Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như đêm đó ở dưới cây đào nơi đảo Hắc Thủy, có quỷ khí màu đen dày đặc sinh ra từ dưới lòng bàn chân Hạ Huyền, mở ra bốn phía. Khi Sư Thanh Huyền hồi phục lại tinh thần từ dòng suy nghĩ của chính mình đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bóng dáng cao gầy của Hạ Huyền bị nhốt ở trong quỷ khí, quỷ mị lượn lờ xung quanh. Gương mặt của hắn tái nhợt, trắng bệch đi, chau mày, ánh mắt hơi mê mang, thoạt nhìn giống như trong trời đất này chỉ còn lại một mình Hạ Huyền, vô cùng cô đơn và khổ sở.

Hồ yêu bị quật ngã xuống đất cười tà một tiếng, tay phải giấu ở phía sau rút mạnh ra, trên đầu ngón tay nó hiện lên một đòn pháp thuật màu trắng đến chói mắt, sau đó nó dùng hết toàn bộ sức lực đánh về phía Hạ Huyền.

"Hạ Huyền!" Hai mắt Sư Thanh Huyền mở to, không dám tin nhìn vào bóng dáng vẫn đang đứng yên tại chỗ kia.

Hết thảy cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi Hạ Huyền hoàn hồn lại, bên tai liền nghe thấy tiếng pháp thuật đánh vào người, tiếng vang rất nhỏ từ thân thể bị xé rách. Sau đó có dòng máu ấm áp bắn lên, nhẹ nhàng tung lên trước mắt Hạ Huyền, bắn vào gương mặt hắn.

Quỷ sẽ không có cảm giác đau. Lần trước khi ở đảo Hắc Thủy, cho dù hắn bị Sư Vô Độ đánh đến mức nổ người thành một cái động cũng rất nhanh có thể khôi phục lại. Nhưng vào đúng khoảnh khắc này, Hạ Huyền lại cảm thấy được từ nơi có trái tim của mình tựa như đang dâng trào một nỗi đau kịch liệt khắc sâu vào xương cốt.

Nỗi đau đớn mãnh liệt này không phải do pháp thuật của hồ yêu xuyên thủng mà đau, mà bởi vì chính mắt hắn nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang chắn ở trước người hắn, dùng thân thể của mình mình ngăn cản một kích trí mạng này của hồ yêu. Hạ Huyền trơ mắt nhìn bóng dáng Sư Thanh Huyền giống như một con bướm màu tuyết trắng với đôi cánh xiêu vẹo chạy vội tới trước người mình, không chút do dự ngăn cản thuận pháp đang đánh úp về phía hắn.

Ống tay áo trắng như tuyết của Sư Thanh Huyền tung bay, có chút mê mang trừng mắt nhìn. Chỗ bị xuyên thủng ở ngực rất nhanh trào ra một lượng máu đỏ thẫm, thấm ướt quần áo màu trắng, nổi bật hẳn trên đó.

"Sư Thanh Huyền!" Theo tiếng rít gào thấu tận trời xanh, Hạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng, nghiêng người chuẩn bị tung ra một đòn dùng hết toàn lực. Ngay sau đó một ánh sáng từ phía xa đánh úp về phía hồ yêu đang mừng như điên vì đã đánh lén thành công. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng kia khiến cho hồ yêu vốn đã nỏ mạnh hết đà hôi phi yên diệt, cùng với đó, yêu hồ chi hỏa lan tràn cũng nháy mắt tắt đi.

Ánh sáng kia xoay tròn ở tại chỗ một khoảng thời gian ngắn, sau đó lại về tới bên người chủ nhân mình. Hai người từ trên trời giáng xuống ở cách đó không xa đúng là Huyết Vũ Thám Hoa và Tạ Liên. Thấy đã hoàn thành mục đích, Hoa Thành nhẹ nhàng sờ chuôi đao Ách Mệnh, thu hồi nó vào trong vỏ. Mà Tạ Liên lại nhìn thấy Sư Thanh Huyền ngã trên mặt đất, lập tức cả kinh, vội vàng bước nhanh chạy vội qua.

"Vẫn là tới chậm một bước." Nhìn thấy hố sâu ở trước ngực của Sư Thanh Huyền vẫn đang không ngừng chảy máu, Tạ Liên nhíu mày, vội vàng nâng tay lên bắt đầu chuyện pháp lực sang cho Sư Thanh Huyền.

"Ca ca, đừng nóng vội." Hoa Thành vỗ nhẹ lên bờ vai Tạ Liên, lại đăm chiêu nhìn về phía Hạ Huyền đang đứng ở góc phản quang.

Khuôn mặt Hạ Huyền ẩn giấu ở trong bóng tối, không thể thấy rõ được gương mặt và vẻ mặt. Từ một khắc nhìn thấy người nọ ở trước mặt mình bị pháp thuật xuyên thủng, Hạ Huyền đột nhiên cảm thấy tất cả chấp niệm rối rắm cùng với đủ loại nguyên nhân lấy cớ lúc trước kia đột nhiên không còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn đã từng có rất nhiều cơ hội có thể giết được Sư Thanh Huyền. Lúc ở trên Thiên Đình người kia hoàn toàn tín nhiệm mình, cũng không bao giờ phòng vệ hắn, đều là vô số cơ hội tuyệt hảo. Khi ở trên đảo Hắc Thủy biết được hết thảy chân tướng, bộ dạng dại ra và sợ sệt của người nọ đã đủ chứng minh rằng hắn có thể dễ dàng cướp lấy tính mạng của y vào lúc ấy. Khi ở Hoàng Thành, sau khi người kia bị đánh gãy chân tay không thể đi lại, nằm ở trong một ngõ nhỏ hấp hối cũng giống như thế. Có đủ loại cơ hội như vậy, đã nhiều đến mức không thể đếm được.

Chỉ là mỗi một lần, khi hắn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và trong suốt của người ấy, nghe tiếng cười ngọt ngào gọi mình là "Minh huynh" của y, hắn rốt cuộc không thể ra tay được. Nhưng vào giây phút này, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy người kia ở trước mặt hắn bị pháp thuật xuyên tim, nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn sáng ngời kia dần dần tan rã, mất đi ánh sáng. Chính vào khoảnh khắc này, Hạ Huyền rốt cuộc mới hiểu được rằng điều mình khao khát nhất ở tận sâu trong nội tâm cho đến ngày hôm nay rốt cuộc là gì.

Hạ Huyền vẫn luôn cảm thấy cuộc đời của mình quá mức bi thảm, bất kể là khi còn sống hay là khi đã chết hóa quỷ. Nhưng Sư Thanh Huyền xuất hiện giống như một ánh sáng, trong mấy trăm năm dài đằng đẵng ấy ấp ủ trái tim đã sớm lạnh như băng sau khi thành quỷ của hắn dần dần trở nên ấm áp.

Chỉ là hiện tại, ánh sáng của hắn đã dập tắt rồi.

Hạ Huyền đứng lặng một hồi lâu rốt cuộc cũng có động tác. Hắn xoay người, chậm rãi bước từng bước về phía Sư Thanh Huyền.

Tạ Liên đang nhẹ nhàng ôm lấy Sư Thanh Huyền đương nhiên cũng chú ý tới, vừa tiếp tục truyền pháp lực trên tay, vừa dùng thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Hạ Huyền. Trong lòng y đang châm chước nên nói như thế nào, đã có chuyện xảy ra.

Một thanh kiếm bén nhọn cắm ở vị trí cách Hạ Huyền nửa bước chân, ngăn cản lại bước đi của Hạ Huyền. Ngay sau đó, từ trên trời giáng xuống chính là Minh Quang tướng quân Bùi Minh của phương Bắc. Đi theo phía sau gã chính là Phong Tín và Mộ Tình.

"Nam Dương nói ở đây vô tình thấy Thanh Huyền ta còn không tin, không nghĩ tới thật sự đúng là như vậy. Hắc Thủy, hóa ra đệ ấy bị ngươi bắt đi." Sắc mặt Bùi Minh âm trầm, nhìn thấy Sư Thanh Huyền mặt trắng bệch như tờ giấy, gã không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tạ Liên hỏi: "Thái tử điện hạ, Thanh Huyền như thế nào rồi?"

"Máu ngừng chảy rồi, nhưng mà vẫn không ổn lắm." Tạ Liên lắc đầu, thần sắc có vài phần không đành lòng.

Một ngọn núi nho nhỏ lại liên tiếp có mấy vị đại thần quan chạm tay có thể bỏng của Thiên Đình cùng hai vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương còn sót lại giáng xuống, nói ra chỉ sợ sẽ không có người nào tin tưởng. Nghe xong lời nói của Tạ Liên, thần sắc của Bùi Minh càng âm trầm hơn, lại chuyển hướng về phía Hạ Huyền, lạnh lùng nói: "Hắc Thủy Trầm Chu, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi về tập nã quy án, cũng coi như an ủi cho Thủy Sư huynh trên trời có thiêng và Thanh Huyền!"

Hạ Huyền đứng ở đối diện lại giống như không nghe thấy, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn chăm chú vào thân thể gầy yếu nhỏ bé của Sư Thanh Huyền đang trong lòng Tạ Liên. Vạt áo trắng như tuyết của người nọ đều đã bị máu nhiễm đỏ, nổi bật lên khiến cho sắc mặt y càng thêm tái nhợt.

"Sư Thanh Huyền..." Hạ Huyền cúi đầu lầm bẩm, giống như những lời nỉ non nhỏ nhẹ giữa tình nhân. Hắn vung nhẹ bàn tay đang đặt ở bên cạnh người lên, thanh kiếm đang được cắm thẳng xuống đất trong khoảnh khắc bị chém nát bấy.

"..."

"..."

Thấy thế, Phong Tín đang đứng ở đối diện phía sau giơ cung Phong Thần lên, đặt mũi tên lên nhắm ngay thẳng vào Hạ Huyền.

"Sư Thanh Huyền..." Hạ Huyền chậm rãi bước về phía trước, trong mắt không còn có điều gì khác nữa.

"Hắc Thủy Trầm Chu, ngươi còn dám lại gần đây?" Thanh bảo kiếm này tuy rằng không phải là pháp bảo gì quá mức lợi hại, nhưng cũng xem là một thanh kiếm tốt hiếm có khó tìm. Hạ Huyền chỉ dùng lực nhẹ như vậy đã có thể bẻ gãy, trong lòng Bùi Minh cả kinh, tiến lên nửa bước, có ý định chắn Sư Thanh Huyền ở phía sau, chặn ngang tầm mắt của Hạ Huyền.

Bùi Minh còn muốn mở miệng, vạt áo phía sau của gã bỗng nhiên bị giật lại một cách nhẹ nhàng. Thân là võ thần, năm giác quan của Bùi Minh đương nhiên nhạy cảm, cảm nhận được một động tác rất nhỏ này, vội vàng xoay người. Gã thấy người mới vừa rồi còn đang nhắm chặt đôi mắt lại rơi vào hôn mê lại mở mắt ra một lần nữa, nhẹ giọng nói: "Để cho hắn lại đây đi. Mệnh này... vốn là thuộc về hắn mà."

"... Thanh Huyền, ngươi." Bùi Minh vô cùng tức giận, nhưng vẫn làm theo lời y mà tránh ra.

Hạ Huyền trước mắt vẫn giữ sắc mặt trầm tĩnh trước sau như một, không nhìn ra biểu cảm, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia nhìn qua hơi thất thần, có vài phần mịt mờ vô thố. Có lẽ cho rằng mình đã sắp chết đến nơi rồi liền không cần phải cố kỵ gì nữa, Sư Thanh Huyền ngây ngốc nhìn khuôn mặt đã sớm khắc sâu ở trong trái tim, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nâng tay, nhưng không có sức lực giơ lên quá cao, cuối cùng cố gắng lắm cũng chỉ nắm được cổ tay áo của người nọ, nhẹ nhàng nói: "Minh..." Y vừa mới mở miệng, lại cảm thấy mình quả thực quá mức tùy hứng rồi, nhẹ nhàng lắc đầu, sửa lời nói: "Hạ Huyền, thật xin lỗi."

Giống như cũng không muốn cho Hạ Huyền có cơ hội trả lời, Sư Thanh Huyền mới vừa nói xong liền cảm giác trước ngực dâng trào máu tươi, cảnh sắc trước mắt trong lúc nhất thời cũng như được phủ một tầng sương mù, cả người lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Hạ Huyền kinh ngạc nhìn Sư Thanh Huyền nhắm chặt hai mắt, đôi môi không còn màu sắc, trong đầu đột nhiên lại hồi tưởng từng tiếng từng tiếng Minh huynh một, mỗi tiếng đều mang theo tin tưởng cùng quan tâm. Sau khi hắn giết Sư Vô Độ, trong một ngày khi Sư Thanh Huyền bị giữ lại ở đảo Hắc Thủy, lúc rơi vào bóng đè đã ôm thật chặt lấy mình, nức nở khóc gọi mấy tiếng Minh huynh.

Còn có câu nói kia của y nữa: "Minh huynh, nếu như chuyến này chúng ta có thể thuận lợi trở về, ta có lời muốn nói với huynh."

Lúc ấy rốt cuộc Sư Thanh Huyền muốn nói điều gì chứ? Cuộc đời này sợ là hắn sẽ không có cách nào biết được.

Khuôn mặt của vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương áo đen vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt hơi đỏ lên, tia máu dưới đáy mắt chậm rãi lan tràn, quỷ khí từ lòng bàn chân dâng trào tỏa ra khắp nơi. Hạ Huyền đưa tay đặt lên bả vai của Sư Thanh Huyền, đúng là dáng vẻ muốn trực tiếp ôm lấy người rời đi.

Tạ Liên hơi sửng sốt, đang không biết có nên thả người ra hay không, Hoa Thành ở phía sau đã vỗ nhẹ lên vai Tạ Liên, Hạ Huyền liền thuận lợi ôm Sư Thanh Huyền vào trong lòng mình. Vào giờ phút này ôm y trong lòng hắn mới hiểu được, thân thể của người này hình như quá mức nhẹ rồi. Y tựa như một con diều, lại giống như một con bướm màu trắng, chỉ cần lơ đãng sẽ bị phá hủy.

Thấy Hạ Huyền ôm Sư Thanh Huyền lập tức xoay người muốn rời khỏi, Bùi Minh mang sắc mặt không tốt còn muốn ra tay, Hoa Thành từ lúc bắt đầu đã không nói chuyện lại nhặt một thứ từ dưới đất lên, trước khi Bùi Minh tiến lên đã nói với Hạ Huyền ở phía trước đang đưa lưng về phía mọi người: "Hắc Thủy, quạt Phong Sư đã vỡ. Thần cách Phong Sư vốn thuộc về ngươi đã thay y cản một kích này. Ngươi rốt cuộc cũng không thể phi thăng làm thần tiên nữa rồi."

Nghe vậy, bước chân của Hạ Huyền cũng không hề dừng lại, tựa như đang nghe một chuyện chẳng có quan hệ gì với mình vậy. Sau đó, hắn ôm chặt lấy người đang ở trong lòng mình, nhanh chóng rời đi.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro