy nhận lại."

Chân mày Hạ Huyền khẽ nhướng, hắn không ngờ người này đuổi theo chỉ để trả lại cây quạt rách nát này. Sau khi nhìn chằm chằm cây quạt hồi lâu, hắn cất giọng lạnh nhạt: "Ta tặng cho Phong Sư đại nhân một cây quạt còn nguyên vẹn, ngươi lại trả cho ta một cây quạt rách sao?"

"Ta biết sửa kiểu gì chứ!" Không biết có phải bị lời nói đầy gai nhọn của đối phương kích động hay không mà sau khi nghe thấy lý do vô cùng hoang đường của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền bỗng tức giận hét lên một câu.

"Không sửa thì không cần trả lại."

"Không được, đồ không phải của mình, có nhận lấy cũng vô dụng, cây quạt này cũng vậy, mệnh cách này cũng thế, Hạ công tử, ngươi hãy thu lại mọi thứ đi. Cho ta mệnh tồi, mệnh tiện, hay muốn giết chết ta cũng được, đó vốn là điều mà ta phải nhận." Sư Thanh Huyền nhắm chặt hai mắt, không muốn bàn luận tiếp về vấn đề sửa quạt nữa.

"Mệnh cách? Ngươi cướp lấy mệnh cách của ta là để lãng phí nó như vậy sao?" Như nghe thấy gì đó vô cùng buồn cười, gương mặt của Quỷ Vương hắc y đối diện bỗng trở nên vặn vẹo, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay bị gãy của Sư Thanh Huyền, cảm giác đau đớn lan dọc cánh tay truyền lên não khiến Sư Thanh Huyền không thể không mở mắt nhìn Hạ Huyền đang dí sát lại gần, trong mắt như phủ một tầng nước.

Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt trong veo óng ánh nước kia như có thể soi chiếu cõi lòng người khác, Hạ Huyền dời mắt đi trước, lực tay cũng buông lỏng đi nhiều, hắn nói: "Phong Sư đại nhân cũng bản lĩnh thật đấy, làm ăn xin thôi mà cũng khiến mình gãy tay gãy chân."

"Ta thích xen vào việc của người khác mà." Sư Thanh Huyền cảm thấy hơi khó hiểu.

Nghe vậy, Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Phong Sư đại nhân đúng là có lòng hiệp nghĩa. "

"..." nghe hắn mở miệng nói một tiếng Phong Sư đại nhân, Sư Thanh Huyền ngây ngẩn nhắm chặt mắt, để mặc cho Hạ Huyền nắm lấy cánh tay gãy kia của mình, còn bản thân thì tựa người vào thân cây, chậm rãi ngồi thụp xuống.

"Hạ công tử, rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, đều do ta không tốt, là ta và ca ca thiếu nợ ngươi, ca ca ta đã chết, Sư Thanh Huyền đời này kiếp này cũng chẳng trả hết nổi, ngươi giết ta đi, không cần tiếp tục làm như vậy, không cần tiếp tục..."

Không cần tiếp tục đưa đồ tới, cũng không cần đối xử tốt với ta. Bởi vì hành động này chỉ càng khiến nỗi áy náy và bất an trong lòng y thêm nghiêm trọng, khiến y không biết làm thế nào mới phải. Sự quan tâm thầm lặng đó của hắn khiến y không kiềm được mà nhớ tới Minh huynh trong quá khứ, nhưng nếu y tham lam chút dịu dàng vào bao dung mà người đó biểu lộ ra trước mặt, vậy mặt mũi đâu mà đi gặp người huynh trưởng đã yêu thương nuông chiều y suốt mấy trăm năm đây?

Sư Thanh Huyền ngẩn ngơ nghĩ ngợi, hai hàng lệ trong vắt lướt nhẹ trên gương mặt.

Lúc ấy, sau khi Sư Vô Độ bị Hắc Thủy Huyền quỷ chặt đầu ở đảo Hắc Thủy, Sư Thanh Huyền đờ đẫn cả người, mấy ngày sau đó cứ thế sống trong hốt hoảng. Lúc sau, y tới Hoàng Thành, lại lo lắng âu sầu vì kế sinh nhai của thân xác phàm trần này. Khi anh trai ra đi, Sư Thanh Huyền chưa bao giờ khóc thống khoái một trận, nhưng hôm nay lại như bị đụng trúng huyệt dễ xúc động vậy, nói ra cũng thật buồn cười, giờ Sư Thanh Huyền lại ở trước mặt kẻ thù gào khóc thảm thiết, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa, thấm vào đất.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền hồi lâu, theo lý thuyết, sau khi tự tay giết chết Sư Vô Độ, thù lớn của mình đã được báo, hẳn là hắn phải vui sướng tột cùng mới phải. Tốt nhất là giết luôn cái tên vô duyên vô cớ độc chiếm mệnh cách của mình, bái tế năm mạng người nhà họ Hạ. Nhưng cảm xúc sảng khoái, vui mừng vì báo được thù này, sau khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi và đờ đẫn của người nọ, lại từng chút từng chút tan đi, cuối cùng để lại một lỗ hổng trong tim, sâu không thấy đáy, có làm thế nào cũng chẳng thể lấp đầy.

Hạ Huyền chầm chậm vươn tay, ngón tay lướt qua khuôn mặt dính đầy nước mắt của người nọ, nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ trên má, rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa, hai mắt từ từ khép lại. Qua một hồi lâu, hắn nghe thấy mình nhẹ nhàng cất tiếng, nói: "Vậy ngươi hãy chuộc tội đi."

Nếu lúc này Sư Thanh Huyền ngẩng đầu dậy, chắc chắn y sẽ phát hiện Tuyệt Cảnh Quỷ Vương lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết, lúc này trên mặt lại hiện ra biểu cảm bất lực, cũng như phảng phất chút cô đơn.

Nghe xong những lời Hạ Huyền nói, Sư Thanh Huyền vùi đầu thật sâu vào giữa hai đầu gối hệt như một con đà điểu, không bao giờ muốn ngẩng đầu lên nữa.

Hết chương 12

Lời tác giả

Trước tiên là phải hốt vợ về đã, sau đó lại đi đánh phó bản vun đắp tình cảm.

Tình cảm mà Hạ Huyền và Thanh Huyền dành cho nhau rất phức tạp, sẽ cố gắng hết sức nghiền ngẫm hai tâm tư của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro