Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi hoàng hôn bên ngoài cũng muốn lụi tàn hết, lúc đèn đường đã thắp lên rực rỡ, Hạ Huyền vẫn chưa trở về.

Sư Thanh Huyền chán đến chết, lấy nước ở trong hồ tưới cho mấy cành hoa. Y có cho thêm linh lực vào trong nước, cho nên những đóa hoa sơn chi đã bắt đầu héo úa lại tỏa sáng, sinh sôi nảy nở, nở rộ ra những đóa hoa trắng nõn.

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng chạm vào đoán hoa, xúc cảm nhẵn nhụi hơi lạnh giống như chạm vào khuôn mặt của vị Quỷ Vương kia vậy. Sư Thanh Huyền cong khóe môi, thu ngón tay lại, lại lấy áo choàng ở một bên ra khoác lên mình, tính đi ra ngoài chơi.

Hôm nay gió hình như có hơi lớn. Bóng cây trong sân vườn đung đưa, đó là âm thanh của gió.

Vừa mới bước được mấy bước ra khỏi cửa, khi Sư Thanh Huyền đang tự hỏi đi mua sắm ở chỗ nào, đùi y như có cái gì vừa nhào lên ôm lấy, không thể nào bước được tiếp nữa. Sư Thanh Huyền ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống. Đối diện với y chính là một đôi mắt to ngây thơ đang ngấn nước mắt của đứa nhỏ.

Là Mộc Mộc, đứa nhỏ ăn xin ở trong ngôi miếu kia.

"Phong ca ca!" Thấy rốt cuộc cũng đã đợi được Sư Thanh Huyền, đứa nhỏ càng ôm chặt hơn, âm thanh khi nói lại có chút nghẹn ngào.

"Làm sao vậy?" Sư Thanh Huyền không rút chân ra được, lại thấy trạng thái của đứa nhỏ không quá đúng, đành phải ngồi xổm người xuống, xoa đầu đối phương, cất tiếng nói ôn hòa.

Không hỏi mới tốt. Y vừa mới hỏi xong, nước mắt của đứa nhỏ tựa như những hạt châu cung không đủ cầu, cứ tích tích rơi xuống dưới.

"Lý thúc, Lý thúc đã chết rồi." Đứa nhỏ nghẹn ngào nói không nên lời. Đứa trẻ bảy tám tuổi đã có thể nhận biết được cái gì là tử vong, nhất là nó lại sống ở trong một nơi đã quá quen thuộc với cái chết như trong ngôi miêu cũ nát kia.

"Cái gì? Sao lại như thế?" Sư Thanh Huyền cả kinh, mở to mắt.

"Lúc đi múc nước, Lý thúc vô tình trượt chân rơi xuống sông." Mộc Mộc lau nước mắt, giọng nói vẫn trong vắt đặc trưng của trẻ nhỏ, cố gắng biểu đạt: "Nhưng mà, buổi sáng Lý thúc lén nói với ta, ngày hôm nay Lý thúc đã mơ một giấc mơ giống y như vậy."

Sư Thanh Huyền trầm mặc không nói, một tay ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, tiếp tục hỏi tiếp câu chuyện.

Ước chừng một nén nhang sau, Sư Thanh Huyền đại khái biết rõ được chân tướng của sự việc. Y cũng đại khái đoán được vẻ mặt muốn nói lại thôi mà ngày ấy khi Mộc Mộc đưa tiễn mình đã thể hiện ra là mang theo ý tứ gì ở trong đó.

Ước chừng một tháng trước, mọi người ở trong miếu sẽ mơ thấy một vài giấc mơ kỳ quái. Có khi là ăn xin bị người ta đá một cước, có khi là tiền vừa có được bị trộm, còn có những giấc mộng liên quan đến những chuyện xui xẻo. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều không quá tin tưởng. Dù sao những chuyện như vậy cho dù không cần phải mơ, mọi người cũng đã trải qua, nhìn nhiều thành quen.

Nhưng sau đó thì mọi việc dần dần trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Có người mơ thấy mình đang đi trên phố ăn xin sẽ bị lưu manh bá đạo chặn đường đánh cướp lấy hết đồ, ngày hôm sau thật sự trở về với một thân thể bị thương. Có người mơ thấy mình sẽ bị một vật từ trên trời rơi xuống đâm vỡ đầu, lúc đi trên đường thật sự đột nhiên bị một tấm bảng hiểu rơi xuống tử vong.

Lòng người ở trong miếu càng trở nên hoảng sợ hơn. Người càng sống ở tầng dưới cùng sẽ càng sợ hãi những chuyện thần tiên ma quái này. Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã chiếm giữ ngôi miếu này đã quá lâu rồi, khiến cho lão nhân gia thần tiên mất hứng, nên mọi người đều rời đi.

Cho đến lần này lão Lý mơ thấy mình bị trượt chân rơi xuống nước, và cuối cùng là như thé thật.

Gặp được cảnh tượng giống như vậy không khỏi khiến cho Sư Thanh Huyền nhớ tới một thứ khiến cho y đã sợ hãi nửa đời.

Hơn một tháng trước có những bóng đen hấp thụ được sự sợ hãi đã trốn khỏi trấn Bác Cổ. Trong số những bóng đen đó có tàn ảnh của Bạch Thoại Chân Tiên đến từ chính thân thể của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương. Khi đó trạng thái của Hạ Huyền cũng không tính là quá tốt, thậm chí có thể nói là đang du ngoạn ở bên cạnh bờ vực tiêu tan.

Vậy những oán niệm vẫn còn sót lại kia có phải đã hoàn toàn tiêu tan hết chưa?

Trái tim Sư Thanh Huyền run lên, trong lòng nặng nề đến mức bụng dưới quặn lên đau nhói.

"Phong ca ca..." Đứa bé ăn xin nhỏ giọng nói, đôi mắt đen láy nhìn Sư Thanh Huyền đang xuất thần: "Ta thật sự sợ hãi..."

"Đừng sợ. Ngoại trừ những cái này, còn có giấc mộng nào khác hay không?" Sư Thanh Huyền hoàn hồn, nhìn thấy đôi mắt tha thiết của đứa nhỏ, thân thể vốn đang cứng ngắc cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Y cố gắng trưng ra một nụ cười, hỏi.

Mộc Mộc gật đầu, mở miệng nói: "Đêm qua ta cũng mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Nơi nơi đều là lửa, nóng lắm."

Nụ cười của Sư Thanh Huyền trong nháy mắt cứng đờ. Y hít sâu một hơi, đứng lên, nói: "Đi thôi."

Trên con đường dài của Hoàng Thành, nơi nơi đều là người qua lại. Tất cả mọi người đều kiễng chân đứng ở chỗ mình, cùng chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên. Đứa bé ăn xin hàng ngày đều qua lại ở trong dòng người, đã là ngựa quen đường cũ, Sư Thanh Huyền ngược lại phải dùng sức đẩy dòng người qua mới có thể đuổi theo.

Đi ngược lại với dòng người phía trước, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng oán giận cùng nghị luận của mọi người, Sư Thanh Huyền cũng bất chấp giải thích. Y chỉ là dùng hết sức đẩy đám người ra, đi tới nơi mà mọi người thường ít khi bị hấp dẫn tới, là nơi mà người dân hèn mọn của Hoàng Thành đang sinh sống.

Lần thông linh thứ năm từ trong thần thức cũng giống như đá chìm đá biển, Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng cắn môi dưới. Y đang định phát ra lần thứ sáu, bên tai có một tiếng nổ tung cực lớn vang lên giống như sấm sét. Nhưng rất nhanh nó đã bị bao phủ bởi tiếng hoan hô nhảy nhót do đám người chung quanh phát ra, đan xen vào một chỗ cùng với tiếng vang của pháo hoa.

Sư Thanh Huyền chậm rãi quay đầu, ở trên bầu trời tối đen có một đóa hoa sáng lạn đang nổ tung. Tiếp theo là đóa thứ hai, đóa thứ ba. Chúng như ngân hà, như hải dương. Ánh sáng ngọc chiếu sáng lóa mắt, bầu trời ngập tràn màu sắc.

Màn bắn pháo hoa diễn ra hàng năm ở hội chùa được nhiều người mong đợi sắp bắt đầu.

Bột pháo và lưu huỳnh sẽ được trộn chung lại với nhau, sau đó nhét vào trong ống trúc, một đầu nối với một sợi dây thật dài làm kíp nổ. Ánh lửa đỏ rực lay động, một luồng sáng rực rỡ bắn thẳng lên bầu trời đêm rồi nở rộ. Trong khoảnh khắc đó, pháo hoa nhấp nháy tỏa khắp phương trời hệt như ngàn đóa hoa được gió đổng thổi khắp bốn phía rồi rơi xuống tựa mưa sao.

Đám đông im lặng một giây, dồn mắt về phía bầu trời đêm, nơi những bông hoa ánh sáng không ngừng khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Sư Thanh Huyền cũng nhìn đến ngây người, vô vàn pháo hoa tụ hội trên bầu trời, tỏa chiếu hàng nghìn, hàng vạn ánh sao lấp lánh, để rồi phản chiếu rõ ràng lên đôi mắt trong trẻo đang mở to kia.

Tay áo trắng ngần thả xuôi bên người khẽ lay động, Sư Thanh Huyền hoàn hồn, vội cúi đầu nhìn. Đôi mắt ngây thơ, sáng ngời của nhóc ăn mày giương lên, chăm chú nhìn y. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đó không có sốt ruột cũng chẳng giục giã, mà là sự chờ mong và tin tưởng.

Đám đông xung quanh lại trở về với sự ồn ào và náo nhiệt, nhưng khi Sư Thanh Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nhóc ăn mày, cõi lòng vốn nặng nề và hoảng loạn từ khi bước ra khỏi viện đến giờ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những cảnh tượng mà y từng thấy trong giấc mơ lần lượt ứng nghiệm, nỗi sợ vì bị Bạch Thoại Chân Tiêm đeo bám mấy trăm năm, những lần thông linh không được đáp lại, những cảm xúc rối rắm trong lòng... giờ phút này tất cả lại trở nên bình tĩnh đến lạ. Đứa trẻ trước mắt chẳng qua chỉ là một đứa ăn mày sống ở đáy Hoàng Thành, mỗi ngày đều phải gian nan kiếm sống, là sự tồn tại yếu đuối và nhỏ bé nhất, nhưng Sư Thanh Huyền lại có cảm giác rằng giờ phút này, Mộc Mộc chính là vị thần cứu mạng, là người mà y có thể ký thác tất cả hy vọng và ước ao.

Hết chương 56   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro