Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cấu ở bên trong của ngôi miếu bị ăn xin chiếm cứ làm nơi tụ tập cũng không phức tạp lắm. Từ cửa miếu tiến vào trong là một sân vườn không lớn, vào lúc ánh nắng không quá gay gắt, mọi người sẽ ở trong này phơi nắng, nói chuyện phiếm qua ngày. Ở giữa là điện chính, mỗi lần đến ban đêm, nhóm ăn xin tụ tập ở chỗ này sẽ như ong vỡ tổ dũng mãnh chạy vào trong miếu, tìm được một tấc vuông của riêng mình dùng để cuộn mình vượt qua một đêm.

Lửa bắt đầu cháy lên từ một điện phụ bình thường chất đầy đồ vật, lúc này đã lan tràn mở ra chung quanh. Những nơi tầm mắt y có thể nhìn thấy đều là ánh lửa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng cắn nuốt hết thảy sự vật ở trong miếu.

Ở bên ngoài, ánh lửa của pháo hoa mang đến vui thích và hưng phấn cho mọi người ở Hoàng Thành. Nhưng ở trong này, ánh lửa lại biến thành ác ma cắn nuốt lấy sinh mệt.

Cây quạt trong tay "Rẹt" một tiếng được mở ra, môi Sư Thanh Huyền khẽ mở, niệm một pháp chú. Trên người y liền xuất hiện linh quang nhợt nhạt, dịu dàng bao lấy toàn thân thể, cũng ngăn cách cảm giác cực nóng đập vào mặt mà ngọn lửa mang đến.

Việc đã đến nước này, giấc mộng mà Mộc Mộc kể lại cũng biến thành sự thật. Hơn nữa nhờ chỉ thị của gương đồng, y sẽ ở chỗ này nhìn thấy ai đã không cần nói cũng biết rồi.

Lửa đã bắt đầu cháy tới điện chính. Ngôi miếu này vốn đã lâu năm thiếu đi sự tu sửa, lung lay sắp đổ. Sư Thanh Huyền chỉ chần chờ một lát liền quyết định sẽ cứu người trước. Cây quạt mà Hạ Huyền cho y đây cũng không phải là quạt Phong Sư, nếu như tùy tiện thổi gió lên thì không biết sẽ có uy lực như thế nào. Nếu như không đủ lớn, chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng, khiến cho thế lửa trở nên lớn hơn. Nếu mà lớn quá thì sẽ khiến cho cả tòa miếu này bị xốc lên, linh quang hộ thể của mình cũng không còn cách nào nữa. Hơn nữa ở trong tòa miếu này vẫn còn những người già yếu bị mắc kẹt, chỉ sợ sẽ khiến cho tất cả mọi người phải đi đời nhà ma cùng nhau.

Sư Thanh Huyền mím môi, nhấc chân lên liền đá văng cánh cửa đang mở một nửa. Trong ngôi miếu tối om, chung quanh vang lên những tiếng nức nở không ngừng. Trước mắt có một bóng dáng lắc qua lắc lại đang cố gắng chạy đi, Sư Thanh Huyền ôm lại, nâng quạt tạo ra một cái lồng bằng linh quang. Y khẽ cắn môi, đưa người đi ra ngoài miếu.

"Lão, lão Phong?" Nương theo ánh lửa đang chợt lóe lên, người được giữ chặt lập tức nhận ra Sư Thanh Huyền, nói năng lộn xộn: "Thần tiên, thần tiên tới cứu chúng ta rồi."

"Còn có bao nhiêu người nữa?" Sư Thanh Huyền bất chấp giải thích, vội vàng hỏi.

Số lượng mà tên ăn xin báo ra cũng không phải quá lạc quan với tình hình hiện tại, nhưng cũng may vẫn còn có một vài người còn hành động được nhanh nhẹn. Liên hệ lợi ích bản thân giữa những tên ăn xin với nhau vốn rất mỏng manh. Sau khi trong miếu xảy ra chuyện lạ nhiều lần như vậy, có rất nhiều người đi, cũng có rất nhiều người tới, những người mới và những người cũ ở trong đó cũng coi như không quá quen thuộc với nhau. Sau khi biến cố xảy ra, đa số mọi người liền chỉ lo tự mình chạy trốn. Nhưng mà có những người không thể bỏ xuống được những người già ngày xưa vẫn thường xuyên chăm sóc bọn họ.

Cũng may còn có những chuyện vẫn chưa phải quá xấu.

Có người hỗ trợ, tiến độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Lại một đạo pháp thuật được tung ra ngoài, gắn vào trên người ông lão phía trước, kéo một chân của ông đi. Sắc mặt Sư Thanh Huyền hơi hơi trắng bệch, hơi thở đều trở nên dồn dập lên. Trước mặt vẫn còn hai bà lão đang run rẩy, Sư Thanh Huyền cố gắng điều chỉnh hô hấp. Y đang định trấn an một chút, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.

Sư Thanh Huyền quay đầu mạnh lại, phát hiện một trong những tên ăn xin còn trẻ đang ở lại hỗ trợ đột nhiên bị một ngọn lửa vừa bùng ra ngoài tổn thương cánh tay trái, giờ phút này vẻ mặt thống khổ không thôi. Sư Thanh Huyền vội vàng nâng cánh tay đang có miệng vết thương ở phía trên, chậm rãi đưa linh lực vào bên trong. Tiếng kêu thống khổ của đối phương đã dừng lại, vẻ hoảng sợ trên mặt lại không có chút nào giảm bớt.

Thế lửa bùng lên mãnh liệt, từ những cây cột bắt đầu xông thẳng lên nóc nhà. Ở trên đỉnh miếu này giăng đầy mạng nhện, lá cờ rách nát cũng bị đốt cháy toàn bộ, trong bóng đêm thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang từ những vật liệu gỗ bị chay sập xuống. Cả ngôi miếu thờ giống như tùy lúc sẽ bị nghiêng ngả.

"Các ngươi đi trước đi, còn lại để ta đến ứng phó." Sư Thanh Huyền khép ờ mắt, thản nhiên mở miệng.

"Ta là thần tiên, sẽ không có việc gì đâu." Thấy mấy người đứng trước mặt không hề động đậy, Sư Thanh Huyền cong khóe môi lên, thanh âm nhu hòa.

Mấy người đối diện liếc nhau, vội vã không ngừng thoát ra khỏi cái nơi mà gần như ngay sau đó sẽ phải sập xuống. Sư Thanh Huyền thu hồi nụ cười lại, đầu tiên dùng thuật bảo vệ tốt cho hai bà lão, sau đó đưa họ đi ra ngoài. Cuối cùng, y mới đi tới chính giữa ngôi miếu đã không còn bất kỳ bóng người nào nữa.

Việc cứu người này chỉ là một trong những việc mà y cần làm, điều quan trọng nhất là phải nhân cơ hội này giải quyết sạch sẽ đầu sỏ đã gây nên chuyện. Bạch Thoai Chân Tiên mà y đã trốn tránh sợ hãi suốt mấy trăm năm hiện giờ lại muốn chống lại, tâm tình của y cũng bình tĩnh một cách lạ lùng.

Dây quạt tinh xảo được nắm ở trong lòng bàn tay, vô cùng ấm áp. Hình như là phải làm như thế này thì tâm của y mới có thể đủ bình tĩnh trở lại.

Nói đến cũng thật kỳ quái. Rõ ràng Bạch Thoại Chân Tiên và Hạ Huyền có vô số liên hệ với nhau không dứt ra được. Nhưng khi nghĩ đến hai cái tên này, cảm nhận mà cả hai mang đến cho y cũng hoàn toàn bất đồng.

Hiện tại, có lẽ do sử dụng pháp lực gần như quá độ, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy tinh thần hơi hơi tan rã ra một chút. Lúc mà y còn làm thần quan đều có rất ít cơ hội được sử dụng nhiều pháp quyết đến như vậy. Không biết mới vừa rồi hành động cứu người đến mức oanh tạc trong thông linh một cách không kiêng nể của y có khiến cho Hạ Huyền bị ảnh hưởng hay không.

Vừa nhớ đến người nọ, Sư Thanh Huyền ngâng đầu ngón tay đặt lên huyệt thái dương, lại gửi một thông linh nữa, nhưng vẫn không hề có tiếng đáp lại như trước.

Cũng chỉ là hành động gửi đi một tin báo thông linh bình thường cho Hạ Huyền trong một giây lát, cánh cửa vốn đang mở to ở phía sau bỗng nhiên ầm một tiếng bị đóng lại. Lập tức có một loại cảm giác kỳ dị lan tràn khắp người Sư Thanh Huyền, từ đỉnh đầu lan xuống đến tận tứ chi và các đốt xương. Sau đó, trước mắt y xuất hiện một làn khói đen.

Vốn trong phòng đã tối đen, chỉ có những nơi bị thiêu đốt thì có ánh lửa lóe lên. Nhưng mà Sư Thanh Huyền ở trong bóng đêm ngây người một hồi lâu, ánh mắt dần dần thích ứng được với bóng tối. Hơn nữa trước đó y đã vận chuyển pháp lực, năm giác quan càng trở nên nhạy cảm hơn, năng lực nhìn trong bóng tối đã rất tốt. Vì thế nên y mới có thể ở trong không gian bóng tối trước mắt này phân biệt được một làn khói đen đột nhiên xuất hiện kia.

Bạch Thoại Chân Tiên là một yêu quái có bề ngoài cực kỳ giống với con người. Nhìn hình thái hiện tại của nó, Sư Thanh Huyền sửng sốt, cảm thấy y cần phải tính toán lại.

Thế lửa vẫn còn đang lan tràn, sóng nhiệt bay đến đập thẳng vào mặt, cảm giác nóng rực trên khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Sư Thanh Huyền mặt không đổi sắc xiết chặt cây quạt, lập tức xòe quạt ra thi triển khu vực phòng thủ, mở miệng niệm pháp chú ra bên ngoài.

Nhưng môi y vừa mới mở ra, một cảm giác trì trệ liền truyền đến từ đầu ngón tay.

Sư Thanh Huyền ngẩn người. Làn khói đen kia rất đắc ý, mặc dù ở trong mắt của Sư Thanh Huyền thì nó cũng chỉ đang bay lượn lờ tại chỗ mà thôi. Sau đó một âm thanh già nua khàn khàn truyền ra từ trong khói đen: "Đừng uổng phí công sức nữa. Trong nháy mắt cửa đóng lại, ta đã ngăn cách hết thảy pháp thuật rồi."

"Nhưng pháp thuật nối liền này thật sự vô cùng ảo diệu. Chậc, không hổ là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, đáng tiếc..."

Sư Thanh Huyền cố gắng đè nén xuống âm thanh quen thuộc đang hiện lên từ trong ký ức xa xôi ở tận cùng cõi lòng, môi nhẹ nhàng run rẩy, nói: "Ngươi muốn như thế nào?"

Xem ra ngày ấy sau khi trốn thoát được khỏi bàn tay của Hạ Huyền, trong một tháng ở Hoàng Thành này, những sợ hãi phẫn nộ mà nó hút được dường như đã trở thành lượng chất dinh dưỡng cực lớn cung cấp sức mạnh cho nó, giúp nó khôi phục rất nhiều sinh khí. Thậm chí nó còn có thể nhân dịp Sư Thanh Huyền chưa chuẩn bị mà bày ra được kết giới như vậy.

"Quỷ Vương thật sự đúng là cam chịu đấy. Để pháp lực của mình cho người khác muốn lấy thì cứ lấy sao? Nếu ta là ngươi, ta sẽ liền nhân cơ hội này giết hắn, báo thù cho Sư Vô Độ." Khói đen ở trong không trung xoay hai vòng, có chút hung tợn nói.

Không đợi Sư Thanh Huyền phản ứng, làn khói đen do Bạch Thoại Chân Tiên biến thành lại dựa sát vào Sư Thanh Huyền rất nhiều, thay đổi một ngữ khí khác, vừa than vãn vừa thở dài hỏi: "Huyền Nhi, ta nói năm đó vì sao ta không thể tìm thấy ngươi, hóa ra là bị ca ca của ngươi đổi mệnh rồi à?"

"... Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy." Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại. Tuy nói rằng y đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà sau khi chuyện thật sự xảy ra thì có thể hoàn toàn thờ ơ hay không lại là một câu chuyện khác.

Bắt đầu từ ngày giả gái bị phát hiện, âm thanh kia khiến cho Sư Thanh Huyền sợ hãi đến mức cả da thịt đều phải run lên. Mỗi lần nó tìm tới cửa đều sẽ gằn từng tiếng một, dùng ngữ khí quỷ dị đến tận cùng, buồn nôn đến tận cùng gọi Sư Thanh Huyền là "Huyền Nhi".

"Nếu không phải do Sư Vô Độ, sao ta lại phải dính lấy cục xương cứng Hạ Huyền chứ? Tức chết mất! Cả đời này ta không thể hút được sợ hãi của Hạ Huyền. Nhưng mà lần trước ở trấn Bác Cổ, ta cuối cùng cũng đã nếm được rồi." Khói đen không có biểu cảm. Nhưng nếu như có có biểu cảm, chắc chắn hiện tại là bộ dạng dạt dào đắc ý, vênh váo tự đắc rồi.

Không có cây quạt làm nơi phát ra pháp lực, thuận pháp phòng cháy mà trước đó Sư Thanh Huyền sử dụng để tự bảo vệ lấy mình đã dần dần biến mất. Ở trên thái dương có mồ hôi chảy xuống như mưa vì nóng. Sư Thanh Huyền khép hờ mắt, nắm chặt thân quạt, không hề nhìn đến bóng đen đang chạy tới chạy lui kia, mở miệng hỏi: "Ngươi nói với ta những chuyện này để làm gì chứ?"

Bạch Thoại Chân Tiên thật ra lại không hề để ý đến chuyện này. Nó bay vòng quanh Sư Thanh Huyền tạo thành một vòng tròn. Nó giống như đang trút cho hả giận, lại giống như đang nguyền rủa, hàng loạt câu từ như đạn pháo oanh tạc y: "Sư Vô Độ bị giết rồi, ngươi còn có thể yên tâm thoải mái ở bên cạnh hắn ư?"

"Ngươi có biết hắn đang làm gì với hồn phách của ca ca ngươi không?"

"Ngươi có muốn ta nói cho ngươi biết hay không? Hắn muốn ca ca ngươi sống lại, sau đó giết một lần nữa! Hạ gia có đến năm mạng người lận đó, giết một lần sao mà có thể đủ được chứ, ha ha ha ha!"

"Ta ở trong thân thể của hắn ngây người lâu như vậy, chẳng lẽ ta lại không biết hắn đang suy nghĩ cái gì ư?"

"Ngươi thật sự đã tin hắn à? Ngươi cho là hắn sẽ thích kẻ thù của mình hay sao?"

Những câu này chạm thẳng vào tận cùng nỗi đau. Nếu là trước kia, Sư Thanh Huyền chỉ sợ nghe xong đã sớm phẫn nộ. Nhưng mà giờ phút này, y lại chỉ cúi đầu từ đầu đến cuối, giống như không nghe thấy gì cả. Tầm mắt của Sư Thanh Huyền vẫn nhìn chăm chú vào cây quạt ở trong tay. Bàn tay đang nắm cây quạt đã nổi lên gân xanh vô cùng rõ ràng.

Bạch Thoại Chân Tiên hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy. Nó đã nói một hồi lâu mà vẫn không thể hấp dẫn được thứ mà nó muốn có, sớm đã có chút nổi nóng. Nó thấy Sư Thanh Huyền rốt cuộc đã có phản ứng, đang định tiếp tục mở miệng, chỉ thấy Sư Thanh Huyền ngẩng đầu mạnh lên, đôi mắt cực sáng ở trong bóng đêm. Y hỏi: "Ngươi không phải Bạch Thoại Chân Tiên đúng không?"

"Hoặc nói đúng hơn thì không hoàn toàn là Bạch Thoại Chân Tiên."

Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro