Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn nhà mà lúc trước Sư Thanh Huyền từng ở trong một thời gian ngắn.

Dù y đã rời khỏi đây cả tháng trời, trông căn nhà vẫn rất sạch sẽ, như thể chủ nhân của nó chỉ ra cửa dạo chơi một lát mà thôi. Hạ Huyền khom lưng, nơi đầu ngón tay bùng lên ánh lửa, một luồng khói nhàn nhạt dần bốc lên từ lư hương đặt trên chiếc bàn nhỏ. Mới đầu vẫn còn thoang thoảng, nhưng chỉ lát sau, mùi hương ngọt ngào chầm chậm lan tỏa, khuếch tán ra khắp bốn phía, bay vào trong cả cánh mũi.

Sư Thanh Huyền ngồi ngay ngắn cạnh bàn, ánh mắt dõi theo từng cử động của Hạ Huyền, không chớp lấy dù chỉ một lần. Lúc nãy khi người nọ cúi người châm hương, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn đi nhiều. Trong một thoáng hốt hoảng, đầu ngón tay đặt trên đầu gối của Sư Thanh Huyền vô thức cuộn tròn, để lại nếp uốn mơ hồ trên tà áo.

Cảm giác bối rối dâng tràn, Sư Thanh Huyền vội vàng dời mắt, thừa dịp Hạ Huyền xoay người đi, y ra sức vuốt phẳng áo bào, nhưng có thử bao nhiêu lần cũng vô ích, trái lại còn làm bùn đất dính trên tay vì cú ngã trước đó dây sang áo. Thế là trên vạt áo trắng như tuyết bỗng xuất hiện vết bùn đen nhẻm vô cùng bắt mắt.

"..."

Sư Thanh Huyền chấp nhận số phận, duỗi thẳng bàn tay ra, úp xuống dưới. Hai bàn tay giao nhau, che chắn kín mít phần áo vô tình bị làm dơ.

Chỉ là tư thế này trông có hơi ngốc.

Và trông cũng giống một bạn nhỏ ngồi nghiêm trong trong lớp nghe thầy giáo già giảng bài.

"Thầy giáo già họ Hạ" vừa xoay người lại đã nhìn thấy ngay dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng của bạn nhỏ Sư Thanh Huyền. Hắn bật cười thành tiếng, cất giọng trầm thấp: "Ngươi đi tắm trước?"

Sư Thanh Huyền – kẻ đã cày hết mọi thể loại thoại bản và hí kích đến phát chán sửng sốt tột độ, ngay sau đó, trên gương mặt trắng nõn hiện lên rặng mây đỏ. Y giương đôi mắt khiếp sợ liễn nhìn vị Hắc Thủy Quỷ Vương vô cùng bình tĩnh trước mặt.

"Sau khi bôn ba bên ngoài một thời gian dài, tắm táp sẽ giúp cơ thể thả lỏng." Sao Hạ Huyền lại không đoán ra được hàm ý ẩn bên trong ánh mắt khiếp sợ của Sư Thanh Huyền chứ. Hắn cong khóe môi, biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm chỉnh như cũ, còn vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Sư Thanh Huyền một lát, nói thêm.

"... Ồ." Mọi khi đều là Sư Thanh Huyền lải nhải bên tai Hạ Huyền hoài không dứt, giờ vị trí lại đảo ngược. Sư Thanh Huyền còn đang tự thấy xấu hổ vì đống suy nghĩ ái muội máu chó trong đầu mình thì lại thấy người nọ đi vòng ra phía sau, bước về phía cửa.

Cảm giác hốt hoảng trước giờ chưa từng có bổng nảy lên trong lòng, trái tim như rớt xuống vực thẳm, Sư Thanh Huyền rướn người về phía trước, vội vã tóm lấy đoạn cánh tay tái nhợt để thõng bên người, lộ ra khỏi tay áo của Hạ Huyền.

"... Ngươi tính đi đâu?"

Dù là Địa Sư hay bản thân Hạ Huyền cũng đều từng có tiền án bỏ đi mà không nói lời nào. Trước kia, sau nửa tháng bế quan trở về, rõ ràng giây trước hai người còn đang ngồi ở sân sau nhà Địa Sư uống rượu, kết quả lúc mở mắt ra người kia đã trực tiếp mất tích tận mười ngày, báo hại Sư Thanh Huyền tưởng rằng bản thân đã nhân lúc say làm ra chuyện gì đó không thể để người khác biết. Lần trước ở Hoàng Thành cũng vậy, sau khi lưu lại một câu lạnh như băng là lập tức bỏ đi ngay. Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền lại thấy tức, hai mắt trợn trừng nhìn Hạ Huyền.

Hạ Huyền chẳng hề hay biết rằng bản thân mới bị đối phương mắng thầm một trận, đối phương với lên tới lòng bàn tay ấm áp, lo lắng theo chính mình lạnh như băng trong lòng bàn tay bò lên. Hạ Huyền xoay người hướng Sư Thanh Huyền bên kia đi mấy bước, nửa ngồi tới cùng đang ngồi Sư Thanh Huyền ngang hàng, gần đến Sư Thanh Huyền thậm chí có thể từ đối phương đen nhánh con mắt nhìn lên đến chính mình hơi hơi thất thần ảnh ngược. Ngay sau đó, trên trán truyền tới cảm giác lành lạnh, hóa ra Hạ Huyền vừa đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

"Ngươi đi tắm, ta chuẩn bị chút thức ăn, sẽ quay lại nhanh thôi, được không?"

"Ào..."

Sư Thanh Huyền lập tức chôn đầu mình xuống nước.

Thùng tắm rất lớn, nhiệt độ của nước cũng vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Khoảnh khắc cả người bước vào bồn, dòng nước ấm áp lập tức ùa tới từ khắp bốn phương tám hướng, dịu dàng bao bọc toàn thân Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền ngừng thở, hai mắt nhắm chặt, để mặc cho dòng nước ấm lướt nhẹ trên khuôn mặt, bởi vì chỉ có làm như vậy thì độ ấm nơi gò má mới giáng xuống chút đỉnh.

Những lời bộc bạch dưới tán hoa đào tựa như một giấc mộng, nhưng Sư Thanh Huyền biết chuyện đó đã thật sự xảy ra.

Đôi ba lời thổ lộ phiêu tán vào gió đêm, cảm giác chân thật tới từ cái ôm siết của người nọ,

Niềm vui sướng hỉ hoan chất đầy trong từng câu nói, và cả nụ hôn nhẹ trên trán mà hắn vừa hạ xuống, tất cả không còn là suy nghĩ viển vông trong đầu, không còn là ước vọng trong mơ không thể thỏa mãn, mà đã trở thành sự thật.

Trước chỗ tắm đặt một tấm bình phong cao ngang một người lớn để ngăn cách, vẽ có vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống đích bình phong thượng loáng thoáng có thể nhìn đến một thân ảnh, hình như đang đặt gì đó lên bàn. Một tay Sư Thanh Huyền khoác lên thành bồn, hai mắt dán chặt lên bóng người nhìn chăm chú vào đạo kia khán bất chân thiết bóng người, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Hạ Huyền đã quay lại rồi.

"Sư Thanh Huyền?" Hạ Huyền Không ra ngoài quá lâu, nhưng lúc này chén đũa đã dọn xong, thế mà người kia vẫn còn chậm chạp chưa chịu bước ra từ phía sau tấm bình phong. Tuy lòng hắn biết rất rõ căn nhà này vô cùng an toàn, Hạ Huyền vẫn không nhịn được mà cau nhẹ mày, sau một thoáng do dự, hắn cất bước đi về phía bình phong.

Chỉ là khoảng cách mấy bước mà thôi, nhớ lần trước, hình như hắn còn ném thẳng Sư Thanh Huyền vào bồn tắm nữa cơ mà.

Khi đó người ấy rõ ràng sợ bản thân sẽ đi đời nhà ma, nhưng vẫn bất chấp tất cả nhảy vào trong bồn. Rõ ràng cả người run bần bật, nhưng đôi mắt lại sáng vô cùng, hệt như ngọn lửa rực cháy.

... Cũng may, mọi chuyện đã qua rồi.

Hạ Huyền còn chưa tới nơi thì từ phía sau tấm bình phong, một người bước ra. Sư Thanh Huyền dùng một tay kéo sát vạt áo vào nhau, y phục của Hạ Huyền có hơi lớn, phần cổ tương đối rộng nên y đành phải làm vậy. Tay còn lại của y cầm khăn, lau tóc qua loa vài lần. Vài giọt nước chảy dọc theo mái tóc, nhỏ xuống, để lại vệt nước rõ ràng trên lớp áo trong trắng như tuyết của ai kia.

"Ta thấy ngươi đã quay lại." Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu hoắm tựa biển của Hạ Huyền, sau đó tiếp tục lau tóc, miệng thì cười nói.

Giữa hắn và Sư Thanh Huyền, từ thân mật khắng khí cho đến phản bội chia lìa, giờ đây lại một lần nữa tâm ý tương thông, hình như tất cả đều đã thay đổi, lại như chẳng thay đổi chút gì. Đôi mắt người nọ vẫn sáng ngời ngợi, không lẫn chút tạp chất nào mà vẫn trong veo như xưa, thật chẳng khác gì ánh sao xa giữa trời đêm rọi chiếu xuống cuộc đời thảm đạm và cô độc của Hắc Thủy Quỷ Vương.

Mùi thơm thoảng thoảng bốc lên từ những món ăn trên bàn khiến hai mắt Sư Thanh Huyền sáng rực cả lên, vội ba chân bốn cẳng chạy tới, hai mắt mở tháo láo nhìn chằm chằm bàn thức ăn phong phú còn nóng hôi hổi, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ. Sư Thanh Huyền ngoái đầu, nói: "Ngươi nấu?"

"Ăn cơm đi." Hạ Huyền nhỏ giọng đáp lại, thuận tay cướp lấy cái khăn trong tay Sư Thanh Huyền, truyền vào đó chút pháp lực, rồi nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài của Sư Thanh Huyền.

Thật ra đã lâu rồi Sư Thanh Huyền chưa được ăn một bữa cơm ngon. Sau khi tạm biệt Thái tử Điện hạ và Hoa Thành chủ, Sư Thanh Huyền một đường tiến về Nam Hải. Không có phép tiên, y chỉ đành dựa vào phương tiện đi lại của người phàm. Y đi cả ngày lẫn đêm, lúc nào đi ngang thành trấn sẽ mua một miếng bánh ăn cho đỡ đói. Về chuyện ngủ nghỉ, có thể nói là tận dụng triệt để mọi thứ, từ xe ngựa xóc nảy cho đến ngôi miếu đổ nát, sau khi ngả lưng đôi chút y lại tiếp tục cuộc hành trình.

Giờ y cuối cùng cũng đã gặp được người muốn gặp, nói ra được những lời muốn nói, mọi chuyện xem như đã lắng xuống như bụi đất, cả người lúc này mới dám thả lòng, sự mỏi mệt cũng theo đó mà ập tới.

Khoảnh khắc đầu chạm vào gối, hai mắt lập tức díp lại không cách nào mở ra nổi. Hạ Huyền gói chặt người vào trong chăn, cẩn thân dém từng góc xong mới xoay đầu nhìn đống thức ăn không còn lại bao nhiêu trên bàn. Đang lúc chuẩn bị dọn sơ một chút thì cánh tay bên người lại bị ai đó tóm lấy.

Sư Thanh Huyền khép hờ mắt, hình như bản năng mách bảo y ai đó muốn rời đi, nên tay mới vô thức tóm lấy người nọ. Hạ Huyền thở dài một hơi, cúi thấp người, đang định nói với Sư Thanh Huyền rằng mình chỉ tính đi dọn bàn mà thôi, thì lại vô tình nghe thấy những lời nói mớ lúc nửa mê nửa tình của Sư Thanh Huyền: "Đừng đi... đừng biến mất, được không..."

Trái tim đã sớm chết lặng của Quỷ vương như bị thứ gì đó đâm trúng, không đau, nhưng lại truyền từ trái tim ở nơi sâu nhất trong lồng ngực vốn đã ngừng đập tới các đầu ngón tay.

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Huyền càng thêm tăm tối, sau khi đứng lặng hồi lâu, đầu tiên, Hạ Huyền thi triển một pháp thuật, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể lên tới mức không còn lạnh như băng nữa. Sau đó, hắn xoay người nằm xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền.

Động tĩnh của Hạ Huyền không quá lớn, nhưng vẫn đánh thức Sư Thanh Huyền ngủ không quá say bên cạnh. Chàng thanh niên với hai gò má đỏ hây hây vì bị nhiệt độ ấm áp trong chăn hun nóng mơ màng muốn ngóc đầu dậy lại bất ngờ không kịp đề phòng mà bị kéo vào cái ôm lành lạnh của ai đó.

Trán y đụng phải ngực người nọ, khá cứng, khiến Sư Thanh Huyền không kiềm được mà hừ nhẹ một tiếng. Động tác của cái tên thiếu kinh nghiệm nào đấy hơi cững lại, sau đó tốc độ càng thêm chậm chạp, cũng càng thêm nhẹ nhàng. Thấy Sư Thanh Huyền tự động tìm được vị trí, hắn thuận theo giữ nguyên tư thế, tay lại ôm chặt người kia vào lòng, sau đó trịnh trọng nói vào tai Sư Thanh Huyền: "Ta không đi đâu cả."

Dưới ánh nến rực rỡ, Sư Thanh Huyền bất chợt mở to hai mắt, nhưng ngay sau đó, ý cười lan tràn tận đáy mắt, đầu chôn chặt nơi cổ Hạ Huyền, rầm rì lên tiếng: "Ừm."

Tới tới lui lui một hồi, lúc này Sư Thanh Huyền đã tỉnh hẳn rồi, cơn buồn ngủ không biết bị thổi bay tới nơi nào.

"Hạ Huyền, đám Cốt Ngư trong biển của ngươi tính ra cũng ngoan lắm." Sư Thanh Huyền lòn tau xuống dưới cánh tay đang ôm lấy mình của Hạ Huyền, vươn ra phía sau lưng hắn, đùa nghịch mái tóc mỏng nhẹ khác hẳn người thường của Quỷ vương, nói khẽ.

"Mai mốt ngươi cứ sai sử tùy thích." Cảm nhận được bàn tay không yên phận nào đó đang làm loạn sau lưng, hắn cũng chỉ nhỏ giọng trả lời, không để ý tới.

"Tay nghề nấu nướng của Thái tử Điện hạ ngày càng đáng sợ, hôm đó lúc ta tới Bồ Tề Quán, thuốc viên nhỏ của y thế mà lại được nâng cấp rồi." Thấy Hạ Huyền không phản đối, Sư Thanh Huyền càng chơi càng vui, nếu không phải tay kia bị Hạ Huyền nắm lấy, y thậm chí còn định thắt cho Quỷ vương Các hạ một bím tóc.

"..." Như nghĩ tới ký ức đáng sợ nào đó, Hạ Huyền chọn cách im lặng là vàng. Nhưng sau đó, hắn lại mở miệng, ngập ngừng nói: "Mai mốt ta nấu cho ngươi ăn."

Sư Thanh Huyền cau mày, như nhớ tới điều gì, lại nói: "Lần trước, lúc tới trấn nhỏ, món gà quay của cửa tiệm đó thật sự rất ngon, lần sau chúng ta lại tới lần nữa đi."

Không đợi Hạ Huyền đưa ra câu trả lời, Sư Thanh Huyền đã giành trước một bước buông lọn tóc trong tay ra, cắt giọng mơ màng, có chút bất lực, còn xen lẫn nức nở. Sư Thanh Huyền khẽ mở miệng: "Ta có rất rất nhiều điều muốn chia sẻ với ngươi, nếu ngươi biến mất, ta thật sự không biết phải nói với ai nữa."

Hạ Huyền thoáng hít sâu một hơi... đương nhiên Quỷ Vương là không có hô hấp, nhưng Sư Thanh Huyền lại cảm thấy như vậy. Lát sau, trời đất quay cuồng, đồng thời, ánh đèn trong phòng đồng loạt tắt ngúm, cảnh vật trước mặt chìm vào màn đêm tăm tối.

Hết chương 47

Chương sau có H. FULL H =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro