Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền từng đọc được một câu này ở trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết viết rằng khi ở cùng một chỗ với người yêu, thời gian sẽ giống như cát chảy qua tay vậy, trôi qua cực kỳ nhanh. Một câu không có điểm thu hút nào như vậy, cố tình lại khiến cho y nhớ rất lâu. 

Đảo Hắc Thủy ở trong chỗ sâu nhất của Nam Hải, thủy vực xung quanh đều được bao phủ bởi một pháp trận thật lớn do Quỷ Vương bố trí. Phàm là ngư dân bình thường chèo thuyền đến xung quanh đều sẽ bị dòng nước đuổi về chỗ cũ trong sự khó hiểu, cho nên cũng sẽ không có người phàm nào đi nhầm vào trong này. Mà thủy quỷ lớn nhỏ ở xung quanh linh thông tin tức với nhau, biết được Quỷ Vương gần đây đang ở dài ngày trên đảo, càng không có kẻ nào không có mắt dám đến mạo phạm. Những ngày tháng trên đảo trôi qua trong bình thản và lặng lẽ. Bất tri bất giác từ ngày ấy Sư Thanh Huyền vượt qua Nam Hải, tìm được Hạ Huyền thổ lộ tâm lý đã qua hơn một tháng.

"Rắc!" Tiếng cành cây bị bẻ gãy vang lên rất nhỏ. Sư Thanh Huyền hơi ngửa đầu, gỡ xuống cành hoa đào đang nở rộ cực thịnh xuống, đặt vào trong lồng ngực.

Ở trong ngực y đã có vài cành hoa dính sương mai sáng sớm ở đó. Trên cành là những đóa hoa đang nở rộ rực rỡ. Nhụy hoa đỏ thắm, đóa hoa hồng phấn, thật sự rất đẹp mắt.

Cân đo đong đếm thời gian lại một lần nữa, Sư Thanh Huyền thu dọn những cành hoa ở trên người mình, miễn cho sương sớm dính vào trên người, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa dẫn vào trong phủ kia.

Một nén nhang rồi, có lẽ cũng phải họp bàn xong rồi chứ.

Một nén nhang trước. Sư Thanh Huyền bị lôi ra từ ổ chăn ấm áp. Hạ Huyền vừa mặc quần áo cho Sư Thanh Huyền còn đang mơ mơ màng màng, che giấu hoàn hảo những dấu vết lưu lại do người nào đêm hôm qua không kiêng nể, vừa nhẹ nhàng dỗ Sư Thanh Huyền dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng là bánh bao và cháo rau xanh do chính tay Hạ Huyền làm, mùi hương thơm phức, vị ngon vừa miệng. Sư Thanh Huyền mới ăn được một nửa, quỷ sử mỗi ngày đều đến báo cáo công việc đã gõ cửa phòng.

Thấy Hạ Huyền nhíu mày, bộ dạng không muốn để ý đến, Sư Thanh Huyền không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, nhét nguyên một cái bánh bao ở trong tay vào miệng. Y vội vàng nói mình đã ăn no rồi, đi ra ngoài tản bộ tiêu thực đây, sau đó vội vội vàng vàng ôm áo khoác bỏ chạy.

Đừng có đùa chứ. Trong nháy mắt đó, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình quả thực giống như yêu phi họa thủy làm hại quân vương từ nay về sau không còn lên triều mỗi sáng, khiến cho đất nước rơi vào tai họa ở trong cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất ở nhân gian trong thời gian gần đây.

Quỷ Vương thì cũng có địa bàn cần cai quản. Sư Thanh Huyền hoàn toàn không cảm thấy rằng ý tưởng của mình có gì không đúng, vừa lòng gật đầu, ôm chặt mấy cành hoa đào ở trong lồng ngực, xoay người lại. Ánh mắt đảo qua bốn bia mộ nho nhỏ ở dưới gốc cây đào, Sư Thanh Huyền ngừng bước chân lại, chỉnh sửa lại đồ cúng vừa mang đến cho gọn gàng, sau đó quay trở về.

Sảnh chính rộng rãi được bày trí rất đơn giản, ngay phía trên là chiếc ghế dài cỡ lớn được làm từ nguyên một khúc gỗ đen hiếm có. Chất lượng gỗ cực tốt, tuy hoa văn không nhiều nhưng vừa nhìn đã biết không hề tầm thường chút nào.

Người ngồi trên cùng khoác bên ngoài một thân áo bào màu đen chính là một trong số những Tuyệt Cảnh Quỷ Vương – Hắc Thủy Trầm Chu.

Tay Hạ Huyền đặt trên tay vịn, đỡ lấy thái dương, biểu cảm hờ hững, con ngươi chẳng khác nào đáy hồ lạnh lẽo bị phong ấn nhiều nay, không hề có chút cảm xúc gì.

Quỷ sứ mặc áo đen ngồi bên cạnh đã sớm tập thành thói quen, sau khi báo cáo xong công việc thường ngày thì im lặng đứng sang một bên chờ lệnh.

Nói tới cũng lạ, tên quỷ sứ này đã đi theo Hắc Thủy Quỷ Vương nhiều năm, khoảng chừng hai tháng trước, Quỷ Vương chợt thông linh rồi nói với hắn ta là từ rày về sau không cần báo cáo những việc này với hắn nữa. Dù trong lòng rất lấy làm lạ, nhưng hắn ta cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hắn ta biết vì báo thù, Quỷ Vương đã nằm vùng nhiều năm trên Thượng Thiên Đình, có khi biến mất cả nửa năm hay một năm đều là chuyện bình thường. Chỉ là lần này, sau khi nhận được lệnh triệu tập của Quỷ Vương qua thông linh, không hiểu sao hắn ta lại có cảm giác vị Hắc Thủy Huyền Quỷ có vẻ đã thay đổi rất nhiều.

Đầu tiên là vào ba ngày trước, Quỷ Vương bất ngờ chọn một chiếc bình ngọc thon dài màu trắng trong số những cống phẩm mà các đại thủy quỷ dâng tiến. Thân là vua của thế giới nước, đương nhiên dưới tay Hạ Huyền không thiếu các loại thủy yêu lớn nhỏ muốn nộp cống phẩm lên cho mình. Nhưng hầu hết thời gian Hạ Huyền chỉ tùy ý xem qua một lượt rồi lập tức giao lại cho quỷ sứ dưới tay mang đi cất hoặc là đổi thành tiền. Theo thông lệ, sau khi cống phẩm mới được tiến cống, Quỷ Vương sẽ ngó sơ một lượt, nhưng hôm đó Hạ Huyền lại đứng ngây người trước núi cống phẩm, cau mày nhìn chằm chằm thứ gì đó hồi lâu. Đương lúc đám tiểu quỷ nơm nớp lo sợ liệu có phải đã phạm phải kiêng kỵ của Quỷ Vương, lại có quỷ gặp xúi quẩy rồi thì lại thấy Quỷ Vương cầm bình ngọc kia lên với gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

Bình ngọc cơ bản chỉ có tác dụng để trang trí giờ lại được đặt ngay ngắn trên bàn ở trước mặt Quỷ Vương. Trong sảnh chính này, không đúng, dù là còn ở phủ đệ Hắc Thủy thì mọi chuyện xảy đến quá đột ngột.

Lần này, khi Quỷ Vương quay về, Quỷ sứ bỗng phát hiện trong đảo nhiều thêm một người.

Trước kia Quỷ sứ từng gặp qua Sư Thanh Huyền. Khi đó nhiệm vụ của hắn ta là thu gom một lượng lớn những kẻ có số mệnh xấu xa, đê tiện, sau đó tận mắt chứng kiến cảnh Quỷ Vương vứt người kia vào đám người dơ bẩn đó.

Chấp niệm hận thù của Quỷ Vương là gì, hắn ta không biết, bởi Hạ Huyền chưa từng nói gì về chuyện đó, nhưng bản năng mách bảo hắn ta rằng khả năng cao là có liên quan tới người đó.

Nhưng qua những lần tới báo cáo về công tác thường ngày, thỉnh thoảng hắn ta lại đưa mắt nhìn thoáng qua Hắc Thủy Trầm Chu đang ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Cái người từ trên xuống dưới đều toả ra khí thế lạnh lùng, sát phạt quyết đoán kia mỗi lần nhìn về phía công tử áo trắng lại chẳng thể dấu nổi sự dịu dàng cuồn cuộn trong mắt.

"Hửm?" Như bất mãn với sự thơ thẩn của Quỷ sứ đứng bên dưới, Hạ Huyền cau mày, hạ cánh tay đang chống thái dương xuống rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn của ghế ngồi.

Quỷ sứ vội hoàn hồn, sau một hồi sững sờ mới kịp nhận ra Quỷ Vương đang hỏi về thứ mà lúc trước đã giao lại cho hắn ta. Hắn ta vội quỳ một gối xuống đất, nói: "Hồn phách kia..."

Mới nói được đôi ba chữ, Quỷ Vương bỗng nhẹ nhàng giơ tay lên, Quỷ sứ biết ý ngậm miệng lại, đúng lúc này, từ phía sau truyền tới tiếng động khe khẽ.

Cánh cửa đóng chặt hé ra, một chàng trai anh tuấn, nhã nhặn ló đầu vào nghe ngóng. Sư Thanh Huyền trợn trừng mắt, đang tính mở miệng nói gì đó, Hạ Huyền lại đứng dậy khỏi ghế, vươn tay ra, nhẹ giọng nói: "Tới đây."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền cong môi, đẩy cửa bước vào. Hôm nay, y mặc một thân áo trắng như tuyết, đường may cắt tỉa khéo léo, làm nổi bật lên dáng người thon dài. Trên quần áo không đính phụ kiện hay hoa văn gì quá hoa lệ, ngoại trừ chỗ cổ tay có thêu một hàng hoa văn chìm đầy tinh tế khiến khí chết càng thêm xuất thần.

Mái tóc đen dài không búi lên để đội phát quan mà chỉ đơn giản túm lại, cột ra phía sau bằng sợi dây đồng màu với y phục. Trong lòng chàng thanh niên anh tuấn là mấy nhánh hoa đào nở rộ rực rỡ.

Nụ cười toả nắng hiện ra trên mặt Sư Thanh Huyền, khoé môi lấp ló lúm đồng tiền nho nhỏ. Y nhìn Quỷ sứ, lại quay sang nhìn Hạ Huyền, hỏi: "Có phải quấy rầy ngươi làm việc rồi không?"

Ánh mắt mới nãy còn đóng băng được cả ba tấc đất của Quỷ Vương giờ lại hiện lên ý cười, hắn đáp: "Không có, tới đây."

"Ta lựa mấy nhành đào, tính trưng trong phòng để đổi gió một chút." Sư Thanh Huyền vuốt nhẹ mấy nhánh đào còn vương sương sớm trong lòng, sau đó rút những nhánh đẹp nhất ra, tienj tay cắm vào bình ngọc dáng dài, trắng muốt trên bàn. Những đoá hoa đào nở thật đúng lúc, tầng tầng lớp lớp cánh hoa xếp xen kẽ nhau, chen chen chúc chúc, có một nhánh cũng vì vậy mà rũ xuống, phấn hoa tươi đẹp nhẹ rơi lên thành bình, đẹp không tả xiết.

"Tuỳ ngươi." Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền đang chú tâm đùa nghịch bình hoa không chớp mắt, ánh mắt dịu dàng như nước.

Quỷ sứ thức thời ngậm miệng lại, hành lễ cáo lui.

Sư Thanh Huyền cắm hoa xong thì hài lòng lùi về sau mấy bước, muốn ngắm nhìn tác phẩm của mình thật kỹ. Chợt, lưng đụng phải lồng ngực rắn chắn của ai đó, kế tiếp, thân thể nhuốm hơi đào khẽ rơi vào vòng tay lành lạnh.

Mấy nhành đào còn sót lại trong ngực toả hương ngây ngất khuếch tán vào không gian. Hạ Huyền ôm lấy Sư Thanh Huyền từ phía sau, đầu vùi vào cổ y, hôn nhẹ một cái, nói: "Thơm quá."

Sư Thanh Huyền híp mắt, hỏi: "Ngươi đang nói hoa hay nói ta?"

"..."

Ngày ấy, một tiếng "phu quân" của Sư Thanh Huyền đã khiến Quỷ Vương luôn mặt lạnh như tiền đờ ra hồi lâu

Hiếm được một lần nhìn thấy bạn thân luôn giữ vững bình tĩnh trong mọi tình huống để lộ vẻ mặt như vậy, trong lòng Sư Thanh Huyền thầm cảm thấy buồn cười, ngoài miệng cũng không kiêng nể gì mà lộ ra nụ cười roi rói.

Lúc Hạ Huyền giả trang thành Địa Sư, mỗi lần Sư Thanh Huyền mở miệng đùa kiểu này, hắn một là sẽ im lặng làm lơ, hai là phản bác lại gay gắt khiến Sư Thanh Huyền tức chết mà không làm gì được.

Nhưng hôm nay, không biết là vì tâm ý thay đổi, không nỡ mắng Sư Thanh Huyền, hay do quá xấu hổ, không biết phải ứng đối ra sao mà trong mắt Sư Thanh Huyền, phản ứng của Hạ Huyền trông vừa ngây thơ lại đáng yêu.

Đương nhiên sau đó vị Quỷ Vương không thắng nổi cuộc đấu võ miệng đã đích thân xách Sư Thanh Huyền lên giường, để y trải nghiệm cảm giác phải nói ra cái cách xưng hô xấu hổ kia hết lần này đến lần khác là thế nào thì lại là một chuyện khác.

Sau khi Sư Thanh Huyền nhận ra giữa ban ngày ban mặt mà trong đầu toàn là những hình ảnh cấm gì nào đó thì vội lắc đầu, ho khan một tiếng, hỏi: "Vừa nãy hai người đang nói gì vậy?"

Vừa nói, Sư Thanh Huyền vừa xoay đầu lại. Đôi mắt trong vắt, sóng mắt lưu chuyển, cứ thế nhìn thẳng vào Hạ Huyền.

"... Không có gì." Hạ Huyền chăm chú ngắm nhìn cặp mắt trong trẻo kia, một tay vươn tới trước xoa nhẹ phần gáy của Sư Thanh Huyền, vuốt ve từng lọn tóc mềm mại, sau đó nghiêng người hôn lên trán y rồi mới trả lời.

Sư Thanh Huyền ứng tiếng đáp lại.

"Cuộc sống trên đảo khá buồn tẻ nên thấy chán rồi đúng không?" Sau khi đặt lên trán môt nụ hôn, đôi môi lành lạnh của hắn lại dời xuống gò má y, thơm nhẹ.

Y mới từ bên ngoài trở về, cả người đắm trong gió hồi lâu nên hai gò má vẫn còn vương khí lạnh. Tính ra thì môi của Quỷ Vương còn ấm hơn một chút.

"Không biết nữa, ở cùng ngươi không bao giờ nhàm chán cả." Sư Thanh Huyền cảm thấy ngưa ngứa vì hành động của ai kia, thế là vội vàng vươn tay giữ chặt lấy mặt Hạ Huyền, không cho hắn tiếp tục lộn xộn.

Hơi thở ấm áp của Sư Thanh Huyền gần trong gang tấc, chỉ cần một trong hai người ngả nhẹ ra trước là có thể phá hủy khoảng cách giữa cả hai. Hạ Huyền cụp mắt, si mê ngắm nhìn hai cánh môi mềm của y, dịu dàng đáp: "Sợ ngươi thấy chán."

Sư Thanh Huyền mấp máy môi, giữ nguyên tư thế, hỏi: "Thế Hắc Thủy Trầm Chu đại nhân có muốn làm ta vui vẻ không?"

Không đợi Hạ Huyền đáp lại, Sư Thanh Huyền đã bật cười nói trước: "Tới Hoàng Thành nào."

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro