Phiên Ngoại 1: Cùng mơ giấc mộng xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Khi Hạ Huyền đẩy cửa vào, Sư Thanh Huyền đang ngồi ở bên giường, trong tay không biết đang cầm cái gì mà nhìn rất chăm chú.

"À, là cái này." Nghe thấy tiếng vang, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, đôi mắt ấm áp nhìn về phía Hạ Huyền, đồng thời nâng hai tay hướng về phía trước, lộ ra vật đang đặt trong lòng bàn tay y.

Ánh mắt của Hạ Huyền đầu tiên dừng ở trên người Sư Thanh Huyền. Đối phương hình như vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài màu đen còn ẩm, bọt nước nhỏ vụn chảy xuôi theo những sợi tóc đèn, thấm vào áo trong màu trắng tạo thành mấy mảng nước nhỏ.

Vị Quỷ Vương xưa nay không có biểu cảm gì nhẹ nhàng nhăn mày lại một chút, đặt điểm tâm trong tay mà hắn mới mang về xuống bàn, bước nhanh đi đến bên giường. Đầu ngón tay búng một cái, linh quang nhàn nhạt tụ lại, hắn dùng linh lực hong khô mái tóc đen của Sư Thanh Huyền. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, Hạ Huyền mới nâng mắt lên, nhìn về vật ở trong lòng bàn tay Sư Thanh Huyền.

"Lư hương?" Sư Thanh Huyền đang cầm trong lòng bàn tay một cái lư hương tinh tế theo phong cách cổ xưa. Ở mặt ngoài màu đồng nhạt có khắc hoa văn phức tạp tinh xảo, thoạt nhìn đã có dấu hiệu của năm tháng nhưng được bảo tồn vô cùng hoàn hảo.

"Đúng vậy. Lần trước ta lấy được, không biết nó có thể dùng làm gì." Bình thường thân thể của Quỷ Vương đều hơi lạnh. Lúc này người ta đang sử dụng pháp thuật, nhiệt độ ở đầu ngón tay ấm áp khiến cho y không thể nhịn được mà muốn tới gần hơn.

"Đừng nhúc nhích." Ngón tay bỗng nhiên siết chặt. Hạ Huyền thu hồi ánh mắt, tầm mắt không tự chủ được mà dừng lại ở đằng sau gáy của Sư Thanh Huyền. Chỗ đó do mặc áo trong không cẩn thận mà lộ ra một mảng da nho nhỏ.

Cảm xúc tìm về sau khi mất đi kịch liệt đến mức gần như chiếm cứ hết toàn bộ nội tâm của Hắc Thủy Quỷ Vương sau nhiều ngày. Cho dù ngày ấy hắn tận mắt nhìn thấy thiên lôi đánh xuống cùng với ánh sáng vàng tượng trưng cho phi thăng chiếu khắp phế tích. Nhưng mỗi khi nhớ đến tình cảnh khi đó và đôi mắt mang theo ý cười bao phủ ở trong biển lửa, hắn vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi như cũ.

Sau khi phi thăng, cảm quan đương nhiên sẽ trở nên mẫn cảm hơn. Cảm nhận được tầm mắt của người phía sau, Sư Thanh Huyền hơi cứng đờ người, không dám động đậy nữa. Y vẫn duy trì động tác nửa nằm này như trước, lư hương cầm trong tay được nâng lên rất cao, nói lảng sang chuyện khác: "Hạ Huyền, ngươi thật sự rất biết phung phí của trời đấy. Mỗi ngày quỷ sử đều đưa tới cống phẩm, kỳ trân dị bảo nhiều như vậy, ngươi lại không sử dụng bất cứ cái nào cả ư?"

"Không phải còn có ngươi à?" Sợi tóc trong tay đã không còn giọt nước nào chảy xuống nữa, nhưng vẫn còn hơi hơi ẩm ướt như trước. Hạ Huyền không nhanh không chậm tiếp tục sấy, trả lời lại.

"Ta? Cũng đâu phải dùng để bày đồ cúng cho ta đâu." Sư Thanh Huyền giật mình đáp.

Sau khi phi thăng gần như tương đương với chyện sẽ bắt đầu một lần nữa, hương khói đương nhiên là chuyện cần phải lo lắng nhiều nhất. Tuy rằng Phong Sư có quan hệ mật thiết đến sinh kế và cuộc sống của lê dân bá tánh, không cần lo lắng sẽ không có người cung phụng. Nhưng tổng thể mà nói so với quang cảnh trước kia thì vẫn còn kém hơn rất nhiều.

"Những vật trên đảo đều là của ngươi, ngươi có thể tùy ý lấy mà dùng." Hạ Huyền có chút buồn cười, đưa tay xoa lấy đỉnh đầu đã hoàn toàn được sấy khô của Sư Thanh Huyền. Xúc cảm mềm mại trơn trượt khiến cho hắn có hơi không nỡ rời đi. Vậy nên đơn giản hơn, hắn vươn tay ra, từng chút từng chút vuốt ve mái tóc dài của y.

Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái lư hương này có huyền cơ gì, Sư Thanh Huyền bĩu môi, vung tay lên. Một trận gió nhẹ nhàng nâng cái lư hương lên, an ổn đặt nó ở trên một cái bàn cách đó không xa. Đỉnh đầu được người vuốt ve nhẹ nhàng, ngay cả trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy ngứa. Sư Thanh Huyền lập tức xoay người lại, ngẩng đầu cọ môi dưới của Quỷ Vương một chút, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Y mím môi cười: "Hạ Huyền, ngươi cứ theo ta như vậy thì không sợ một ngày nào đó ta thị sủng sinh kiêu à?"

Hạ Huyền khép hờ mắt, mặt không biểu cảm gì, nhìn chằm chằm vào Sư Thanh Huyền như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Trong một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đen đi, sau đó nhanh chóng vươn tay bắt lấy đối phương. Hắn chỉ hơi dùng sức một chút đã ném được người vào trong chăn, lạnh lùng nói: "Ngủ thôi."

Cùng với hai chữ lời ít ý nhiều của Quỷ Vương, ánh nến ở trong phòng đồng loạt tắt, cả căn phòng ngủ lập tức chìm vào trong bóng đêm yên tĩnh.

"Công tử, tổng cộng là năm văn tiền."

Khi Sư Thanh Huyền mở mắt ra mới phát hiện thân thể mình đang không ở trên chiếc giường cực lớn ở trong phủ Hắc Thủy của mình. Mà y đang ở trong một quán ăn nho nhỏ nằm trong một cái chợ náo nhiệt nào đó của nhân gian.

Âm thanh vang lên ngoại trừ tiếng người ở ngoài nói chuyện với nhau ồn ào náo nhiệt, còn có một âm thanh ở gần ngay trong gang tấc mà lại có hơi quen tai.

Sở dĩ nói là chỉ hơi quen tai do âm sắc và thanh tuyến thật sự nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều so với người nọ mà y vô cùng quen thuộc.

Cả người Sư Thanh Huyền đều dại ra. Y chậm rãi quay đầu lại liền đối diện với thiếu niên có diện mạo quá giống với Hạ Huyền, rơi vào trong đôi mắt trong veo tràn đầy tinh thần của người nọ.

Đúng vậy. Sư Thanh Huyền trong nháy mắt bật ra cụm từ này ở trong đầu. Không phải giấu kín như bưng tất cả, không phải sâu sắc lạnh lùng, lại càng không phải sâu không lường được, mà là trong veo tràn đầy tinh thần.

Bất kể là "Minh Nghi" hay là "Hắc Thủy Trầm Chu", Hạ Huyền ở trước mắt còn hoàn toàn xa lạ hơn bất cứ thân phận nào của người kia mà Sư Thanh Huyền từng quen biết. Hạ Huyền trước mặt này mặc quần áo bằng vải thô, lưng thẳng tắp, đôi mắt đen láy như có ngàn vì sao bên trong, vừa sáng ngời vừa bừng bừng sinh khí. Đường cong vẫn còn nét ngây ngô khiến cho gương mặt sau này lạnh như băng thêm vẻ ôn hòa, cũng hiện lên sự non nớt. Khuôn mặt cũng không phải là bộ dạng hoàn toàn không có biểu cảm mà là một nụ cười khiêm tốn ôn hòa.

Sư Thanh Huyền cảm giác tam quan của mình đang nhanh chóng bị phá hủy rồi lại được tái tạo, rồi lại bị phá hủy và lại được tái tạo. Y há miệng thở dốc, từ cổ họng gian nan nói ra được hai chữ: "... Cái gì?"

"Bát bánh trôi ngài đã gọi này có giá năm văn tiền." Hạ Huyền trước mặt kiên nhẫn giải thích.

"..." Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn cái bàn nhỏ trước mặt mình. Quả nhiên trên đó có một bát bánh trôi vẫn còn đang nóng hầm hập có hơi nóng bốc lên.

Sau khi nhìn bát bánh trôi xong, Sư Thanh Huyền lại quay đầu nhìn Hạ Huyền. Bộ dạng như vậy của Hạ Huyền thật sự là lần đầu tiên y gặp được. Lần này trong ánh mắt của Sư Thanh Huyền mang vẻ nghiền ngẫm khi nhìn thấy điều mới lạ. Lần này, y vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy bảng hiệu của quán ăn đang đón gió bay phấp phới đằng sau lưng Hạ Huyền, bên trên viết một chữ Hạ thật to rõ ràng.

"Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ..." Sư Thanh Huyền đại khái đã nghĩ thông suốt chuyện gì đang xảy ra, ấp úng nói.

Hạ Huyền với đôi tai cực thính nhíu mày, ngữ khí dần có sự cứng rắn hơn, nhưng lời nói ra vẫn mang theo một chút ôn hòa: "Công tử, chỉ năm văn tiền mà thôi."

Sư Thanh Huyền tin tưởng mình đang nằm mơ nên vô cùng yên tâm. Một tay y chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Huyền, khóe môi cong lên, mở miệng nói: "... Hạ Huyền?"

Hạ Huyền được gọi chính xác tên nên hàng mày càng nhíu chặt lại. Hắn ngờ vực nhìn thoáng qua Sư Thanh Huyền, nói: "Ngươi có biết ta?"

Thanh niên áo trắng ở trước mắt này mặc quần áo sang trọng, dáng vẻ phi phàm, cả người có tiên khí mờ ảo lượn lờ, thật sự không giống người bình thường. Vốn một nhân vật như vậy khi ở trong đám người bất kể đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm cho vạn chúng chú mục. Nhưng vừa rồi y lại giống như tiên từ trên trời giáng xuống vậy, đột nhiên xuất hiện tại bàn của quán ăn nho nhỏ nhà mình.

"Đúng vậy." Sư Thanh Huyền gật đầu, tâm tình trêu đùa nổi lên. Vì thế y vẫy vẫy tay, ý bảo Hạ Huyền lại đây.

Hiện tại trong quán ăn cũng không có nhiều người lắm. Hạ Huyền nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền một lát, liền nghe lời ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền.

"Khụ... Ta, ta không mang tiền." Không nghĩ tới Quỷ Vương vẫn còn có một dạng đơn thuần ngoan ngoãn như vậy. Nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc kia lộ ra biểu cảm có hơi mờ mịt, Sư Thanh Huyền không nhịn được nắm tay phải thành quyền, đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói.

Hàng mày nhíu lại của Hạ Huyền có vẻ vẫn chưa giãn ra. Hắn đang tự hỏi đối sách như thế nào, một đầu ngón tay ấm áp bỗng nhiên đặt ở mi tâm hắn. Đầu ngón tay kia thong thả xoa nhẹ, tựa như có ý vuốt phẳng nếp nhăn nhợt nhạt ở giữa mi tâm. Hạ Huyền hơi hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được hình như mình đã bị người ta trêu đùa. Hắn hơi trợn to mắt, vừa định mỏ miệng đã bị người đối diện đoạt đi cơ hội. Sư Thanh Huyền cười tủm tỉm nói: "Hay là ta ở quán nhà ngươi làm công nửa ngày được không? Coi như để trả tiền cho bát bánh trôi kia."

"Làm thế nào mà ngươi biết được tên của ta?" Khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi đầu ngón tay của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền không thuận theo, cố chấp hỏi.

"À, lúc nãy ta vừa nghe thấy người kia gọi ngươi như thế." Sư Thanh Huyền vẫn cười tủm tỉm như trước, đưa tay chỉ về phía người phụ nữ trung niên đang bận rộn ở trước quầy, mặt không đổi sắc trả lời.

"... À."

Sư Thanh Huyền suy nghĩ, y tám phần đang nằm mơ về lại khoảng thời gian mà Hạ Huyền vẫn còn đang là người. Huyết Xã Hỏa ở trấn Bác Cổ năm ấy toàn soi chiếu những chuyện xui xẻo, từng chuyện không may xảy ra trong lúc Hạ Huyền còn là người, Sư Thanh Huyền nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà cảnh trong mơ này không khỏi quá mức chân thật. Rõ ràng chính y còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bộ dạng khi còn là người của Hạ Huyền, giờ phút này lại có thể nhìn thấy rõ ràng đến chi tiết từng biểu cảm dù là nhỏ nhất ở trên mặt người này.

Quán ăn của Hạ gia trước mắt buôn bán vô cùng tốt, phụ thân mẫu thân hắn hòa thuận với nhau, cô bé tuổi còn nhỏ chạy tới chạy lui vòng quanh mấy cái bàn, miệng reo hò không thôi. Hạ Huyền bên cạnh mặc dù còn thoáng ngây ngô, nhưng trong ánh mắt đã có sự tự tin, khí thế sắc bén cũng đã dần hiện ra.

Có lẽ lúc này sự kiện đổi mệnh còn chưa xảy ra.

Sư Thanh Huyền hơi khép mắt lại, nụ cười ở khóe môi thu lại ba phần. Y tưởng tượng đến cuộc sống sau này của Hạ Huyền phải trải qua vô số kiếp nạn và nhiều chuyện không may. Cho dù y biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy nơi lồng ngực không ngừng nổi lên từng cơn đau đớn như bị kim đâm.

Sư Thanh Huyền thở dài thật khẽ không để cho bất cứ ai nghe thấy. Y lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm người yêu vẫn còn ngây ngô trước mặt, tình cảm dịu dàng chảy trong đôi mắt. Y cong khóe môi lên, nói: "Hai ta có duyên với nhau lắm."

"..." Hạ Huyền không hiểu, nhìn lại. Hắn nghĩ thầm rằng người này có lẽ vốn đã thích đùa giỡn như vậy.

"Ngươi xem đi. Ngươi tên là Hạ Huyền, ta tên là Sư Thanh Huyền. Chúng ta đều có chữ Huyền ở trong tên, có phải rất có duyên với nhau hay không?" Thấy Hạ Huyền bé giống với phiên bản lớn hơn ở điểm một khi có sự việc gì không thể nói nổi sẽ dùng trầm mặc để ứng phó, Sư Thanh Huyền càng cười vui vẻ hơn, híp mắt nói.

"... À."

"Nhưng mà xem ra ta lớn tuổi hơn ngươi đúng không? Đáng ra ngươi phải gọi ta hai tiếng ca ca mới đúng nhỉ? Thanh Huyền ca ca được không?" Sư Thanh Huyền lại hỏi.

"..." Hạ Huyền bé từ lúc còn nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng tốt, đã có vài phần giống với người đọc sách biết kiềm chế. Đối với câu hỏi này, Hạ Huyền đứng lên, quay đầu muốn rời đi.

Nhưng mà hắn không đi được. Bàn tay vốn đang buông thõng ở bên người bị Sư Thanh Huyền giữ chặt. Hạ Huyền không nói gì quay đầu lại, thấy thanh niên mặc áo trắng phiêu dật với vẻ ngoài tuấn tú đang thoải mái cười, đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao. Sư Thanh Huyền ngửa đầu, nhìn Hạ Huyền nói: "Đừng đi mà. Ngươi không muốn gọi, vậy ta gọi ngươi được chứ? Huyền ca ca?"

"... Sư công tử đừng nên đùa giỡn tại hạ nữa." Hạ Huyền hoàn toàn không hiểu được Sư Thanh Huyền đang cười vì vấn đề gì nữa. Rốt cuộc hắn vẫn còn đang rất trẻ, chưa từng gặp qua trường hợp như thế này bao giờ. Vậy nên gương mặt của hắn hơi hơi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ta không đùa giỡn với ngươi. Ta mời ngươi uống rượu được không? Huyền ca ca." Phản ứng của người yêu bé thuở còn ngây ngô thật sự quá mức đáng yêu rồi. Sư Thanh Huyền không khỏi có hơi tiếc nuối đây chỉ là một giấc mơ thôi.

"Hạ mỗ còn phải giúp người nhà buôn bán, thứ lỗi không thể phụng bồi công tử." Hạ Huyền lạnh lùng nói. Hắn lại lập tức nhớ tới cái gì đó, bổ sung một câu: "Ngươi cũng đừng gọi như vậy nữa!"

"Haiz... Ta nói với ngươi..." Sư Thanh chưa từ bỏ ý định. Y còn đang tính tiếp tục nói chuyện thì từ phía sau lưng hai người bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi giòn tan đầy ngọt ngào.

"Huyền ca ca!"

"..."

"Diệu Nhi? Sao muội lại tới đây?"

Hai người cùng quay đầu nhìn qua. Đứng ở bên cạnh quầy là một thiếu nữ mặc quần áo vàng nhạt. Dung mạo của thiếu nữ mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng thoạt nhìn lại thu hút ở chỗ vừa thanh tú vừa tràn đầy sức sống. Cô bé được Hạ Huyền gọi là "Diệu Nhi" hơi cúi đầu xuống, nhìn sang nơi khác nói: "Mẫu thân nói muội mang một ít hoa quả mới hái sang đây. Muội mang sang cho bá mẫu."

"..."

Gương mặt của Sư Thanh Huyền không đổi, buông bàn tay Hạ Huyền y đang giữ chặt ra, ngồi trở lại bàn mình. Y cắn môi dưới, căm giận cho một viên bánh trôi vào trong miệng, cũng không thèm nhìn Hạ Huyền nữa.

Sao y lại có thể quên được chứ. Vào lúc này, trong bối cảnh này, người đàn ông này đang có vị hôn thê.

Ở dưới đáy lòng giống như có một lọ giấm chua cũ bị đổ ra, ngay cả viên nguyên tiêu tràn đầy đường trong miệng cũng khiến y cảm thấy chua. Trong lòng y vừa thấy chua xót vừa thấy đắng chát, ngũ vị tạp trần, cảm xúc phẫn uất khó có thể nói nên lời tràn ngập trong lồng ngực.

Sư Thanh Huyền còn chưa nghĩ kỹ phải nói cái gì với Hạ Huyền mới đúng, đã thấy trên bàn mình đang ngồi có một cái khăn lau sạch sẽ vừa được ném lên.

"?" Sư Thanh Huyền không hiểu nên ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Huyền mặt không đổi sắc nhìn lại y, hỏi: "Không phải ngươi nói sẽ làm công để trừ tiền bát bánh trôi sao?"

"..."

Sư Thanh Huyền bắt đầu nguyền rủa giấc mộng này một vạn lần ở trong lòng.

Người ở trước mặt này không đáng yêu một chút nào cả. Sao có thể bằng được với Hắc Thủy Trầm Chu luôn dịu dàng chăm sóc, nghe theo mọi lời mình nói như ở trên đảo Hắc Thủy chứ.

Cái bàn ở ngay dưới tay trở thành nơi trút hết tất cả tâm tình khó chịu của y. Sư Thanh Huyền nghiến răng lại, một lần rồi lại một lần lau bàn gỗ. Mặt bàn đơn giản hơi lắc lư, phát ra tiếng ken két nho nhỏ. Sư Thanh Huyền còn chưa lau xong cái bàn mới nhất, bàn tay đang cầm lấy khăn lau đã bị đè lại.

"Nếu như cái bàn mà bị sụp thì ngươi có dùng tiền công nửa ngày cũng không đủ để đền đâu." Hạ Huyền nghiêm túc mở miệng nói. Hắn lại nhìn thoáng qua Sư Thanh Huyền, nghĩ nghĩ một chút, còn nói thêm: "Ngươi làm sao vậy?"

Mặc dù hắn không biết vì sao người có vẻ ngoài đep mắt này lại đột nhiên rơi vào trạng thái mất mát khổ sở hư hư thực thực. Và dù hắn vẫn cảm thấy con người này quá thích đùa giỡn, thoạt nhìn còn thấy kỳ quái. Thì hắn vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà đến gần hỏi một câu như vậy.

"..." Sư Thanh Huyền kinh ngạc nhìn Hạ Huyền, cảm giác kỳ quái khó hiểu chậm rãi chảy xuôi. Mà cảm xúc chua xót đắng ngắt cũng theo đó mà đi khắp tứ chi, lưu chuyển đến mỗi một góc của thân thể. Đầu ngón tay trắng trẻo giấu ở trong áo khoác siết lại, lưu lại một dấu vết nhợt nhạt ở trong lòng bàn tay. Sư Thanh Huyền âm thầm nghĩ, ta có thể nói ta đang ghen tị được không?

Nhưng mà trong hoàn cảnh như thế này, cho dù là Diệu Nhi, hay là muội muội, hoặc là người nhà của Hạ Huyền cũng thế, xuất hiện vào lúc này đều cực kỳ chính xác. Có một số việc là không thể tránh né, lại càng không thể quên đi. Những người đó chính là quá khứ thuộc về riêng người ấy. Mà Sư Thanh Huyền y đây, vào trong đúng lúc này mới là biến số không tốt vô tình xuất hiện.

"Không có gì... Ta chỉ là muốn uống rượu thôi." Sư Thanh Huyền khép hờ mắt, đáp lại, thoạt nhìn như một đứa bé vô tội đáng thương.

Haiz, chỉ cần y bây giờ tự mình uố ng quá chén có lẽ có thể nhanh chóng đi ngủ. Đợi lát nữa tỉnh dậy, có lẽ y sẽ được trở lại bên người Hạ Huyền đang thuộc về riêng mình.

"Vậy ngươi theo ta đi ra ngoài đi. Ta đúng lúc muốn đi xem bảng vàng, có thể tiện đường dẫn ngươi đến quán rượu." Rõ ràng hắn chỉ mới quen biết người trước mắt này được thời gian một nén nhang, nhưng hắn lại không thể nhìn được bộ dạng khổ sở như vậy của y. Hạ Huyền tự hỏi trong chốc lát, mở miệng nói.

"Xem bảng vàng?" Sư Thanh Huyền nhạy cảm bắt được đúng trọng điểm, hỏi lại.

"Ừm. Ta có ghi danh thi Hương, hôm nay là ngày bảng vàng được treo lên." Đề cập tới cuộc thi, người ở trước mắt chỉ trong nháy măt thay đổi vẻ mặt. Tự tin trong mắt hắn càng sâu hơn, cả người đều là bộ dạng đã tính toán kỹ càng, được thỏa mãn tâm nguyện. Hắn tựa như vô cùng tin tưởng vững chắc vào việc mình có thể thi được công danh, mặc áo quan trở về, triển khai các kế hoạch lớn, tranh đấu từng tấc đất từng bờ biển vì đất nước mình, tạo ra thời đại thịnh thế vô song.

Bị ánh mắt sáng ngời tự tin của Hạ Huyền làm ảnh hưởng, Sư Thanh Huyền há to miệng kinh ngạc, yết hầu có hơi nghẹn lại. Y có hơi xấu hổ sờ mũi mình, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đi thôi."

Thật ra không cần xem nữa, y cũng có thể đoán được kết cục.

Ở trấn Bác Cổ có vài ngôi thần miếu được cung phụng. Tòa miếu thờ có được hương khói tốt nhất trong nhiều ngày chính là miếu thờ của Linh Văn Chân Quân.

Hàng năm vừa đến trước và sau kỳ thi hương, trong miếu Linh Văn tràn đầy hương khói, ngày đêm không ngừng, cánh cửa còn suýt chút nữa bị người đạp phá.

Sư Thanh Huyền có hơi do dự nhìn qua bóng lưng thon dài đang đứng ở dưới bóng cây cổ thụ phía trước. Mới vừa rồi y cùng Hạ Huyền đã nhìn từ đầu đến đuôi bảng vàng, cẩn thận tìm kiếm ba lần đều không phát hiện ra tên của Hạ Huyền.

Cho dù trong lòng đã biết rõ là kết cục sẽ như vậy, Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy cõi lòng buồn phiến đau đớn.

Y do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, bước nhanh đến vị trí sóng vai cùng với người ấy, nhẹ giọng nói: "Hạ Huyền, ngươi cũng đừng khổ sở quá..."

Tháy Hạ Huyền không đáp lời, Sư Thanh Huyền kiên trì tiếp tục mở miệng nói: "Ừm... Ngươi cứ chuẩn bị cho tốt, năm sau nhất định có thể thôi."

Sư Thanh Huyền cẩn thận châm chước lời nói, nghĩ nên làm như thế nào mới có thể khiến cho tâm trạng của vị đứng bên cạnh y đây dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà y đã nói đến nửa ngày rồi nhưng không hề nhận được dù chỉ là nửa câu đáp lại từ người bên cạnh. Sư Thanh Huyền giật mình, nghĩ thầm không phải là đứa nhỏ vừa bị đả kích quá mức đấy chứ? Y vội vàng nghiêng đầu nhìn lại.

Trong hương khói lượn lờ ở miếu thở, trong làn gió nhẹ khẽ thổi qua sau giờ ngọt, thiếu niên Hạ Huyền đã có vài phần điển trai hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa. Vừa có một con chim đậu trên đó rời đi, khiến cho vài lá cây rơi xuống đất. Trong lá rụng tuôn rơi, Hạ Huyền nhẹ nhàng quay đầu lại. Đôi mắt đen của hắn khẽ chớp, có sự thong dong và sự cứng cỏi, cũng có cả sự tự tin và không cam lòng, nhưng chỉ duy nhất không có sự sợ hãi và nao núng.

Âm thanh trong sáng của thiếu niên vang lên trong ngôi miếu ồn ào, không lớn nhưng lại cực kỳ kiên định. Hắn nói: "Năm nay ta không chuẩn bị kỹ càng bằng người ta. Năm sau ta sẽ tái chiến."

Ngay sau đó, tầm mắt của Hạ Huyền dừng lại một lát ở trên khuôn mặt của Sư Thanh Huyền. Ánh mắt của hắn mềm mại như lá cây vừa rơi xuống ở bên kia. Hắn cong khóe môi lên, lại nói: "Cảm ơn ngươi."

Sư Thanh Huyền giật mình, hai mắt hơi hơi trợn to lên. Tiếng ồn ào rộn ràng của đám đông nhốn nháo ngay bên cạnh như biến mất, tất cả những gì còn lại trong giờ phút này chỉ còn tiếng tim đập như nổi trống.

"Cảm ơn ta làm cái gì chứ." Thật lâu sau, Sư Thanh Huyền cũng thản nhiên nở nụ cười. Sự hờn hỗn tích tụ trước đó vì ghen tị bất tri bất giác đã tiêu tán như mây trôi. Người mà y yêu thương, người mà y kính nể chính là Hạ Huyền với tâm chí cứng cỏi và ý chỉ kiên cường này. Sư Thanh Huyền cũng cong khóe môi lên, đưa tay nắm lấy bàn tay của Hạ Huyền. Y hơi nghiêng đầu, nói với Hạ Huyền: "Thật ra ta là một đạo sĩ đang đi du ngoạn. Ta am hiểu nhất là tính toán số mệnh, ngươi có muốn ta tính một quẻ cho người hay không?"

"... Được." Tuy rằng không biết hai người làm cách nào có thể đạt được mối quan hệ như thế này, nhưng hình như bị nụ cười nơi khóe môi của Sư Thanh Huyền tác động, Hạ Huyền lúng ta lúng túng đáp lại.

Bàn tay to mà y nắm trong tay tản ra nhiệt độ ấm áp. Đây là điều mà y chưa từng có thể cảm nhận được từ trên người Hạ Huyền mà y vẫn luôn quen biết. Trong lòng bàn tay cũng như đầu ngón tay của đối phương có vài chỗ có vết chai mỏng. Có lẽ là hàng ngày hắn vừa giúp gia đình công việc buôn bán, lại không quên chăm chỉ học bài, chắp bút hàng đêm mới lưu lại vết chai này.

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng mơn trớn lên vết chai đã có hơi cứng kia, giọng nói dịu dàng ôn hòa như gió xuân tháng ba: "Số mệnh của ngươi tuy rằng lênh đênh, nhưng ngươi lại có được nội tâm kiên định, ý chí cường đại. Nếu như gặp nạn, ngươi hãy nhớ giữ lấy bản tâm của mình... Lúc đó ngươi sẽ gặp dữ hóa lành, hạnh phúc mỹ mãn."

Cho dù là gạt người, nhưng hắn vẫn tình nguyện lừa Hạ Huyền mặc dù gặp phải chuyện không may vẫn giữ một lòng kiên định trước mắt này.

Cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Khi y mở mắt ra một lần nữa, cảnh tượng náo nhiệt ở miếu thờ trong chợ đã tiêu tán. Trước mắt y chính là ánh nến đang lập lòe ở đâìu giường cùng với đôi mắt hơi tìm tòi nghiên cứu, ý vị sâu sa của Hạ Huyền.

Tựa như vẫn còn chìm ở trong trạng thái mờ mịt khi vừa mới tỉnh lại, Sư Thanh Huyền hơi kinh ngạc nâng tay lên, đặt trên khuôn mặt Hạ Huyền. Cảm nhận được sự lạnh lẽo ở dưới lòng bàn tay, Sư Thanh Huyền mới an tâm mà buông tay ra, chậm rãi tỉnh táo lại.

Đối diện với đôi mắt có hơi đăm chiêu của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền nghiêng đầu qua, trong giọng nói có vị chua xót như xộc thẳng vào mũi: "Huyền ca ca?"

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hạ Huyền trong nháy mắt chuyển thành ý cười đong đầy. Thân thể của hắn hơi nghiêng một chút, xoay người liền đè lên người y.

"Ngươi ngươi ngươi!" Sư Thanh Huyền không thể tin trừng mắt nhìn Hạ Huyền. Y vừa mới há miệng ra đã bị hắn chặn lại.

Sư Thanh Huyền vừa mới phải nhận hết các cảm xúc khổ sở mở to mắt, giãy dụa lui về phía sau. Miệng ấp úng, y mơ hồ nói, nhưng câu nói cũng không được rõ ràng: "Huyền ca ca, ta đã sai rồi... Không được..."

Thấy y mở miệng ra là gọi Huyền ca ca vô cùng thuận miệng, đôi mắt của Hạ Huyền càng thêm thâm trầm hơn. Hắn vươn một bàn tay ra, bắt lấy cổ tay của Sư Thanh Huyền.

"Huyền ca ca..." Sau khi trải qua những chuyện này, Sư Thanh Huyền đã sớm hoàn toàn mất đi khí lực, mơ mơ màng cọ ở trong lồng ngực của Hạ Huyền, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên hắn, tựa như muốn gọi lại toàn bộ những lần không thể gọi trong mơ.

"Đừng gọi nữa." Hạ Huyền không nói gì cả, ôm chặt lấy người ở trong lồng ngực. Sao hắn có thể không biết Sư Thanh Huyền đang suy nghĩ cái gì chứ.

"Ngươi không cho phép ta gọi ư?" Sư Thanh Huyền đã khôi phục một chút sức lực, trừng mắt nhìn Hạ Huyền hỏi.

"... Đương nhiên không phải." Kiểu nói chuyện từ tốn chậm rãi của Quỷ Vương khiến cho người ta phải phát cáu. Sau một lúc lâu yên lặng, hắn mới nói với Sư Thanh Huyền sắp ngủ trong lồng ngực: "Theo lời cha mẹ và bà vú dạy, Hạ mỗ là một thư sinh, chưa bao giờ có cử chỉ nào vượt qua quy củ."

Người trong lồng ngực cũng trầm mặc một hồi lâu, trầm măc đến độ Hạ Huyền nghĩ rằng có phải y đã ngủ rồi không. Chợt hắn nghe thấy người ở trong lòng mình bật cười khe khẽ, lại không nói gì nữa cả. Chỉ là bàn tay đang ôm lấy Hạ Huyền càng ôm chặt hơn một chút.

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro