Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đăng Quán.

Tạ Liên đang chuyên tâm viết bảng chữ mẫu cho Hoa Thành dùng, đột nhiên nghe thấy một câu không đầu không đuôi như vậy liền ngẩng đầu nhìn qua. Hoa Thành đang xoa hai huyệt thái dương, mỉm cười đối mặt với ánh mắt có chút nghi hoặc của Tạ Liên. Hắn đi qua ôm người vào trong lòng từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu Tạ Liên, sau đó mới trả lời: "Thông linh, là Hắc Thủy."

"Ừm." Thấy động tác của Hoa Thành, Tạ Liên liền biết câu nói kia cũng không phải nói với mình, gật đầu. Y đang muốn tránh ra khỏi lồng ngực của Hoa Thành, tiếp tục viết cho xong bảng chữ mẫu, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, Hắc Thủy làm sao vậy?" Tạ Liên vốn không nghĩ muốn hỏi Hoa Thành những chuyện riêng của vị Quỷ Vương khác, nhưng y lại nhớ đến Sư Thanh Huyền đang ở Hoàng Thành cùng với vài câu cổ quái mà đối phương nói ra vài ngày trước, tạm dừng một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

"Chậc, còn có thể là cái gì nữa. Lần trước đệ dùng rất nhiều công sức mới giúp hắn sửa được cây quạt Phong Sư kia, ai ngờ mới cầm lại đã bị phá hủy một lần nữa. Sửa pháp bảo đâu có dễ dàng như vậy, lần này để cho hắn tự mình tìm cách sửa đi." Hoa Thành vừa nói vừa tựa đầu vào vai Tạ Liên, một tay không thành thật từ sau lưng Tạ Liên mon men muốn nắm lấy bàn tay đang viết chữ của Tạ Liên.

Lại nhớ tới hình ảnh ngày ấy Sư Thanh Huyền cực kỳ trân trọng ôm cây quạt vào trong lồng ngực, Tạ Liên hơi giận dữ nói: "Không biết Hắc Thủy kia muốn làm cái gì."

Hoa Thành dựa vào quá gần, nếu hắn là người sống có hô hấp, giờ phút này Tạ Liên có thể cảm giác được bên tai đều là hơi thở của người ấy. Tạ Liên có chút ngượng ngùng muốn né tránh, tất nhiên là không thể tránh thoát được. Thấy tai Tạ Liên trong nháy mắt liền đỏ bừng lên, tâm tình Hoa Thành rất tốt, nhưng lại không phải trả lời cho câu hỏi ban nãy: "Ca ca, huynh có biết vì sao người sau khi chết sẽ trở thành quỷ hay không?

"Tâm nguyện chưa hoàn thành xong." Vấn đề này rất đơn giản, Tạ Liên không chút do dự đáp lại.

"Ừm, vậy nếu như tâm nguyện thực hiện được rồi?" Hoa Thành lại hỏi, tay hắn rốt cuộc cũng đã trộm được bảng chữ mẫu ném sang một bên, nắm lấy bàn tay vừa rồi còn đang cầm bút viết chữ của Tạ Liên.

Nghe vậy, Tạ Liên đột nhiên nhớ tới Tuyên Cơ. Vị tướng quân áo đỏ tràn đầy chấp niệm với người nàng gặp năm ấy, cuối cùng tại địa lao trên núi Thái Thương xé rách tung tóe bộ áo đỏ. Y trầm ngâm một lát, nói: "Nếu tâm nguyện đã hoàn thành, chấp niệm tiêu tán, đương nhiên không còn tồn tại ở hậu thế."

Hoa Thành ừ một tiếng, gật đầu, lại nói tiếp: "Chấp niệm để Hắc Thủy thành Tuyệt là chân tướng về cái chết của người nhà, là nỗi hận đối với chuyện Sư Vô Độ lén trời đổi mệnh." Tạ Liên hơi sửng sốt, Hoa Thành lại tiếp tục câu chuyện, "Nhưng hắn đã chính tay giết Sư Vô Độ. Theo lý thuyết kẻ thù đã chết, hận sâu đã báo, chấp niệm nên tiêu tán rồi mới đúng. Nhưng có khi nào là Hắc Thủy Huyền Quỷ giết Sư Vô Độ thấy không đủ, hiện giờ lại đổi ý muốn giết Sư Thanh Huyền?" Không đợi Hoa Thành trả lời, Tạ Liên liền lập tức phủ nhận ý niệm này trong đầu. Điều này hoàn toàn không đúng.

Không riêng chuyện đi đứng không tiện, hiện tại Sư Thanh Huyền đã là người phàm. Cho dù là Phong Sư Thanh Huyền cả người cất đầy pháp bảo trước kia cũng không thể là đối thủ của Hắc Thủy Huyền Quỷ. Lúc trước ở trấn Bác Cổ, cho dù là Bạch Thoại Chân Tiên hay Huyết Xã Hỏa, cho đến đảo Hắc Thủy, vài vị thần quan cũng không phát hiện ra manh mối, còn bị đùa giỡn theo kế hoạch của hắn. Nếu hiện giờ mục đích cuối cùng là vì muốn giết Sư Thanh Huyền, vì sao hắn lại cần hao phí công phu lớn như vậy?

"Ca ca phi thăng lần thứ ba rất muộn, ca ca có điều không rõ về câu chuyện giữa hai người bọn họ." Hoa Thành cũng thấy mất hứng thú với đề tài này, siết chặt vòng tay, ôm người trong lồng ngực càng chặt hơn, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Tạ Liên. Hắn tựa như cảm thấy không đủ, lại nổi lên tâm tư xấu xa nhẹ nhàng cắn một cái.

"...Tam Lang?!" Thái tử điện hạ vẫn còn đang đắm chìm ở trong sự của chính mình lúc này mới phản ứng lại. Mới vừa rồi không phải mình vẫn còn êm đẹp ngồi ở trước bàn viết bảng chữ mẫu, tại sao hiện giờ lại bị người ôm vào trong lồng ngực, hết hôn lại cắn? Đôi tay thon dài ở bên hông thành thạo tác loạn, mặc dù vẫn còn cách một lớp quần áo mỏng, Tạ Liên đã cảm thấy chỗ bị chạm vào nóng như lửa đốt. "Chờ đã... Từ từ." Ra sức đè lại bàn tay không thành thật kia, Tạ Liên vẫn thấy có chút lo lắng, nói: "Haiz, ta cũng không biết nữa, ngày nào đó chúng ta đi thăm Thanh Huyền đi."

"Ừm, đã làm quỷ rồi, cho dù có trở thành Tuyệt, nếu như chấp niệm dao động, pháp lực của bản thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn." Hoa Thành vuốt mái tóc dài mềm mại của Tạ Liên, thản nhiên đáp, "Hiện tại pháp lực của hắn rất không ổn định."

Con thủy quỷ mới vừa rồi còn nhe răng trợn mắt lúc này bị người cầm lấy đầu miết trong lòng bàn tay mới cảm thấy sợ, đang ra sức giãy dụ. Hạ Huyền cả người tràn đầy quỷ khí dồn lực vào trong tay, tiểu quỷ chỉ run rẩy một cái, trong tiếng kêu sợ hãi hóa thành bụi phấn tan biến đi. Hạ Huyền nâng tay xoa mặt, thản nhiên như không nói: "Cũng không tới mức bị loại tiểu quỷ này làm cho bị thương."

Sư Thanh Huyền hoảng hồn chưa tỉnh nhìn đôi tay dễ dàng bóp chết con tiểu quỷ, lại nhìn vết thương bị mũi tên đâm vào trên tay Hạ Huyền. Một loạt biến cố xảy ra quá nhanh, Sư Thanh Huyền hết há miệng lại ngậm miệng, nhất thời cũng không biết nên hỏi về thương thế trước hay là hỏi về chuyện của thủy quỷ này trước.

"Trở về đi. Ngày mai chúng ta khởi hành đi về phía nam." Bóp chết con tiểu quỷ kia cũng không giảm bớt được bực bội ở trong lòng, Hạ Huyền nhăn mặt. Nếu còn đứng ở cái chỗ này nhìn Sư Thanh Huyền và bia mộ của người nhà mình, tình cảm vốn đang đánh nhau kịch liệt trong nội tâm sợ sẽ tiến thêm một bước đến mức bùng nổ, mà chính mình cũng không nắm chắc cơ hội có thể khống chế được.

"Đi về phía nam làm cái gì? Ngươi cứ đi như vậy thật sự không có việc gì sao?" Nghe thấy, một ngọn lửa giận vô danh bỗng hừng hực thiêu đốt lên trong lòng Sư Thanh Huyền. Từ hồ mới quen biết, người này nếu có bị thương gì cũng chỉ nói là không có việc gì cả, một là không đáp hai là nói lảng sang chuyện khác, sợ là cho dù có bị thương nặng cũng không muốn ở trước mặt người khác tỏ ra yếu đuối. Cho dù Sư Thanh Huyền có hồn nhiên đến mức nào đi chăng nữa, đủ loại dấu hiệu từ nhiều ngày qua cứ liên tiếp xuất hiện, tất nhiên là y sẽ sợ có vấn đề xảy ra.

"Có liên quan gì đến ngươi à?" Hạ Huyền nhíu mày, bực bội trong lồng ngực càng ngày càng rõ ràng hơn, tựa như lập tức có thể từ chỗ quan trọng nhất phá thẳng thân thể bay ra ngoài.

"Ta... Ta chính là bạn tốt nhất của ngươi!" Sư Thanh Huyền cắn chặt môi dưới. Có lẽ hình thức đối thoại giữa hai người mấy ngày nay quá giống như mình với Minh huynh ngày trước, hoặc có lẽ là do lòng cảm kích từ sâu trong nội tâm đối với chuyện người này vừa cứu mình, mà cũng có thể là do sự bất mãn tích lũy từ hồi sáng, khi nghe thấy câu nói trước giờ đều chỉ một mình cuối cùng cũng bùng nổ. tóm lại, lời nói trước giờ thường treo ngay tại khóe miệng, dù là vui đùa hay thiệt tình thì lúc này đều có thể thốt ra khỏi miệng vô cùng dễ dàng.

"Ngươi..." Nghe vậy, Hạ Huyền trợn trừng hai mắt, không dám tin nhìn cái người với đôi mắt sáng ngời đang đứng trước mặt mình đây. Chỉ là vừa mở miệng, cảm giác đau đớn không chịu nổi tức khắp ập tới, cả người nghiêng ngả, tư thế vôn nửa quỳ cũng trở nên dao động, sắp đổ. cuối cùng, bằng vào chút bình tĩnh cuối cùng, hắn định giơ tay chống đất, ai ngờ đâu, cơ thể còn chưa chạm tới nền đất ẩm ướt, cả người đã rơi vào một lồng ngực rộng lớn, ấm áp.

"Tránh ra." Hương vị ngọt ngào, ấm nóng của riêng người nọ tức khắc ngập tràn khoang mũi, là mùi hương thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, trong tháng ngày nhớ mong vô bờ của hắn.

Cuối cùng, y vẫn không đành lòng chứng kiến dáng vẻ chịu nhiều đau khổ của hắn. Trước giờ cũng vậy, nếu Minh Huynh ăn không ngon, y lập tức tìm cách kiếm chút đồ ăn vặt khai vị tới; giờ cũng thế, vừa thấy biểu cảm thống khổ của người đó, Sư Thanh Huyền chẳng hề do dự, suy nghĩ nhiều mà tức tốc xông lên, ôm lấy người nọ vào trong lòng.

Hạ Huyền trong ngực như hoàn toàn mất hết sức lực, hôn mê bất tỉnh, cả người dựa hẳn vào lòng Sư Thanh Huyền, chẳng chút e dè. Tay chân vừa được chữa khỏi không thể dùng sức quá nhiều, mới qua không bao lâu, Sư Thanh Huyền đã không chịu nổi nữa, hai người cùng nhau té ngã trên đất.

Sư Thanh Huyền ngửa mặt, nằm dài trên nền đất sình lầy. Hạ Huyền đè trên người khiến y cảm thấy nặng không chịu nổi, nhưng lại chẳng còn sức mà đẩy ra, đành để mặc cho hắn nằm trên người mình.

Gió đêm thoảng qua nhè nhẹ, thổi qua vô vàn nhành hoa đào, chúng nhiều đến độ có thổi thế nào cũng chẳng rụng hết. cánh hoa khẽ lìa cành, lả tả bay xuống chỗ hai người đang nằm dưới tàng cây, Sư Thanh Huyền ngắm nhìn một hồi lâu, trong đầu chợt nhớ đến một chuyện.

Trước kia, ở sân sau của điện Địa Sư cũng từng trồng một gốc đào.

Ở Thượng Thiên Đình, Địa Sư Minh Nghi chính là rồng thấy đầu không thấy đuôi, rất hiếm khi qua lại với các thần quan khác, cũng rất ít thần quan có thể tới thăm sân sau của điện Địa Sư, mà y chính là một trong số rất ít kia.

Khi ấy, Sư Thanh Huyền còn thầm than là một thần quan, sao thần điện của Minh huynh lại quá đơn giản, quá mộc mạc, quá... phía sau còn một từ y ngại không dám nói, đó chính là quá keo kiệt bủn xỉn! Chẳng lẽ tiền thờ phụng dâng cho điện Địa Sư rất ít? Chẳng lẽ Minh huynh là một thần quan nghèo? Nhưng rõ ràng trong trận đấu đèn hằng năm, điện Địa Sư luôn có tên trong danh sách mười người đứng đầu mà! Phong Sư đại nhân phủi tay một cái là có mười vạn công đức thật sự cảm thấy trăm bề khó hiểu với chuyện này, y cho rằng người nọ đã giấu bảo vật trong điện đi, thế là đòi sống đòi chết đi thăm sân sau của Hạ Huyền, Hạ Huyền không từ chối được, chỉ đành mỉm cười đồng ý.

Sân sau điện Địa Sư cũng giống hệt chính điện, cực kỳ gọn gàng, đơn giản, Sư Thanh Huyền còn đang cạn lời, tầm mắt vừa dịch, đã bị một cảnh vật trong sân hấp dẫn. đó là một cái hồ nhân tạo, cạnh hồ trồng một gốc đào, khi đó đã qua mùa hoa nở, chỉ còn lại lác đác vài khóm hoa điểm xuyến nơi đầu cành. Dưới tàng cây một cái bàn thấp, phía trên để một chồng sách, thoạt trông vừa thoải mái lại thích ý.

Khi ấy Hạ Huyền đứng bên cạnh Sư Thanh Huyền, chỉ cách y có nửa bước. thấy tầm mắt của Sư Thanh Huyền bị cây đào thu hút, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói: "Trước kia, hồi còn ở dưới trần, trong sân nhà ta cũng trồng một gốc đào. Ta thường xuyên ngồi dưới tàng cây đọc sách viết chữ, nên giờ cũng tiện tay trồng một cây ở đây, xem như tự an ủi."

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro