Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm tháng ở bên nhau dài đằng đẵng ấy, Phong Sư đại nhân thường xuyên có dáng vẻ như vậy. Một đôi mắt sáng ngời không chứa nửa phần tạp chất, ánh mắt long lanh, khóe môi hơi hơi nhếch lên, liên tiếp mời mọc yêu cầu đủ thứ chuyện với vị "Địa Sư" Hạ Huyền có tính tình quái gở, không thích náo nhiệt. Nụ cười của người nọ quá mức chói mắt và ấm áp, giống như cơn gió ấm đầu mùa xuân thổi qua, cũng thổi đi lớp băng ở trong nội tâm của vị Quỷ Vương.

Nhưng mà Hạ Huyền không ngờ rằng khi hai người họ ở trong hoàn cảnh như bây giờ, hắn lại có thể một lần nữa thấy được nụ cười thuần túy ấy trên gương mặt Sư Thanh Huyền. Đây là chuyện may mắn đến mức nào.

Tầm mắt dừng lại trên khóe môi đang cong lên như vầng trăng khuyết của người kia, Hạ Huyền đáp lời một cách nhẹ nhàng. Âm thanh của hắn vẫn trầm thấp như thế, nhưng lại chứa sự dịu dàng mà chính hắn cũng không hề hay biết: "Dù sao tạm thời cũng không có manh mối nào khác, vậy cùng nhau đi xem đi."

Dân chúng bình thường ở trong thiên hạ thích nhất là nói chuyện phiếm, ngồi lê đôi mách ở chỗ nào đó. Chủ đề có thể là chuyện xưa bí ẩn của nhà quan to hay người giàu nào đó, nhất là chuyện của các gia tộc lớn có địa vị, họ có thể bàn luận đến say sưa. Nếu như nhà ai có tin tức gì cực kỳ lớn bị truyền ra ngoài, không cần đến nửa ngày, đủ loại lời đồn ly kỳ quỷ quái sẽ được đồn khắp mọi nơi trong tòa thành này. Xem ra người lần này gặp chuyện không may cũng không phải là nhà bình thường. Bởi vì hai người họ căn cứ theo lời kể trước đó của tên ăn xin, hỏi thăm ngắn ngủi vài câu đã rất nhanh hiểu được đại khái tình hình bên đó.

Gặp chuyện không may chính là Lâm gia, là nhà có nghề làm vũ khí tiếng tăm lừng lẫy ở trong thành này. Nghe nói tổ phụ của Lâm gia trước kia chiến đấu hăng hái với thổ phỉ ở khu vực này, sau đó vô tình cứu được một vị quan lớn. Vị quan kia chịu ơn cứu mạng nên coi trọng Lâm gia, nhiều lần để họ hợp tác với quan phủ vận chuyển vũ khí. Từ đời này truyền đến đời kia, Lâm gia liền trở thành nhà làm vũ khí nổi tiếng nhất ở trong thành. Nhà này sau khi làm giàu cũng không phải bỏ lơ quê nhà, ỷ thế hiếp người, ngược lại thường xuyên tiếp tế cho người nghèo, bởi vậy nhận được sự kính yêu của dân chúng nơi đây.

Khoảng thời gian trước, con trai độc nhất kế thừa Lâm gia phải vận chuyển một kiện binh khí đi về tòa thành ở biên giới. Binh khí đặc thù, nếu như rơi vào trong tay thổ phỉ thì hậu quả sợ là không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vậy Lâm gia cố ý chọn lựa những người đàn ông có thân thể khỏe mạnh, võ nghệ cao cường đi theo vận chuyện vũ khí. Ai ngờ, bọn họ vừa mới ra khỏi thành chưa tới nửa ngày, một tên chuyển đồ trong đó liền xuất hiện ở trước cửa lớn Lâm gia. Cả người gã toàn là máu, hai mắt trở lên, há miệng nói được hai tiếng liền tắt thở mà chết.

Gia chủ Lâm gia vội vàng phái người ra khỏi thành tìm kiếm, lần theo lộ tuyến đã được định ra trước đó. Ở phía trong núi cách thành này hai mươi dặm, họ đã phát hiện ra hiện trường xảy ra chuyện không may. Xe ngựa chở binh khí đã biến mất, một đám người chuyển đồ sức khỏe cường tráng nằm liệt ở trên mặt đấy. Trên thân thể mỗi người đều có đến mấy vết thương, tất cả đều đã tắt thở mà chết. Mùi máu tươi trong không khí đặc quyện lại khiến cho mọi người thấy buồn nôn, hiện trường vô cùng kinh hoàng đáng sợ.

Điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là người được phái đi tìm kiếm trong lúc kiểm kê thi thể đã phát hiện ra con trai độc nhất của Lâm gia đang thoi thóp ở trong một chiếc xe ngựa. Điều khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái chính là trên thân thể những người đi theo vận chuyển đều có vết thương do bị dao chém rất sâu, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới của vị Lâm công tử này lại không có dấu vết nào cho thấy bị thương, chỉ có duy nhất một mũi tên được chế tạo tinh xảo bắn xuyên tim.

Kỳ tích chính là ở điểm này. Nếu người bình thường mà bị nhất tiễn xuyên tim sợ là đã mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng vị Lâm công tử này có lẽ được ông trời phù hộ, sau khi chịu vết thương trí mạng như vậy vẫn có thể giữ lại được một hơi thở cuối cùng. Sau đó hắn ở trên giường dưỡng thương, được chăm sóc vài ngày, tình hình đã trở nên tốt đẹp hơn.

Loại chuyện bí sự gia tộc này vốn hạ nhân đã được dặn là nói năng thận trọng, tránh được cái gì thì tránh. Nhưng một điều đáng buồn ở đây là cho dù thân thể của Lâm thiếu gia đã chuyển biến tốt đẹp hơn thì thần trí cũng không được tỉnh táo. Hắn suốt ngày chỉ kinh ngạc nhìn vào một chỗ, giống như người bị mất hồn, cũng không mở miệng ra nói chuyện, cho dù người ở bên người có hỏi như thế nào cũng không nói ra được nguyên nhân gì. Mọi người người đều đoán rằng có lẽ là hắn đã gặp cái gì đó không sạch sẽ ở trên núi, bằng không làm gì có đạo lý nào mà một người bình thường bị nhất tiễn xuyên tim lại có thể còn sống được. Chỉ sợ là quỷ bám thân hắn, nhiều người đồn ra càng khiến cho câu chuyện này trở nên ly kỳ.

"Có khi nào là linh vật cảm thấy mệnh của Lâm công tử này không nên tuyệt tại đây nên hiển linh?" Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn cửa lớn màu đỏ sậm của Lâm phủ, phỏng đoán.

"Cũng không phải là không thể. Nhưng mà..." Hạ Huyền chậm rãi đáp lại, "Ngươi không đi nhầm chỗ chứ?"

"Ặc... Nếu như đi theo đúng lời mà người nọ vừa chỉ thì... Đúng là nơi này rồi."

Cũng không thể trách hai người lại có nghi vấn như này được. Tấm bảng ở phía trên cửa lớn quả thật viết rõ hai chữ Lâm gia, nhưng rõ ràng bên ngoài phủ này treo hai cái đèn lồng màu đỏ thẫm, trên cửa cũng buộc tơ lụa nhuộm đỏ tươi. Ngay cả hai con sư tử bằng đá ở hai bên trái phải dùng để trấn gia cũng được trang trí trang sức màu đỏ thẫm ở trên đó.

Thoạt nhìn thì không giống như một ngôi nhà vừa mới gặp phải kiếp nạn không may, ngược lại càng giống như đang chuẩn bị cho việc vui nào đó. Nhưng bọn họ tìm chung quanh một lần cũng không thấy có phủ đệ thứ hai nào có khí thế như thế này.

"Cũng không còn cách nào khác. Vào xem liền biết, tốc chiến tốc thắng." Nói xong, Hạ Huyền liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt bên người Sư Thanh Huyền, kéo lại trước mặt mình. Tay kia thì hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay hiện ra một quầng sáng, pháp thuật ẩn thân đang dần được hình thành.

Bàn tay Sư Thanh Huyền ấm áp mà nhẵn nhụi, vào lúc lòng bàn tay lạnh lẽo của Hạ Huyền phủ lên đã hơi run một chút. Cả năm giác quan của Quỷ Vương cũng rất mẫn cảm, sau khi cảm thấy sự run rẩy rất nhỏ chỉ trong nháy mắt này, Hạ Huyền mím môi lại, giương mắt nhìn qua. Hắn vừa nhìn liền đụng phải đôi mắt đang thoáng mở to của Sư Thanh Huyền cũng vừa nhìn sang.

Có một chút kinh ngạc, có một chút nghi hoặc, lại sáng bừng như thuở ban đầu, cũng long lanh như những năm tháng ấy.

Tựa như mặt hồ vốn luôn tĩnh lặng bị thả một cục đá nho nhỏ vào, tình cảm vừa mới dằn xuống khoảng thời gian trước không ngờ lại bắt đầu cuồn cuộn nổi lên, tạo từng trận sóng không tên. Trong lòng Hạ Huyền vừa động, pháp thuật trên tay dừng lại một chút, đúng là không thi triển được.

Một lần dừng lại này, ánh sáng trên đầu ngón tay càng sáng hơn. Hạ Huyền khép hờ mắt, đang định tiếp tục, từ phía sau lại có một âm thanh xa lạ vang lên: "Hai vị... Hai vị tiên sư, lão gia chờ các ngài đã lâu, xin theo ta vào."

Hai người sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào thì cửa lớn Lâm phủ vốn đang đóng chặt đã được mở ra. Đứng trước mặt họ là một người đàn ông trung niên tầm ba bốn mươi tuổi, dù quần áo không có hoa văn tinh xảo nhưng chất vải cũng là thượng hạng, vừa nhìn qua đã biết là quản gia trong nhà.

Thấy hai người quay đầu lại, quản gia chắp tay lại, nhìn kỹ thêm một lần nữa liền thấy được ánh sáng ở trên đầu ngón tay Hạ Huyền. Trên mặt ông hiện lên vẻ vui sướng, âm điệu cũng nâng thêm ba phần: "Hai vị tiên sư có bản lĩnh rất cao cường, nếu hai vị có thể chữa trị được cho thiếu gia, thù lao chắc chắn sẽ khiến cho hai vị vừa lòng!"

Sư Thanh Huyền không nói gì. Xem ra lời đồn không phải là giải, vì để chữa khỏi bệnh lạ cho con trai độc nhất của mình, gia chủ đã mời rất nhiều vị y sư nổi anh đến, cũng mời không ít nhân tài đạo sĩ. Có vẻ quản gia này đã nghĩ y và Hạ công tử đây chính là đạo sĩ nghe tiếng đến chữa bệnh trừ ma.

Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn Hạ Huyền đang không có một chút hứng thú nào, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ phải lén lút. Bọn họ trực tiếp đi hỏi tình hình của vị Lâm công tử kia càng nhanh chóng hơn, vì thế liền cười nói đáp lời: "Ha ha ha, trên đường chúng ta gặp chuyện nên đến trễ, còn mong gia chủ thứ lỗi."

"Không sao không sao, mời đi bên này." Quản gia vừa liếc mắt một cái liền thấy được dung mạo như tượng tạc, khí độ bất phàm của hai người này, một lạnh nhạt một ôn hòa. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon thả, tựa như tiên nhân ở trên trời cao hạ phàm xuống. Lại thấy được ánh sáng ở đầu ngón tay đang nâng lên của vị công tử áo đen kia, Lâm quản gia mừng rỡ nghĩ thầm, dù hai người này không khoác đạo bào nhưng chắc chắn có bản lĩnh thật sự.

Sư Thanh Huyền liếc mắt một cái với Hạ Huyền, nhận được cái gật đầu. Hai người họ liền theo quản gia rảo bước đi qua cửa lớn Lâm phủ.

Vừa đi vào cửa lớn, cảm giác quái dị vốn đã cảm nhận được ở ngoài cửa càng sâu sắc hơn.

Trên hành lang quanh co có dãy đèn lồng màu đỏ treo liên tiếp. giấy dán màu đỏ tinh xảo dán lên khung cửa sổ. Nha hoàn nô bộc tới lui đều cẩm tơ lụa đỏ thẫm trong tay, nhưng không có một người nào lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai bên trái phải, từ trên xuống dưới đều như vậy, một không khí áp lực quỷ dị đang lan tràn ra khắp ngôi nhà này.

Bàn tay đang buông bên người siết chặt góc áo, Sư Thanh Huyền nuốt ngụm nước miếng, tự dưng thấy hơi khẩn trương, theo bản năng quay đầu lại nhìn ra đằng sau. Hạ Huyền vốn đang cách cực xa khi mới vào nhà lúc này lại đến gần hơn rất nhiều, đang theo sát ở ngay phía sau mình.

Sư Thanh Huyền lúc căng thẳng liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ vẫn luôn bảo vệ ngay sát phía sau của người nọ, trong lòng đúng là buông lỏng hơn rất nhiều. Một ý tưởng hơi buồn cười bắt đầu hiện lên trong đầu y. Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đang ở đây rồi, ta cần gì phải sợ một con tiểu quỷ chứ?

Bị ý tưởng tự nhiên xuất hiện trong đầu này dọa sợ, Sư Thanh Huyền vội vàng cười khan hai tiếng, ngẩng đầu hỏi quản gia đang dẫn đường ở phía trước: "Thiếu gia nhà ngươi không phải đang tĩnh dưỡng sao, đây là làm cái gì vậy?"

"Xung hỉ." Bước chân của quản gia không hề dừng lại, trả lời vấn đề này cực kỳ tự nhiên, có vẻ như đã trả lời vài lần câu hỏi này rồi.

Có một vài địa phương ở nhân gian có một loại tập tục như thế này. Sau khi xảy ra một chuyện cực kỳ không may thì sẽ tìm việc vui đến bù đắp. Sử dụng chuyện vui mừng mang vận tốt đến đuổi vận xui, được người đời gọi là xung hỉ. Trên thực tế thì hai người họ cũng chẳng có liên quan gì đến nhau, chẳng qua là chuyện thù lao nhận được thôi.

Không biết là cô nương nhà ai xui xẻo như vậy. Thành thân vốn là chuyện khiến người ta vui vẻ nhất lại trở thành cái cớ để đuổi đi vận xui. Sư Thanh Huyền âm thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không hề hỏi câu gì.

"Hai vị tiên sư, tới rồi."

Nơi đây đúng là một căn phòng bình thường dùng để tiếp khách. Ở vị trí phía trên là hai cái ghế dựa làm bằng gỗ lim được thợ thủ công chạm khắc tinh xảo, hai bên trái phải chính là lão gia cùng phu nhân của Lâm phủ. Vẻ mặt hai người ảm đạm, dưới đáy mắt tràn đầy tơ máu, đúng là dáng vẻ sau khi gặp chuyện không may thì không có cách nào ngủ ngon được. Ở phía dưới ghế bên phải có một vị công tử mặc áo xanh đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt ôn hòa, dáng vẻ thanh tú. Nếu như không phải hai mắt đang nhìn chằm chằm sàn nhà quá mức không có hồn, nếu không họ cũng cho rằng đây là một vị công tử đang đến tuổi đẹp nhất.

Vị quản gia trung nên kia đứng gần vào gia chủ, thì thầm vài câu, có vẻ là báo cho lão gia biết chuyện mình vừa nhìn thấy ở ngoài cửa. Đối phương nghe xong, đôi mắt vốn ảm đạm hơi hơi sáng lên, mở miệng hỏi: "Chứng bệnh của tiểu nhi hai vị cũng đã nghe nói rồi, không biết hai vị có phương pháp nào không?"

Sư Thanh Huyền mở to mắt nhìn, bắt đầu hỏi chuyện: "Không biết phương pháp xung hỉ này là ai đề xuất vậy?"

"Mấy ngày trước phu nhân đến miếu cầu phúc, đạo nhân trong miếu đã đặt ra kế này cho chúng ta." Mặc dù không biết Sư Thanh Huyền hỏi cái này là có ý gì, nhưng nhìn người này mặc bộ quần áo trắng, khí chất xuất thần, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ có vài phần giống với cao nhân đắc đạo, Lâm lão gia cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp lời, "Sao vậy? Chẳng lẽ là có chuyện gì không ổn?"

"Không có không có. Chỉ là quý công tử thành như vậy còn có thể thành thân được hay không?" Lâm tiểu thiếu gia đang ngồi ngay ngắn ở bên kia không hề hay biết chuyện mình đang trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người, chỉ lo nhìn chằm chằm mặt đất đến xuất thần.

"Chỉ là cố biến ngựa chết trở thành ngựa sống mà thôi. Không biết hai vị tiên sư còn có diệu chiêu gì không?"

"Không nói tới diệu chiêu, nhưng những gì chúng ta nghe nói cũng chỉ là một vài lời đồn mà thôi, phải mời các vị kể lại cảnh tượng ngay lúc đó một cách chi tiết cho chúng ta." Sư Thanh Huyền chắp tay, rốt cuộc cũng đã nói tới trọng điểm.

"Được được, hai vị cứ việc hỏi, Lâm mỗ nếu biết chắc chắn sẽ không giấu giếm."

"Nghe nói những người khác ở hiện trường đều bị đao chém loạn mà chết hết, có vô số vết thương trên người, vì sao chỉ có một mình Lâm công tử bị trúng tên? Nếu là một kích đã mất mạng, vì sao lại chỉ duy nhất mình hắn còn sống?" Chỉ riêng chuyện này đã là điều đáng nghi ngờ nhất. Sư Thanh Huyền nghĩ một chút, liền chọn điểm mấu chốt nhất để hỏi.

"Đúng vậy, chuyến vận chuyển vũ khí lần này cực kỳ quan trọng, chúng ta đã cố ý chọn ra tất cả tinh anh, nhưng... Cuối cùng đúng là chỉ có một mình tiểu nhi còn sống." Có vẻ nhớ lại hiện trường lúc đó, Lâm phu nhân nhắm mắt lại, không nỡ lòng kể chuyện ra.

"Chỉ có một mình Lâm công tử còn sống trở về? Ở hiện trường có chỗ nào trông kỳ quái hay không?" Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn thân thể Lâm công tử. Mặc dù không tính là gầy yếu nhưng cũng chỉ là dáng người của một người đàn ông bình thường mà thôi. Những gã vận chuyển có thân thể khỏe mạnh đều không thể sống được, vì sao một gã công tử ca được nuông chiều từ bé như hắn lại có thể chạy thoát khỏi cửa chết?

"Lại nói tiếp, những người vận chuyển đi theo cùng với tiểu nhi tính tổng cộng lại ba mươi người, nhưng chỉ tìm được hai mươi tám thi thể. Khuôn mặt bọn họ phần lớn đã bị phá hủy hết, nhưng vẫn có thể phân biệt ra, quả thật đúng là thiếu một người." Lâm lão gia tương đối trầm ổn hơn rất nhiều, dường như nhớ tới cái gì, nhíu mày nói.

Sư Thanh Huyền ngẩn ra, đang muốn mở miệng hỏi, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh đồ sứ vỡ vụn cùng với tiếng hô "Thiếu gia!" đầy sợ hãi của nha hoàn. Mọi người vội vàng quay đầu xem, Lâm thiếu gian mới vừa rồi vẫn còn mất hồn ngồi ngay ngắn ở một bên giống như con rối gỗ giờ phút này đang run rẩy toàn thân đứng bật dậy. Âm thanh đồ sứ bị vỡ vụn đúng là tiếng của chén trà đặt ở bên cạnh rơi xuống đất nát bấy.

Căn phòng vốn im lặng lập tức loạn cả lên, Sư Thanh Huyền hết ngậm miệng lại há miệng, đang muốn hỏi lại. Hạ Huyền ở phía sau liền ghé sát vào, thấp giọng nói ở bên tai Sư Thanh Huyền, là câu nói đầu tiên của hắn từ lúc bước vào Lâm phủ cho tới nay: "Chúng ta đi thôi."

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro