Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thần tiên mấy trăm năm, có một vài đạo lý cơ bản Sư Thanh Huyền vẫn có thể hiểu rõ.

Ví dụ như, thần quan mất đi sự cung phụng của người dân, bị nhân loại dần dần quên đi, cũng sẽ dần mai danh ẩn tích trong tầm mắt hay trong câu chuyện của mọi người. Lại nói tiếp, đây cũng là một chuyện thật sự rất thú vị. Thần linh coi tính mạng của người phàm chỉ như con kiến, nhưng lại ỷ lại vào sự cung phụng kỳ nguyện của chúng sinh linh mà tồn tại. Ví dụ tiếp, bất kể là một đám tiểu quỷ nhà quê vô danh, hay là đám quỷ đã xét theo các cấp bậc Ác Lệ Hung Tuyệt, cũng không thể chạy thoát được sợi xích trói mang tên chấp niệm. Thân thể sau khi chết mà linh hồn vẫn chưa tiêu tan, phần lớn bởi vì trong trời đất mênh mông mịt mù này, họ vẫn còn có trần duyên không thể bỏ xuống, không thể giải thoát được.

Chấp niệm của Hạ Huyền là gì, Sư Thanh Huyền vô cùng hiểu rõ. Cuộc đời thê thảm được tái hiện trong Huyết Xã Hỏa của dân gian ở Bác Cổ Trấn, hận ý khắc cốt ghi tâm rõ ràng được Hạ Huyền lộ ra trong địa lao ở đảo Hắc Thủy, cùng với bốn bình tro cốt nho nhỏ lại nặng tựa nghìn cân ở dưới cây đào kia. Tất cả đều thể hiện rõ ràng chấp niệm chống đỡ người ấy thân thể chết hóa thành quỷ, phá tan Đồng Lô lại ẩn núp ở trên Thiên Đình mấy trăm năm.

Nhưng hiện tại, Sư Thanh Huyền lại chẳng hiểu được nữa. Nếu là báo thù rửa hận, Hạ Huyền đã chặt đứt đầu của huynh trưởng, thậm chí giam cầm linh hồn của gã. Tuy nói rằng thâm thù huyết hận giữa hai người bọn họ giống như một quyển sổ nợ rối tinh rối mù, cũng không phải là chuyện một mạng đổi một mảng đơn giản như thế là có thể giải quyết được. Nhưng dù sao nhiều ít cũng đã có thể bình ổn lại lửa giận của Hạ Huyền.

Nếu như chỉ giết Sư Vô Độ vẫn chưa đủ để bình ổn oán hận, tiêu trừ chấp niệm, hắn có thể giết luôn cả Sư Thanh Huyền. Nhưng Hạ Huyền lại không hề có ý định giết Sư Thanh Huyền. Ở trong địa lao ở đảo Hắc Thủy không có, ở Hoàng Thành không có, thậm chí hiện giờ ở một trong thị trấn nhỏ phía nam cũng không có. Hắn còn rất nhiều lần ra tay bảo vệ y.

Trước kia Sư Thanh Huyền không đoán ra Minh huynh lạnh lùng đang suy nghĩ cái gì, bởi vì y cảm thấy tính tình hắn lãnh đạm không giỏi biểu đạt ý nghĩ ra ngoài. Nhưng hiện tại y không thể đoán ra được nguyên nhân Hạ Huyền vẫn còn ở lại nhân gian phần nhiều vì y không dám dễ dàng đi phỏng đoán như trước kia nữa.

Đống củi khô ráo ở trong ngọn lửa phát ra tiếng vang rất nhỏ, ánh lửa lúc lóe lúc tắt, lúc sáng lúc tối. Bầu không khí im lặng bao trùm, thời gian dần dần trôi đi. Khi Sư Thanh Huyền nghĩ rằng người đối diện sẽ giống như bao lần dùng sự trầm mặc để trả lời thì Hạ Huyền lại thở dài một tiếng, mở miệng nói:

"Chấp niệm? Cho đến ngày hôm nay, ta cũng không biết." Không biết có phải là Sư Thanh Huyền gặp ảo giác hay không, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của người nọ hình như đúng là phủ thêm vài phần mờ mịt.

"Người đáng chết không thể giết được, người muốn giữ lại cũng không thể giữ được. Ta cũng không biết mình còn ở lại trên đời này là vì cái gì nữa." Hạ Huyền ngừng lại một chút mới nói tiếp, ngữ khí có đôi phần tự giễu.

Sư Thanh Huyền giật mình, sau lưng đột nhiên như có khí lạnh bao phủ. Trong tình cảnh như hiện nay, y bỗng thấy thật quỷ dị, cũng thật mới lạ. Hai người đáng ra có mối thù không đội trời chung vậy mà có thể êm đẹp cùng nhau ngồi một chỗ, tự hỏi về chấp niệm của kẻ thù. Nếu như cảnh tượng này để cho huynh trưởng nhìn thấy, gã nhất định sẽ không thể nhìn nổi, rồi thở dài một tiếng đầy tức giận lại bất lực.

Người đáng chết là đang chỉ mình hay sao?

Sư Thanh Huyền tự giác cúi đầu xuống, giống như lúc còn ở trong địa lao của đảo Hắc Thủy, hơi nhắm mắt lại. Người nọ ở bên cạnh lại nói: "Ta nghĩ có lẽ ta sửa xong cây quạt Phong Sư này, thu hồi lại thần cách Phong Sư vốn thuộc về ta, có phải sẽ coi như giải quyết xong chấp niệm của ta hay không?" Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm mặt đất, hai mắt trợn to, tay trái theo bản năng xoa trước ngực. Cây quạt Phong Sư được gói lại cẩn thận vẫn đang ở chỗ này.

Y còn chưa kịp nghĩ về ý tứ trong lời nói của Hạ Huyền, người kia ở bên cạnh lại cúi đầu thở dài. Ngay sau đó, tay trái đang đặt ở trước ngực của Sư Thanh Huyền bị kéo ra, làn da lộ ra ở bên ngoài truyền đến cảm giác lành lạnh. Hạ Huyền lại nói tiếp: "Nhưng mà, ngay cả thần cách này ta cũng không nguyện ý thu hồi."

Cảm nhận bàn tay đang bị nắm chặt của Sư Thanh Huyền bỗng cứng ngắc lại, khuôn mặt Hạ Huyền càng trông lạnh lùng hơn. Hắn thả tay Sư Thanh Huyền ra, đầu cũng quay trở lại, nhìn chằm chằm vào đống lửa đang cháy, không nói thêm gì nữa.

"... Vì cái gì chứ?" Sư Thanh Huyền lên tiếng, y vẫn cúi đầu, nghe vào tai quả thật có chút khàn khàn, "Vì cái gì ngươi lại không thu hồi lại thần cách của ngươi. Dựa vào tư chất của ngươi... Lấy thân quỷ phi thăng cũng không phải là việc gì khó."

"Phiền phức. Thượng Thên Đình cũng không có gì hay ho, đơn giản là giao lưu xã giao với nhau, tạm nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục thôi." Hạ Huyền nhắm mắt lại, tựa vào thân cây ở phía sau.

"Lúc ấy ngươi đi cùng ta cũng là vì như vậy sao?" Thanh âm của Sư Thanh Huyền run nhè nhẹ, đáy mắt có chút đỏ lên.

"..."

Có một vài lời trong lòng muốn hỏi ra, nhưng y lại không biết nên mở miệng như thế nào. Y lại càng không biết vạn nhất nếu như không phải là đáp án mà mình đang chờ đợi, ngược lại làm hại quan hệ của hai người càng thêm ác liệt, lúc đó y nên ứng đối như thế nào.

"Người ngươi muốn giữ lại là ai vậy?" Thấy Hạ Huyền không đáp, trong lòng Sư Thanh Huyền phiền muộn không thôi, lại đưa tay ném củi đốt vào trong đống lửa. Y nhìn ngọn lửa màu vàng ấm áp nổi lên trong gió đang cháy mạnh hơn. Nếu là phụ mẫu cùng tiểu muội của Hạ gia, cùng với vị hôn thê kia nữa, tính mạng của người phàm cũng chỉ kéo dài được trăm năm, chỉ sợ sẽ sớm đi vào luân hồi; nếu là người khác, sẽ có người nào khiến cho Hắc Thủy Huyền Quỷ vốn luôn lánh đời chú ý đến? Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang không ngừng nổi lên kia, có hơi rầu rĩ đặt câu hỏi.

"..." Hạ Huyền dựa vào thân cây vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy rốt cuộc mở mắt, trầm mặc một lát, ngược lại không đáp mà lại hỏi, "Vậy nên ta mới muốn hỏi ngươi."

"?"

"Sư Thanh Huyền, ngày ấy trước khi đến Bồ Tề Quán, lời trong lòng mà ngươi muốn nói với ta là cái gì?"

"..."

Sư Thanh Huyền ngẩn ngươi, đột nhiên nhớ tới sự việc theo như lời của Hạ Huyền, gương mặt lập tức đỏ bừng bừng.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro