Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thái tử điện hạ kể xong đầu đuôi mọi chuyện, Sư Thanh Huyền bỏ ngoài tai lời can ngăn của tên ăn xin có quan hệ khá tốt với y, lập tức đồng ý giúp một tay. Không chỉ vậy, y còn kéo theo mấy tên ăn xin khác trong miếu, hầu hết đều là người thường nhận được sự giúp đỡ từ Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền hay lấy cớ rằng bản thân là thần tiên, dù không ăn không uống cũng chẳng chết nổi để đưa bánh mì, rơm rạ sưởi ấm mà y nhận được cho những đứa trẻ tàn tật cũng như phụ nữ có sức khỏe yếu kém. Cũng vì vậy mà lúc đầu Tạ Liên hoàn toàn không dám tiến tới nhận người quen, bởi vì so với Phong Sư đại nhân vốn đã gầy gò, mảnh khảnh thì con người trước mặt còn đơn bạc hơn gấp ba lần.

Sau khi kết thành công nhân trận, Tạ Liên lập tức trở về Thượng Thiên Đình cùng với Quân Ngô để xử lý những chuyện phía sau. Nhìn bộ dạng chán nản của Hoa Thành áo đỏ sau khi Tạ Liên rời đi, Sư Thanh Huyền không kiềm được mà nhớ tới một vị Tuyệt cảnh Quỷ Vương khác. Y tính mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện không thể nào há nổi miệng.

Nhưng tên Hoa Thành kia lại cau mày, hé môi hỏi trước: "Ngươi muốn hỏi ta về chuyện của Hắc Thủy sao?"

Sư Thanh Huyền quay mạnh đầu đi, nắm chặt lấy tay tên ăn xin đứng kế bên, lớn tiếng hét: "Nắm chặt lấy, đừng thả lỏng! Chịu đựng! Xong việc tất cả mọi người sẽ được ăn chân gà!" Nghe vậy, Hoa Thành đứng phía sau khẽ nhướng mày, rồi chẳng thèm để ý tới y nữa.

Đã lâu rồi Sư Thanh Huyền không cảm thấy kích thích thế này. Bỏ qua chuyện Quân Ngô chính là Bạch Vô Tương, bây giờ y vẫn còn thấy chấn động vì tin tức toàn bộ Thượng Thiên Đình bị diệt khẩu, cũng như việc y sử dụng Di Hồn Đại Pháp để dùng chung một thân thể với thái tử điện hạ, sau đó điên cuồng bò bên dưới Thượng Thiên Đình, tránh né nguy hiểm không rõ phía sau. Với y mà nói, đã lâu lắm rồi chưa trải qua những chuyện thú vị như vậy. Huống hồ chi lúc trước, khi Dẫn Ngọc đào ra được xẻng Địa Sư, Sư Thanh Huyền lại không kiềm được mà run lên.

Mấy trăm năm qua, y vẫn thường cười chê Minh huynh rằng thân là Địa Sư mà ngay cả xẻng Địa Sư cũng không xài thuần thục. Hạ Huyền giả làm Địa Sư để ở Thượng Thiên Đình bao lâu, y liền làm bạn tốt nhất với người ấy bấy lâu, cũng vì vậy mà giờ đây, mỗi lần gặp phải chuyện gì có liên quan tới Thiên Đình, y đều sẽ dễ dàng nhớ đến người nào đó.

Hai con người vốn có mối thù truyền kiếp, cũng từng là bạn thân, giờ đã thành kẻ xa lạ.

Sau khi bị kéo ra khỏi cơ thể Tạ Liên, đầu óc Sư Thanh Huyền cứ quay cuồng choáng váng riết, đứng ngây ngẩn hồi lâu mới hoàn hồn. Sau khi tỉnh táo lại, y phát hiện tên Quỷ Vương áo đỏ kia đã biến mất, xem ra tình hình lúc này của Thượng Thiên Đình thật sự rất khó giải quyết. Dù bản thân không phải thần tiên, nhưng nếu đám oán linh này được thả ra ngoài Hoàng Thành, hẳn dân chúng cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì, nói không chừng còn mang đến nạn lớn cho nhân gian. Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền lập tức đưa ra quyết định sẽ thay thái tử điện hạ duy trì cái nhân trận này.

Không biết qua bao lâu, mấy tên ăn xin trong nhân trận đều thấy hơi hơi mỏi mệt, ngay lúc Sư Thanh Huyền định la lên dăm ba câu nữa cổ vũ mọi người, tên ăn xin đứng kế bên bỗng thét lớn. Sư Thanh Huyền nhìn về nơi phát ra tiếng hét, giữa bầu trời đêm tăm tối ở Hoàng Thành, bỗng xuất hiện một ngọn lửa dạng hình người đang bốc cháy hừng hực, chính là Ma Lửa Khổng Lồ! Ma Lửa Khổng Lồ tỏa ánh sáng đỏ rực, chiếu rọi chân trời tăm tối, hơn nữa còn không ngừng tiến sát lại gần, mọi người bị dọa sợ chết khiếp. Thời khắc nhân trận sắp tan, Sư Thanh Huyền vừa nghĩ thầm trong lòng rằng lần này chơi lớn quá vậy, vừa khàn giọng hét lên: "Mọi người đừng lo! Thần tiên đánh nhau đều vậy hết ha ha ha! Sẽ có người giải quyết ngay thôi!!"

Trong lúc mọi người còn bán tín bán nghi, phía trời đêm xa xa lại xuất hiện một tượng thần khổng lồ với kích thước hơi nhỏ hơn một chút, tượng thần ngăn không cho Ma Lửa Khổng Lồ tiếp tục hạ xuống.

Sư Thanh Huyền thấy thế, mừng rỡ nói: "Xem đi!! Bị cản lại rồi! Ta nói rồi mà, chỉ là thần tiên đánh nhau thôi, ha ha ha, mà trông tượng thần này hơi quen quen ha!" Đương nhiên mọi người không nghe rõ nửa câu sau, bởi vì trong mắt họ, một thứ khổng lồ như vậy chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi, làm gì còn tâm trạng đâu mà quan sát xem nó có quen mắt hay không.

Khi thấy tượng thần khổng lồ trông hơi quen quen kia kéo Ma Lửa Khổng Lồ rời xa vị trí của mọi người, Sư Thanh Huyền khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, ai ngờ đâu còn chưa kịp thở xong, sóng này chưa yên sóng kia đã tới, tên khổng lồ đang bốc chảy hừng hực kia đột ngột giải thể. Sau tiếng nổ ầm trời vang lên giữa không trung, tên đó lập tức chia năm xẻ bảy thành vô số đá lửa, một lần nữa tấn công về phía Hoàng Thành!

Nếu khổ người vẫn lớn như hồi nãy, tượng thần khổng lồ có thể một mình giữ chân hắn, nhưng giờ gã khổng lồ đã nổ tung thành vô số hòn đá lớn nhỏ, dù có phân thân thì e rằng với sức của một người cũng không thể làm gì được. Nhưng nếu để mặc cho những tảng đá này rớt xuống Hoàng Thảnh, chỉ sợ sẽ có vô số người mất mạng. Sư Thanh Huyền cắn răng, cố gắng nghĩ cách, tầm mắt đảo quanh, sau đó phát hiện người đang đứng sau lưng mình kia chẳng phải Huyết Vũ Thám Hoa đã mất tích từ lâu sao?

Sư Thanh Huyền vội nói: "Hoa Thành chủ! Ngươi đã đi đâu! Nhanh dùng con bướm nhỏ của ngươi bắt lấy chúng, đuổi chúng đi thật xa đi, nếu không mọi người cầm chắc cái chết đó!" Ai ngờ, sau khi nghe xong lời y nói, người áo đỏ kia lại chẳng có chút phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nhìn y chằm chằm. Thời điểm Sư Thanh Huyền cảm thấy có gì đó không đúng, định nói thêm hai ba câu, tên Huyết Vũ Thám Hoa bỗng tiến lên, túm lấy áo y, trực tiếp lôi y ra khỏi nhân trận! Sư Thanh Huyền sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng chất vấn, người áo đỏ kia đã giơ tay lên, tung một chưởng thật mạnh về phía y, đánh y văng ra xa!

Sư Thanh Huyền quỳ rạp trên đất, nơi ngực truyền tới cảm giác đau đớn không lời nào có thể diễn tả nổi, nhưng lúc này, điều khiến y quan tâm hơn đó là đi kèm một chưởng kia chính là lượng lớn pháp lực cuồn cuộn chảy vào người! Sư Thanh Huyền run rẩy nâng hai tay lên, cỗ pháp lực mãnh liệt, thâm hậu và cực nhiều kia nhanh chóng chảy từ bả vai xuống khắp toàn thân, cảm giác tê tê, ngứa ngứa truyền tới từ những vị trí gãy tay gãy chân đã sớm không còn cảm giác, ngay cả đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Đồng thời, một vầng hào quang xuất hiện quanh người y, dịu dàng bao bọc cơ thể run rẩy, quần áo phong phanh giữa đêm khuya. Cựu Phong Sư đại nhân vì lưu lạc nhân gian quá lâu, nên cảm giác có được linh lực dư thừa thế này dường như đã là chuyện của kiếp trước.

Y vừa giơ tay chặn tên ăn xin đang định lao ra khỏi nhân trận tới xem y lại, vừa chống tay đứng dậy. Sư Thanh Huyền mới vừa đứng thẳng lưng, người áo đỏ phía đối diện lập tức ném một thứ về phía y, Sư Thanh Huyền vội vươn tay chụp lấy, nhưng khi cúi đầu nhìn, mặt mày lại trở nên trắng bệch. Thứ mà y đang cầm trong tay chính là quạt Phong Sư mà bản thân từng yêu tha thiết, nhưng đã bị Hắc Thủy xé thành hai nửa vào hôm đó, trong địa lao!

"Ngươi tự giải quyết đi!" Người áo đỏ xoay người, để lại nửa bên mặt đối diện với Sư Thanh Huyền, lạnh lùng nói.

Tiếng la hét chói tai của những tên ăn xin gần đó bỗng trở nên xa xăm, Sư Thanh Huyền nắm chặt cây quạt trong tay, nhìn chằm chằm người áo đỏ trước mặt, những cơn ác mộng dây dưa suốt mấy qua chợt đổ về, cuốn chặt lấy y khiến y không thở nổi. Vô số cảnh tượng luân phiên xuất hiện trước mắt y, có cảnh Phong Thủy nhị sư hăm hở tới Thượng Thiên Đình năm nào, cũng có cảnh Minh huynh nhìn về phía mình, ý cười rộ khắp gương mặt, cũng có Hắc Thủy trong địa lao âm u, có ánh mắt lạnh lẽo như băng của Hắc Thủy Huyền Quỷ khi phát điên, có cổ anh trai bị ai đó hung hăng bẻ gãy, đủ loại hình ảnh hiện lên, tựa như cơn ác mộng không thể trốn cũng không thể thoát. Cơ thể mới ấm lên đôi chút vì được truyền linh lực giờ lại run lên khe khẽ.

Mưa lửa ngập trời thổi từng luồng khí nóng vào mặt, Sư Thanh Huyền đã không còn nghe rõ ăn xin trong nhân trận đang gào thét kêu la cái gì, càng không thấy rõ biểu cảm của người áo đỏ trước mặt thế nào, y khép chặt hai mắt, tay siết lấy cây quạt, xoay người thật mạnh, xòe quạt, hét lớn một tiếng: "Gió tới...!"

Trên mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận cuồng phong, thổi ngược đám đá lửa hừng hực đang tiếp cận đám đông, khiến chúng bay thẳng lên trời. Mối đe dọa của Hoàng Thành tức khắc được hóa giải, mấy tên ăn xin trong nhân trận hớn hở reo hò gì mà lão Phong, ngươi đúng là thần tiên... Sư Thanh Huyền thở dốc, mở mắt, sờ sờ hai gò má, cảm giác ẩm ướt truyền tới.

Vừa qua loa ứng phó đám ăn xin, vừa lén lút nhìn trái ngó phải một hồi, sau đó Sư Thanh Huyền phát hiện, "Hoa Thành" mới nãy còn ném quạt cho y không biến đã mất tăm mất tích từ lúc nào. Y vội vàng giơ tay áo bám đầy vết bẩn và bụi đất lên, lau đi mồ hôi cũng như nước mắt trên mặt, sau đó thu quạt Phong Sư trong tay về, nắm chặt lấy nó, như đã hạ quyết tâm, lập tức nhấc chân chạy về phía bóng đêm, đuổi theo hắn.

Trước đó, chỗ nhân trận đã được thái tử điện hạ và Hoa Thành chủ bày kết giới, dù có gây động tĩnh lớn cỡ nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới bình dân trong Hoàng Thành. Thế nên, sau khi bước ra khỏi kết giới, Hoàng Thành vẫn nguyên dáng vẻ thái bình thịnh thế.

Sư Thanh Huyền cũng không phải võ thần, lúc trước khi còn làm Phong Sư, nói thật thì y cũng chẳng đổ bao nhiêu tâm tư vào chuyện tu luyện cả, phần lớn đều nhờ vào pháp bảo mà anh trai liên tục đưa cho cũng như sự giám sát của Minh huynh. Sau sự việc kia, Sư Thanh Huyền lưu lạc tới Hoàng Thành cũng vô cùng xui xẻo, không chỉ gãy tay gãy chân, mà ngay cả thể chất cũng chẳng thể nói là tốt. Vì vậy, chẳng sợ pháp lực mà "Hoa Thành" vừa truyền qua nhờ một chưởng vừa nãy đã tạm thời nối liền tay chân của y, nhưng dù sao cũng lâu rồi chưa hoạt động, nên mới chạy chưa bao lâu, Sư Thanh Huyền không thể không dừng lại thở dốc.

Với cả, thật ra y cũng không biết hướng mình đuổi theo có đúng không nữa.

Thời điểm người áo đỏ kia tung chưởng, hung tợn đánh bay y, trong lòng Sư Thanh Huyền đã mơ hồ đoán được. Tuy y không muốn thừa nhận, nhưng lực đạo cũng như sức tay này cực kỳ giống với người mà y rất quen kia. Lúc hắn nắm quạt Phong Sư cho y, trong lòng Sư Thanh Huyền lại một lần nữa khẳng định suy đoán này. Có lẽ Hoa Thành đó chính là người mà mình đang nghĩ tới.

"... Hạ công tử, ngươi ở đâu?" Chạy không nổi nữa, Sư Thanh Huyền trực tiếp ngồi bệt xuống, mở miệng nói khẽ như muốn thăm dò điều gì.

Không ngoài dự đoán, chẳng ai lên tiếng đáp lại cả.

Sư Thanh Huyền ngồi ngẩn người ở đó hồi lâu, rồi đột ngột đứng dậy, y hối hận rồi. Lỗ mãng đuổi theo như vậy, nếu thật sự gặp mặt, vậy phải nói gì đây? Báo cho hắn biết mình muốn trả mối thù giết anh sao? Nhưng thân là người phàm, mình lấy gì để đấu với Quỷ Vương, huống chi vốn là anh trai và mình có lỗi với người ta trước mà. Hay là nói mình áy náy lắm? Bởi vì bản thân đã vô tình chiếm lấy mệnh cách thần cách của hắn, hại hắn lưu lạc thành quỷ. Lại cảm thấy chỉ cần nhẹ nhàng nói vài câu xin lỗi là có thể xóa sạch mọi chuyện, vậy hình như có vẻ không biết xấu hổ chút nào. Hay là... hỏi hắn tại sao không đổi lại mệnh cách của mình?

Sư Thanh Huyền, ngươi đang chờ mong đáp án gì đây?

Sư Thanh Huyền dựa người vào tường, khép mắt, lắc đầu, thầm nghĩ may là không đuổi kịp, may là không gặp được hắn.

Một quạt vừa nãy đã hao gần hết pháp lực trong người y, lúc này chỉ còn lại vầng linh quang nhàn nhạt bao quanh người Sư Thanh Huyền, chút pháp lực nhỏ nhoi ấy không đủ để chống lại gió lạnh gặm nhấm giữa trời đông giá rét. Sư Thanh Huyền xoa xoa cánh tay, cắn môi đứng dậy, nghĩ thầm vẫn nên nhanh chân trở về chỗ nhân trận thì hơn, lần này xem chừng Thượng Thiên Đình gặp phải phiền phức lớn, dù có vài thần quan tham chiến, chống đỡ cho nhân trận, nhưng y thật sự không thể nào yên lòng nổi.

Sư Thanh Huyền vừa mới chống tường đứng dậy, phủi đi bụi bặm trên người, chuẩn bị rời đi, trong ngõ nhỏ đen như mực phía sau bỗng truyền tới tiếng động lạ, nghe có vẻ giống tiếng bước chân.

"Hạ... a!" Sư Thanh Huyền còn tưởng là Hạ Huyền nguyện ý xuất hiện, ai ngờ khi quay người lại nhìn thấy một con chuột to bằng con mèo con đang nhảy bổ về phía y!

Con chuột to lớn kia có đôi mắt đỏ rực, tốc độ cũng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt Sư Thanh Huyền. Do vừa nãy ngồi quá lâu nên tay chân Sư Thanh Huyền có chút cứng đờ, không kịp phản ứng lại nên không né kịp. Khoảnh khắc móng vuốt sắc bén của con chuột to béo sắp sượt qua mặt y, đúng lúc này, một lưỡi đao nước màu đen hiện ra từ trong ngõ nhỏ tăm tối, cắt ngang không khí lao tới, đâm trúng đầu của con chuột to béo. Con chuột to béo rú lên một tiếng, cả người bay lệch sang một bên, đập mạnh vào bức tường sau lưng Sư Thanh Huyền!

"A!" sự việc diễn ra nhanh như điện chớp, Sư Thanh Huyền nặng nề thở hắt ra, xoay đầu thật mạnh nhìn về phía người áo đỏ đang ung dung bước ra khỏi ngõ nhỏ.

"Ngươi không ở lại nhân trận, chạy lung tung làm gì." Chính là Hoa Thành.

"... Hạ công tử." Cái người này cuối cùng cũng xuất hiện, bàn tay thả xuôi hai bên hông của Sư Thanh Huyền siết lại thành nắm đấm, vừa mở miệng nói, giọng không kiềm được run run.

"Ta nhớ Phong Sư đại nhân chỉ gãy tay gãy chân chứ mắt đâu có bị mù? Chẳng lẽ lại không nhận ra ta?" Nghe thế, người áo đỏ đối diện khẽ cau mày, trông có mấy phần giống Quỷ Vương.

"... được rồi, xin hỏi Hoa thành chủ, cây quạt Phong Sư này, sao nó lại ở trong tay ngươi?" Bởi vì hai bên chạm mặt quá đột ngột, chưa kịp chuẩn bị, nên Sư Thanh Huyền vốn chưa nghĩ ra phải nói gì, nhưng lúc này, khi thấy dường như Hạ Huyền đã quyết tâm muốn giả làm Hoa Thành, sống chết không chịu thừa nhận, chẳng biết sao trong lòng Sư Thanh Huyền bỗng trào dâng cảm xúc oán hận, buồn bực. Cái tên này ghét mình tới vậy sao, không muốn dùng dung mạo thật để đối mặt với mình à?

"Nhặt." "Hoa Thành" liếc nhìn Sư Thanh Huyền, trả lời một cách vô cùng tùy tiện.

"Vậy dám hỏi Hoa Thành chủ, chắc hẳn ngươi có chục nghìn cách để những tảng đá đó không rơi xuống, tại sao lại cố ý để ta sử dụng cây quạt Phong Sư này?"

". . . "

"Hoa Thành chủ, cây quạt này đã sớm rách nát, hà cớ gì phải tốn công tốn sức sửa lại nó?"

". . ."

"Hoa Thành chủ, tại sao ngươi không ở bên cạnh Thái tử điện hạ?"

Thấy y một câu Hoa Thành chủ, hai câu Hoa Thành chủ, trên mặt người áo đỏ đối diện thoáng hiện nét giận dữ, lúc trước hồi còn ở cạnh mình, người này luôn miệng một tiếng Minh huynh, hai tiếng Minh huynh, lúc này lại dùng tên của người khác để gọi mình, e là từ trước tới giờ chưa từng gọi tên thật của mình! Rõ ràng là Hạ Huyền một hai phải giả vờ thành dáng vẻ của Quỷ Vương áo đỏ, nếu để người bên cạnh nhìn thấy, hẳn sẽ nói tên Quỷ Vương này thật không biết nói lý! Cơn giận không rõ nguyên nhân ập tới, Hạ Huyền siết chặt nắm tay, bước nửa bước về phía Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền vốn định hỏi tới nữa, vừa thấy Hạ Huyền có hành động, cả người tức khắc run lên, chân cũng vô thức lùi về sau nửa bước.

Hạ Huyền dừng lại, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay run run bên hông Sư Thanh Huyền. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ trấn định, nhưng thân thể của người này lại không ngừng run rẩy, xem ra đang hoảng lắm. Hạ Huyền nhắm mắt lại, giây sau lại mở mắt ra, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như trước, trong mắt cũng không có lấy một gợn sóng.

"Không phân rõ ai với ai thì không cần nói chuyện với ta, ngoan ngoãn quay về ngây người bên cạnh nhân trận của ngươi đi, đừng làm... thái tử điện hạ lo lắng." Hắn tránh né, không dám nhìn thẳng vào vấn đề mà Sư Thanh Huyền hỏi hắn. Nói xong, Hạ Huyền lập tức xoay người, định rời đi.

"Ngươi không phải Huyết Vũ Thám Hoa." Thấy vậy, Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của người kia, cao giọng nói, nhưng đối phương lại không có bất cứ phản ứng gì, chỉ vội vàng tăng nhanh bước chân rời khỏi đây.

"Hạ công tử, sao ngươi không... giết ta?" Sư Thanh Huyền thở dài, thanh âm vô cùng nhỏ, như đang lầm bẩm, nhưng cũng giống như đang thì thầm cho ai đó nghe.

Bước chân của người áo đỏ phía trước thoáng dừng lại trong nháy mắt, nhưng chỉ giây sau, bóng hình đỏ tươi kia đã biến mất trong ngõ nhỏ tối tăm.

Cơn gió lạnh thấu xương giữa đêm đông giá rét thẩm thấu qua lớp áo dày, lạnh đến độ Sư Thanh Huyền run rẩy cả người. Sư Thanh Huyền vội hoạt động tay chân, thời điểm chuẩn bị quay về, nỗi đau đột ngột truyền tới từ vị trí tay chân bị gãy, cảm giác mất hết sức lực khiến trọng tâm của y nhất thời không vững, cả người lập tức ngã ngồi xuống đất.

Số pháp lực mà trước đó Hạ Huyền truyền cho nhanh chóng biến mất, gần như không còn lại gì.

Hết chương 2

Lời tác giả:

Phần đầu chủ yếu là giảng giải về nguyên nhân và hậu quả, sẽ cố gắng nói ngắn về các tình tiết đã có trong truyện gốc, hy vọng không làm các bạn thấy khó hiểu.

Phần giữa sẽ xen kẽ các cảnh hồi ức, nên tổng quan mà nói không phải tất cả đều là dao nhỏ (chắc vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro