Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Sư, Hỏa Long Khiếu Thiên.

Một vài chuyện cũ từ rất lâu dần dần hiện lên, những việc nhỏ không đáng kể mà lúc ấy ta không chú ý tới vào giờ phút này ngược lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Hơi nước dâng lên từ trong ly, lượn lờ trong không trung, ngưng tụ thành sương trắng, khiến tầm mắt của Sư Thanh Huyền mơ hồ. Không khí lặng im kéo dài ở trong ngôi miếu nho nhỏ, mà ý niệm đã sớm trở lại khoảng thời gian chôn sâu ở tận cùng trí nhớ.

"Minh huynh."

"Ừm."

"Minh huynh ơi ~" Sư Thanh Huyền kéo dài câu nói, âm cuối uyển chuyển hút hồn, hai chữ ngắn ngủi lại mang theo vị khác dưới cách gọi của Sư Thanh Huyền.

"..." Không ngoài dự đoán, người đàn ông mặc áo đen ở bên cạnh nhíu mày, khó hiểu liếc Sư Thanh Huyền một cái, không biết vị Phong Sư đại nhân ham vui này lại đang có trò đùa mới gì. Khóe miệng Hạ Huyền co giật, khó được một lần chủ động mà tự khơi gợi đề tài: "Một chuyến Bán Nguyệt Quan này xem ra Bùi Túc là khó an toàn nhất."

Sư Thanh Huyền đang nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt Phong Sư trong tay không có phản ứng gì với câu này, ngược lại tiếp tục cười tủm tỉm nói: "Minh huynh, huynh giả gái thật sự rất đẹp đó."

"..."

Lưng Hạ Huyền run lên, chỉ cảm thấy da gà nổi khắp nửa người, trong lòng âm thầm hối hận tại sao mình lại không thể chịu được sự năn nỉ ỉ ôi từ ngày này sang ngày khác của Sư Thanh Huyền, đồng ý hóa thành hình tượng nữ quan áo đen cùng y dạo chơi Bán Nguyệt Quan. Tuy nói rằng do yêu cầu nằm vùng, đừng nói là giả gái, đủ loại phân thân với đủ loại tuổi đủ loại tính cách Hạ Huyền đều có thể giả dễ như trở bàn tay. Nhưng bất kể hóa thành cái dạng gì, người ở bên ngoài cũng không biết được thân phận của hắn, cũng không có áp lực gì quá lớn. Chỉ là dưới đôi mắt sáng lấp lánh của Sư Thanh Huyền, việc hắn đồng ý với yêu cầu giả gái của y cũng có thể hiểu theo nghĩa khác hẳn.

"Sẽ không có lần sau nữa!" Hạ Huyền luôn luôn bình tĩnh lúc này lại xuất hiện biểu cảm xấu hổ hiếm có, vung tay áo khoác tính rời đi trước. Hắn vừa mới bước được một bước, cổ tay áo đã bị Sư Thanh Huyền ở phía sau giữ chặt. Sắc mặt Hạ Huyền tối sầm, hắn quay đầu lại, thấy thanh niên nho nhã mặc áo trắng lay động trong gió, y mỉm cười nói: "Ta sai rồi, huynh đừng giận ta mà." Ngữ khí của Sư Thanh Huyền vừa nhẹ nhàng lại mềm mại, dỗ dành cho sắc mặt của vị Quỷ Vương nọ cũng dịu đi một chút, cõi lòng cũng thấy mềm mại hơn ba phần.

Gương mặt Hạ Huyền vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như băng từ trước đến giờ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, bước chân vốn đang chuẩn bị rời đi cũng chậm lại một chút.

Thấy thế, ý cười trên mặt Sư Thanh Huyền càng sâu, một tiếng "bộp" vang lên, y khép quạt lại, cất vào ở bên hông, bước nhanh đi tới vị trí sóng vai cùng với Hạ Huyền. Y liếc nhẹ sang bạn tốt cao hơn mình đang đi bên cạnh, đề nghị: "Hôm nay tâm tình tốt, Minh huynh đi uống rượu cùng ta đi."

"Ngươi không trở về điện Phong Thủy à? Tâm tình ca ca của ngươi sợ không tốt lắm đâu." Một bên là đệ đệ ruột thịt, một bên lại là bạn tốt. Tuy rằng cái danh xưng "Tam độc lựu" này nghe qua không tốt lắm, nhưng cũng là bạn tốt, chuyện này xảy ra sẽ khiến cho Sư Vô Độ không biết nên ứng xử làm sao mới phải. Đương nhiên Hạ Huyền sẽ không tốt bụng đến mức lo lắng cho Sư Vô Độ, nhưng nhìn người bên cạnh vui vẻ thoải mái như vậy, không khỏi khiến cho hắn nhớ tới bộ dạng hơi co rúm lại sợ hãi mỗi khi Sư Thanh Huyền đối mặt với Thủy Sư.

Mi tâm Sư Thanh Huyền hơi nhíu lại, tựa như đang nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc của huynh trưởng nhà mình, ý cười bên môi cũng thu lại ba phần. Nhưng y rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng như thường, cười ha ha nói: "Quậy càng lớn thì càng tốt thôi! Ca ca của ta cũng phải tỉnh lại thôi, không thể mỗi ngày theo chân bọn họ lêu lổng được nữa. Ta trở về lấy rượu đây, Minh huynh từ từ chờ ta nha."

Mới vừa đi hai bước, Sư Thanh Huyền quay đầu lại, nháy mắt mấy cái với Hạ Huyền, nói: "Chúng ta uống ở trong điện của huynh nha."

Điện Địa Sư cũng giống như chủ nhân của mình, mang phong cách đơn giản và khiêm tốn. Trong điện chỉ có một vài dụng cụ thiết yếu, theo như lời nói của Sư Thanh Huyền thì đây không hề giống bộ dạng nên có của một thần điện thuộc về một trong mười vị thần quan thắng đấu đèn trong bữa tiệc trung thu hàng năm. Nhưng mỗi khi móc mỉa xong rồi, Sư Thanh Huyền lại thường xuyên mượn cớ ghé chơi, nghiễm nhiên coi nơi này như là thần điện của chính mình. Sư Thanh Huyền vô cùng yêu thích cái hồ nhỏ cùng với cây đào đối diện hồ ở phía sau điện. Hoa đào rơi xuống, đậu ở trên mặt nước, cảnh tượng vô cùng đẹp. Không nghĩ tới Địa Sư đại nhân mặt lạnh tính cách cũng lạnh nhạt lại có hứng thú ngắm hoa ngắm nước như vậy.

Gió mát thổi qua gương mặt, cánh hoa đào bay tán loạn.

Dưới cây đào có một cái bàn ngọc nhỏ, bên bàn có hai người đang ngồi.

Nói chính xác hơn thì vị đang mặc đạo bào màu trắng kia không tính ngồi xuống. Tay phải Sư Thanh Huyền cầm lấy ly rượu ngọc trắng thưởng thức, tay trái hơi chống cằm, thân thể nghiêng về phía trước, cả người như sắp dựa vào trên mặt bàn. Nhìn xuống dưới bàn, bên chân Sư Thanh Huyền đã có mấy vò rượu trống không đang được đặt lộn xộn.

Hạ Huyền ở đối diện mắt đen như mặc, ánh mắt sâu thẳm, hai tay ôm trước ngực, dáng ngồi thẳng tắp, phía trước người hắn là một ly trà.

Đúng, một ly trà.

Sư Thanh Huyền có vẻ thật sự có tâm tình tốt, hồi trước cũng thường xuyên la hát muốn đi uống rượu cùng với Hạ Huyền, nhưng nhiều lần chỉ là rót mấy hồi rượu, uống mấy ngụm là thôi. Hiện giờ y lại uống đến mức cả người lâng lâng, trong trí nhớ của Hạ Huyền quả thật cũng chỉ có mấy lần ít ỏi.

Đối với bản thân Sư Thanh Huyền mà nói, từ lúc ở đài Khuynh Tửu phi thằng thành thần, có rất ít thời điểm uống đến say như vậy. Không chỉ là tửu lượng của y đã tăng cao lên, mà cùng lúc đó, sau khi thành thân nếu như không phải quan tâm đến mấy chuyện đấu võ mồm thì cũng là chuyện khác. Chỉ là hôm nay, nghĩ đến vị Địa Sư đại nhân ở trước mắt này trong mắt người khác là mười phần lạnh nhạt, thần long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà lại nguyện ý giả gái đi ra ngoài chơi cùng với mình, y không nhịn được mà thấy vui mừng trong lòng, đủ loại tình cảm trào dâng lên tận cổ họng.

Chỉ cần người này đối xử với y và với những người khác có bất cứ điểm khác biệt nào, trong lòng y sẽ không tự chủ được mà vui sướng không thôi.

Về phần vì sao lại nghĩ như vậy, Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào vị bạn tốt đã sớm biến trở lại nguyên dạng ở trước mắt này, trong lòng thầm than: Tám phần là vì nhan sắc, Minh huynh giả gái quả thật quá đẹp rồi!

Địa Sư đại nhân có tướng mạo thật thà, phúc hậu, béo tốt ở trong mắt người phàm thật ra là một vị công tử vô cùng đẹp trai, nét mặt sắc sảo, ngũ quan sắc nét và tinh xảo, gương mặt tựa ngọc, mỗi một đường cong đều như được chạm khắc lên.

Trong lòng nghĩ như thế, Sư Thanh Huyền nâng tay phải lên, ngửa đầu uống cạn rượu ở trong ly ngọc, sau đó mỉm cười nói: "Minh huynh, ta thích huynh."

"...?" Bàn tay đang cầm ly trà của Hạ Huyền hơi run lên, gương mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh không gợn sóng. Hắn nói bằng ngữ khí lạnh như băng: "Ngươi lại đang phát điên gì vậy?"

Nghe vậy, đôi lông mày tinh tế của Sư Thanh Huyền nhíu lại, mắt hơi rũ xuống, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước, thoạt nhìn có vài phần đáng yêu. Sư Thanh Huyền cọ cọ về phía Hạ Huyền, nâng tay lên nắm chặt cổ tay áo của Hạ Huyền, thở một hơi dài, lại nói: "Haiz, Minh huynh à. Nếu huynh là phụ nữ, ta nhất định sẽ cưới huynh về nhà."

Quả nhiên là uống say rồi. Hạ Huyền không nói gì, chỉ biết nhìn trời, cảm thấy hơi đau đầu. Hắn có ý định giải cứu cổ tay áo của mình, nói: "Đáng tiếc ta không phải rồi. Ngươi hết hy vọng đi."

Nhưng Sư Thanh Huyền lại không hề có ý nghĩ buông tay ra. Dưới sự tranh đoạt của cả hai bên, cổ tay áo đáng thương của Hạ Huyền bị siết chặt đến mức có nhiều nếp nhăn. Bàn tay Sư Thanh Huyền nắm chặt không buông, người lại cọ cọ về phía hắn, tựa như một con gấu túi coi cánh tay của Hạ Huyền như một cành cây, nửa ôm nửa quấn lấy. Sư Thanh Huyền như chực khóc, nói: "Vì sao huynh lại không hỏi tại sao ta lại thích huynh?"

"...Tại sao?" Khóe mắt Hạ Huyền giật giật, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi theo lời của Sư Thanh Huyền.

"Bởi vì... Huynh rất đẹp trai." Sư Thanh Huyền cười cười, đôi mắt bình thường sáng ngời như sao vào giờ phút này lại giống như phủ kín một lớp sương mù, mông lung không thể thấy rõ được tận cùng, thật sự thu hút ánh mắt của người nhìn. Sư Thanh Huyền đúng vào lúc này sang rượu, thoạt nhìn mê mang, nhưng theo bản năng, y lại muốn dựa vào trên người người này.

"..." Hạ Huyền không nói gì cả, dùng sự trầm mặc vô cùng rõ ràng làm câu trả lời.

Không nhận được sự đáp lại của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền nhìn qua có chút buồn bực. Y trừng mắt nhìn hắn, vừa xòe ngón tay vừa thì thào lẩm bẩm: "Minh huynh lớn lên rất đẹp trai, ta thích lắm. Ca ca mặc dù hơi ung dữ, nhưng lại đối xử với ta vô cùng tốt, ta cũng thích. Ừm... Thái tử điện hạ thú vị, nhân cách chính trực, ta cũng rất thích luôn."

Mắt thấy Sư Thanh Huyền đang ôm lấy cánh tay của mình nhưng lại giơ bàn tay ra đếm càng ngày càng nhiều người, sắc mặt Hạ Huyền đen lại, trong lòng tự dưng hiện lên cảm giác bực bội.

"Phong Sư đại nhân được hoan nghênh như vậy, đương nhiên người để ngươi thích cũng có rất nhiều rồi." Hạ Huyền nói, nhân lúc Sư Thanh Huyền đang ngây người thì rút tay áo mình ra, cũng đứng thẳng người dậy. Trong tay Sư Thanh Huyền không còn cái gì để ôm nữa, còn đang sững sờ, lại thấy Minh huynh bỏ lại một câu lạnh như băng như vậy, vội vàng nhìn theo động tác của Hạ Huyền.

Bàn ngọc nhỏ được dùng chất liệu ngọc trắng vô cùng tốt xây nên, tính chất mát mẻ lại nhẵn nhụi. Sư Thanh Huyền đang dựa nửa vào bàn, gương mặt trắng nõn, hai gò má cùng bên tai bởi vì say rượu mà hơi hơi phiếm hồng, thoạt nhìn đúng là còn nhẵn nhụi hơn vài phần so với chất ngọc tốt nhất kia. Ánh mắt dừng lại một lát ở vành tai hơi phiếm hồng của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền cảm thấy cõi lòng như có một dòng nước ấm đang dâng trào, yết hầu cũng hơi nghẹn lại.

Hạ Huyền nhắm mắt lại, cứng rắn xoay người sang chỗ khác, trong âm thanh không nghe ra bất cứ tình cảm gì, nói: "Ngươi uống nhiều quá rồi. Ta đi điện Phong Thủy gọi người tới mang ngươi trở về."

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro