Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền còn nhớ rõ, một câu nói của Hoa thành chủ trước khi mình rời đi vào ngày ấy ở Bồ Tề Quán. Chỉ có thể bỏ qua chấp niệm đã từng mới có thể chết đi rồi lại tái sinh. Sau này, vào đêm ấy ở đảo Hắc Thủy, Hạ Huyền từng nói cho y biết rằng hắn đã tìm được ý nghĩa tồn tại mới, dù không rõ ràng cho lắm. Mặc dù hắn vẫn chưa nói thẳng ra, nhưng thông minh như Sư Thanh Huyền sao lại không thể đoán ra được hắn đang chỉ điều gì.

Chuyện trở thành chấp niệm để một người nào đó vẫn còn tồn tại trên cuộc đời, y nghĩ như thế nào đều nhịn không được khiến da mặt thấy hơi hơi nóng bừng lên.

Nếu nói pháp lực của Hắc Thủy Trầm Chu chăm chú báo thù đang dần biến mất, thì từ đêm thổ lộ tâm ý với nhau về sau, trạng thái của Hạ Huyền đã trở nên tốt hơn đến độ có thể dùng mắt thường thấy được. Ít nhất trong căn nhà ở Hoàng Thành đã nhiều ngày, Sư Thanh Huyền những lúc nhàn hạ đều cầm lấy cây quạt được thiết lập bùa chú cho có pháp luật, làm mấy cái thuật pháp nho nhỏ. Pháp lực toàn thân y dư thừa, thi pháp thông suốt, thậm chí khiến cho Sư Thanh Huyền có ảo giác rằng chính mình vẫn là Phong Sư. Mà Hạ Huyền cũng quả nhiên như lời hắn nói, không hề có bộ dạng bị chịu ảnh hưởng vì việc này.

Nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Hạ Huyền khi dạy y nên sử dụng cây quạt như thế nào, Sư Thanh Huyền không khỏi nhướn mày lên, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua căn phòng không có người nào khác.

Tối nay là ngày đầu tiên của hội chùa long trọng nhất ở Hoàng Thành. Mà hiện tại mặt trời đã dần dần ngả về hướng Tây, cả tòa thành đều phủ thêm một lớp ánh nắng hoàng hôn nhu hòa. Sư Thanh Huyền nhíu lại mày nhìn chằm chằm bóng dáng bị ánh nắng chiều kéo dài vô hạn ở trên mặt đất, có chút không yên lòng.

Cái người tên Hạ Huyền này đã nói rằng sẽ cùng y đến Hoàng Thành dạo hội chùa. Nhưng sau khi ăn cơm trưa xong, hắn nhận được thông linh của thuộc hạ, chỉ nói qua qua loa một câu trên đảo có một số việc cần xử lý liền vội vàng rời đi.

Được rồi, "Địa Sư đại nhân" trước kia cẩn trọng, cần cù và thật thà, cả Thiên Đình đều có thể thấy được rõ ràng. Sau khi hắn khôi phục thân phận Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, nhất là Quỷ Vương đang dần dần hồi phục pháp lực, đương nhiên sẽ bận rộn có nhiều việc phải làm rồi. Người đời khi nói về hai vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đều là: Đất liền Đỏ làm vua, dưới nước Đen làm chủ. Nam Hải lớn như vậy, có biết bao nhiêu thủy quỷ, quản hết chúng có lẽ cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu so với hồi hắn còn đang làm thần quan.

Nghĩ đến đây, cảm xúc của Sư Thanh Huyền bình thường trở lại, rút cây quạt từ bên hông ra. Y tìm tòi lại khẩu quyết đã lâu không còn sử dụng ở trong đầu, nhẹ giọng niệm ra ngoài.

Ánh sáng trắng nhẹ nhàng nổi lên từ trên người Sư Thanh Huyền. Nó dần trở nên đậm đặc hơn, chói mắt hơn, rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này, người đứng ở hành lang đã không còn là một vị thanh niên tuấn tú mặc trường bào nữa, mà là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Bản thể của Sư Thanh Huyền bình thường đã cực kỳ đẹp, nét mặt nhu hòa, từ khi sinh ra đã mang theo ý cười. Sau khi y hóa thành nữ, khí khái nam tử cùng khung xương của thân thể trở nên mềm mại hơn rất nhiều, hai đôi mắt sáng như sao trời, khuôn mặt tinh nghịch thuần khiết tỏa sáng dù chưa cần trang điểm, bộ dạng càng thanh tú động lòng người hơn.

Sư Thanh Huyền dạo qua một vòng ở trong nhà, tà váy màu xanh nhạt mềm mại nhẹ nhàng giơ lên. Ánh chiều tà chậm rãi chảy xuôi ở trên làn váy rồi rơi xuống mặt đất. Sư Thanh Huyền vừa lòng vỗ vạt áo của mình, đang muốn chỉnh sửa lại vài lọn tóc đang rơi ở trước ngực, lại đột nhiên cảm giác phía sau có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình.

Ánh mắt này không mang theo sát ý hay ác ý gì cả, chỉ là bình thản dừng ở trên người Sư Thanh Huyền. Lúc nãy Sư Thanh Huyền mới sử dụng pháp thuật, pháp lực chuyển động toàn thân, ngũ quan nhạy cảm mới chú ý tới ánh mắt này.

Sư Thanh Huyền nghiêng nửa người nhìn qua. Ở cuối hành lang thật dài, có một bóng người thon dài. Ánh nắng mặt trời ấm áp soi sáng khuôn mặt của người đó, góc cạnh gương mặt sắc bén nhưng hiện nét nhu hòa. Hạ Huyền ra ngoài trở về nên quần áo vẫn còn hơi lạnh, Sư Thanh Huyền lại không để ý chút nào, xách làn váy chạy chậm lại đây. Thân hình của Sư Thanh Huyền sau khi hóa nữ cũng nhỏ xinh đi rất nhiều. Bản thể y phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng vào hắn, hiện giờ thì không được nữa, không thể không ngửa đầu nhìn Hạ Huyền, nói: "Ngươi đã về rồi."

Sư Thanh Huyền sau khi hóa nữ trang âm thanh nhẹ nhàng như chuông bạc leng keng, Hạ Huyền giật khóe môi, nói: "Ừm, ngươi đây là..."

"Ta nói ta phải hóa nữ còn gì! Ngươi đã quên rồi hả!" Sư Thanh Huyền nhướng mày lên, ra vẻ giận dữ nói.

"Không quên." Quỷ Vương cong khóe môi lên, tự nhiên mở bàn tay của Sư Thanh Huyền ra, đặt vào trong lòng bàn tay mình. Hai người sóng vai đi ra vườn.

Sư Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói: "Ngươi đến muộn rồi."

"Cho nên?" Bước chân của Hạ Huyền dừng lại, khóe mắt bắt đầu giật giật.

"Hay là ngươi..."

"Không được."

Sư Thanh Huyền vừa mới nói được mở đầu câu đã bị hai chữ lạnh như băng của Hạ Huyền cắt đứt câu chuyện.

"Này! Ta còn chưa nói xong đâu!" Sư Thanh Huyền tức giận bức bình, bộ dạng tức giận muốn chết.

"Ngươi có muốn mơ cũng đừng có mơ." Hạ Huyền tâm tình rất tốt, dẫn Sư Thanh Huyền ra khỏi nhà, đi băng qua nhiều ngõ tắt nhỏ mới nói tiếp: "Với cả ai nói là ta đến muộn."

Trước mắt là ngã tư đường của Hoàng Thành, lúc này đèn đường được thắp lên hết, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng người ồn ào, tràn đầy vui sướng. Những tòa nhà đều treo dải lủa màu đỏ màu xanh cùng với hoa đăng, kéo dài đến tận cùng không thể nhìn thấy. Những biển quảng cáo rực rỡ giăng kín hai bên đường, đằng sau là các hàng quán buôn bán đủ loại kiểu dáng hàng hóa. Có đứa nhỏ bướng bỉnh giơ mứt quả từ một bên nhanh chóng chạy qua, cũng có những cô gái mặc quần áo xinh đẹp đi thành hai ba hàng. Tiếng thét to cùng tiếng nói chuyện đan xen vào nhau, vô cùng náo nhiệt.

Hội chiều bình thường là Đế Vương của nhân gian hiến tế lên trời, là quốc sự tọng yếu giúp khẩn cầu phúc trạch. Nhưng đối với những con phối tràn đầy hơi thở khói lửa trần gian thì đó là hoạt động long trọng mỗi năm một lần mà hàng nghìn hàng vạn dân chúng bình thường có cơ hội được thưởng thức.

Sư Thanh Huyền hơi hơi trợn to đôi mắt, phồn hoa náo nhiệt chiếu rọi thành ảnh ngược ở trong đôi măt lấp lánh của y, gần như là quên cả thở. Chắc chắn năm đó khi hắn cùng với "Minh huynh" đến đây cũng là náo niệt như vậy. Khi đó y cũng hóa nữ, khi đó đề nghị cùng hóa cũng nữ bị từ chối một cách vô tình. Nghĩ đến đây, đôi mắt sáng ngời của Sư Thanh Huyền liếc qua Hạ Huyền một cái. Không rõ ý tứ ở trong đôi mắt của y, nhưng có thể thấy được khóe môi của y đang không nhịn được mà giơ lên.

Có lẽ đúng là thời gian trăm năm ở bên cạnh nhau đều sẽ hội tụ thành tâm động không thể ức chế. Cũng may người ở bên cạnh y năm đó, mặc dù trải qua nhiều gian nan, hiện giờ vẫn đang ở bên cạnh y.

Dòng người lui tới trên đường, Hạ Huyền thản nhiên dựa càng sát hơn vào Sư Thanh Huyền. Bàn tay của hai người nắm thật chắt, hắn dùng thân thể ngăn cách y với dòng người phía sau đang vọt tới.

"Được đó. Xem ra là tới vừa đúng lúc, cũng không tính là ngươi đến muộn." Sư Thanh Huyền cười đến cong mắt, đi theo dòng người trẩy hội.

Một đậm một nhạt, một lạnh lùng một ấm áp, gương mặt xuất chúng của hai người đương nhiên trở thành tiêu điểm của người qua đường. Thiếu nữ áo xanh tươi cười, nụ cười như nắng ấm áp. Thanh niên áo đen khuôn mặt hơi lạnh lùng. Phong cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng khi cùng nhau đi một chỗ lại cực kỳ hợp với nhau. Cho dù có thiếu nam thiếu nữ nào có gan lớn muốn tiến lại gần làm quen thì khi thấy bàn tay đang nắm thật chặt của hai người cũng chỉ có thể lùi về phía sau.

Hội chùa thường sẽ có một vài hoạt động giải trí truyền thống như đố đèn lấy đèn quý. Mà ở vòng ngoài cả đám đông cũng sẽ có một vài tiết mục biểu diễn nhỏ diễn ở ngay trên đường. Lúc này ở trên mảnh đất trống trước mặt hai người có một cái sạp nhỏ. Chủ sạp là một người đàn ông trung niên, ở chung quanh sạp có một đứa nhỏ tầm tám chín tuổi choai choai.

Đường cát trắng như tuyết được người đàn ông đặt vào trong một dụng cụ nào đó. Chủ sạp một tay cầm lấy một cây gậy trúc chậm rãi tới gần, từng sợi đường dài nhỏ bám vào ở trên mặt gậy theo chiều xoay nhẹ nhẹ, càng tụ càng nhiều hơn. Sau đó trong tiếng cảm thán đầy kinh ngạc của đứa nhỏ đứng cạnh, sợi đường dần dần trở thành một cục kẹo đường tuyết trắng mềm mại giống như những đám mây.

"Hạ Huyền, ta muốn có cái đó!" Ánh sáng trong mắt Sư Thanh Huyền lập tức lay động.

"..." Hạ Huyền trầm mặc.

"Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cho phép ngươi chạy loạn." Quỷ Vương đại nhân xưa nay không thích chỗ nhiều người, lại càng không thích trẻ con. Chuyện này hình như có hơi làm khó hắn rồi. Sư Thanh Huyền âm thầm nghĩ, thiện nhân giải ý tự mở miệng trước.

"... Được."

Hạ Huyền nhìn chăm chú vào bóng dáng màu xanh vừa nhập vào trong đám trẻ con mặc quần áo đủ loại màu sắc, rất nhanh ồn ào náo nhiệt cùng với nhau. Y hình như đang hỏi đứa nhỏ vừa mua được kẹo đường có hương vị như thế nào. Sự dịu dàng hiện lên trong ánh mắt hắn khi nhìn chăm chú vào y. Sư Thanh Huyền hình như có một tính chất đặc biệt có thể cuốn hút người khác rất nhanh dù đi đến chỗ nào, giống như một mặt trời nhỏ vậy, lạc quan và thiện lương.

Đúng là như thế thật. Đối với người rơi vào bóng đêm mà nói, y giống như một cây rơm cứu mạng, có lực hấp dẫn trí mạng với hắn.

Hạ Huyền đang thất thần, thông linh trận trong thần thức đột nhiên vang lên thanh âm của thuộc hạ quỷ sử: "Đại nhân."

Chỉ là khoảng cách một bức tường, sự yên lặng trong ngõ tắt nhỏ cùng với ồn ào náo nhiệt bên ngoài giống như hai thế giới. Gương mặt Hạ Huyền khôi phục lại vẻ mặt đạm mạc, một tay đặt ở sau lưng, tóc đen áo đen gần như muốn hòa hợp thành một thể với bóng đêm.

Những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một thiếu niên mặc áo đen khác đi từ trong bóng đêm ra, đúng là quỷ sử ngày ấy đến báo cáo sự vụ ở phủ Hắc Thủy. Thiếu niên khom người chào, nói với bóng dáng của Hạ Huyền: "Đại nhân, không thể áp được nữa, quạt Thủy Sư kia gần như nát rồi."

"Ừm." Gương mặt thản nhiên của Hạ Huyền không có dao động gì cả, chỉ phát ra một âm tiết ngắn gọn từ trong yết hầu.

"Ngài đã dự liệu được?" Quỷ sử thấy nao nao, nghĩ tới mấy ngày trước đây Quỷ Vương đột nhiên dẫn vị Phong Sư đại nhân tiền nhiệm kia tới Hoàng Thành ở, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Cho nên... Ngài mới dẫn theo ngài ấy đến Hoàng Thành này? Đúng là chịu ảnh hưởng này nên hắc thủy quỷ không phải quá yên bình. Mà quan hệ của hai người kia lại chẳng phải tầm thường, sợ là sẽ có cảm ứng được..."

"Ngươi đang nói cái gì?" Hạ Huyền không kiên nhẫn cắt ngang, nhìn thoáng qua quỷ sử, không nói gì nữa.

"Thôi, ngươi đi về trước đi. Cũng như lần trước ta đã giao phó cho ngươi. Ngươi cứ thiết lập trận pháp xong đi, những thứ khác đợi ngày mai ta trở về rồi nói sau." Nói xong, Hạ Huyền liền xoay người đi nhanh ra khỏi ngõ tắt nhỏ tối đen.

Sư Thanh Huyền khép hờ mắt nhìn chằm chằm vào đám mây tuyết trắng mềm mại ở trong tay, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào một góc của đám mây. Y muốn lấy xuống một miếng nếm thử, nhưng một giây trước khi làm vậy, ngón tay y đã rụt trở về.

Như vậy Hạ Huyền trở về nhìn thấy sẽ không còn đầy đủ nữa.

Có một hơi nóng hầm hập dán vào bên sườn mặt, Sư Thanh Huyền ngẩn ra, quay đầu nhìn sang. Y phát hiện là một cái túi giấy, mùi hương ở trong túi bay ra, lượn lờ ở trong không khí.

Sư Thanh Huyền kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm vào Hạ Huyền ở trước mặt.

Tủi thân cùng chỉ trích trong mắt của y quá mức thẳng thắn, Tuyệt Cảnh Quỷ Vương luôn luôn bình tĩnh giờ phút này tựa như một đứa nhỏ đột nhiên bị rối loạn kế hoạch chơi xỏ. Hắn cứng người một lát mới ngập ngừng nói: "Người, hơi có nhiều người, để ngươi đợi lâu rồi."

Là cửa hàng bán bánh bò mà họ đã đi ngang qua hồi nãy, lúc ấy Sư Thanh Huyền có ngoái đầu nhìn lại vài lần.

"Lần sau sẽ không khiến cho ngươi phải đợi nữa." Hạ Huyền thả chậm ngữ khí, ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đỉnh đầu Sư Thanh Huyền, thấp giọng nói.

"Ừm, ngươi xem, rất là ngọt." Sư Thanh Huyền như đứa trẻ được nhận kẹo cười tươi, lấy một miếng kẹo đường trắng nõn đưa tới bên môi Hạ Huyền, nói: "Trở về thôi."

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro