Lưu Lạc Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này......"

Âm thanh rè rè của chiếc máy ghi âm kiểu cũ không đủ để cắt ngang lời nói, "Hay là tốt nhất ta vẫn không nên nói nữa." Chỉ có Sư Thanh Huyền mới có thể ngắt lời Sư Thanh Huyền.

Một cây bút cổ trên giấy da kêu soàn soạt, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt cầm bút có chút lạnh lùng, Hạ Huyền nhướng mày nhìn y, "Vậy ta không còn cách nào khác, ngươi tự nghĩ cho kĩ đi."

Sư Thanh Huyền xoay người ra sau, ôm lấy chiếc ghế nhấc lên, đầu ngón tay liên tục vuốt ve hoa văn chạm khắc trên lưng ghế, tuy rằng quả thực là chạm khắc cành ô liu, nhưng Sư Thanh Huyền cảm thấy nhất định là cành liễu, nếu không thì sẽ không khắc hoa mai bên cạnh. "Được, vậy ta sẽ suy nghĩ thêm một chút." Sư Thanh Huyền xoay ghế lại và ngồi xuống đối mặt với Hạ Huyền.

Chiếc đồng hồ quả lắc bên cạnh bàn, tích tắc tích tắc, lớp dầu bên ngoài không thể làm giảm sự già yếu ẩn bên dưới lớp sơn đỏ, giờ đây nó trở nên vô cùng trầm tĩnh và trang nghiêm. Cửa sổ lầu một mở ra bên cạnh bàn, ngay cạnh cửa sổ là cầu thang, vài nhánh dây thường xuân rủ xuống mép cửa sổ, bên ngoài là các khoảng đất trống giữa các căn nhà.

Hạ Huyền đặt bút xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Giữa ánh đèn trên trần và cách trang trí của tiệm có sự cách biệt về thời đại, ánh sáng ban ngày miễn cưỡng át đi màu sắc chói lóa bên trong, tên quỷ hơn nghìn tuổi trước mắt tuy mang khuôn mặt của một vị thiếu niên, thế nhưng vẫn toát lên một cảm giác thần bí kỳ lạ bẩm sinh vốn có. Cũng đúng thôi, bọn họ đã tồn tại ở thế gian này lâu như vậy rồi, đến nay vẫn chưa hết day dứt trong lòng.

Màu sắc của hoa anh túc trong các bức họa trên tường trông giống hoa hồng Damask hơn, hơn nữa hình dạng cũng rời rạc, trùng hợp ở chỗ, tiệm nhỏ này bán tinh dầu hoa hồng Damask. Không ai biết tác giả bức họa này tại sao lại vẽ như thế, bức tranh trừu tượng méo mó không thể gọi là điểm nhấn trong tiệm nhỏ mang đậm chất phục cổ thế này, ngược lại, nó có thể được xem là nghệ thuật, phản kháng, thần thoại, và cả một vài "chủ nghĩa" không thể giải thích rõ.

Những ngôi nhà bị ma quỷ thần bí luôn khơi dậy tính hiếu kì của mọi người, bởi thế nên hàng chục năm nay tiệm nhỏ này chưa bao giờ thiếu khách, chẳng qua là không một vị khách nào biết rằng chủ tiệm chính là con quỷ khiến người ta kinh hồn bạt ví kia. Tiệm nhỏ này nằm khuất trong một con hẻm trên phố cổ, Quỷ Vương dường như không muốn người khác biết mình là quỷ. Cổ tay áo màu đen được quấn lên một nửa, chiếc khuy vuông màu bạc trên cùng không gài. Hắn đang viết cho xong những tấm giấy da dê vừa mang đến rồi đặt chúng sang một bên, quạt gió thổi vù vù, thổi một góc giấy bay lên. Thời tiết không nóng, quạt gió chính là dùng để đẩy nhanh tốc độ khô của mực đen trên đó.

"Hạ Huyền", Sư Thanh Huyền gọi hắn một tiếng, nhưng Hạ Huyền không đáp lại, Sư Thanh Huyền lại gọi: "Hạ huynh."

Đúng vào lúc này, cánh cửa lạch cạch mở ra, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính khảm hoa trên cửa, chùm hoa oải hương trên hiên ánh lên ngũ sắc. Khung cửa kim loại được bảo dưỡng rất tốt, khi mở cửa vô cùng trơn tru. Hạ Huyền chỉnh lý lại đồ vật trong tay, trong mắt hiện lên vài phần mất kiên nhẫn, "Có người ở đây, chút nữa nói chuyện sau."

Sư Thanh Huyền bĩu môi, sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ, thẳng lưng lên hô lớn: "Hoan nghênh quý khách." Thanh âm lớn đến mức Hạ Huyền quay người lại, buông cho y một ánh mắc sắc bén.

"Xin chào, thứ sáu ta có đặt trước ở đây một chiếc đồng hồ đeo tay." Người bước vào là một cô gái chừng hai mươi tuổi, bên trên chiếc mũ beret màu đỏ rượu thêu những đường nét trông như con thỏ. Nàng dường như là một khách quen thường đến, nhưng Sư Thanh Huyền lại không nhận ra nàng, có vài duyên phận sẽ khiến con người ta tương phùng tương tụ giữa biển người, cũng có vài duyên phận sẽ khiến con người ta vĩnh viễn vừa khéo lướt qua nhau.

Đôi mắt của cô gái này rất sáng, đồng tử của mắt trái dường như đang chứa đựng thứ gì đó. Cũng đúng, hầu hết những người đến cửa tiệm đều không phải là người bình thường. Ánh mắt của nàng từ lúc bước vào cửa đã chằm chằm nhìn vào chiếc máy phát, máy phát được đặt ở trong góc bàn, nơi khuất ánh sáng mặt trời, nó đã tồn tại qua hàng trăm trận chiến khốc liệt. Đây là quỷ hồn của một người điện báo viên lưu lại nơi này, sau khi hồn phách loang lỗ rời đi, máy phát cũng từ đó rơi vào trầm tịch.

Sư Thanh Huyền nhìn về phía Hạ Huyền, Hạ Huyền nói với y: "Ở trên lầu, để ta đi lấy."

Tiếng kêu cót két của cầu thang và tiếng nhạc của cuộn băng phim gần như vang lên cùng lúc, Sư Thanh Huyền lại đang táy máy những thứ trong cửa tiệm, y cảm thấy như trong đầu mình đang vang lên một điệu valse không có tiếng. "Chờ một chút," Sư Thanh Huyền mỉm cười nói với vị khách ở cửa. Tiếng kêu cọt kẹt của cầu thang lại truyền đến, Hạ Huyền chậm rãi bước xuống, chiếc hộp đồng hồ màu nhung đỏ kẹp chặt giữa hai ngón tay.

Sư Thanh Huyền đưa tay ra đón lấy, đứng dậy đi tới cửa đưa đến tay cô gái, "Cẩn thận một chút, khi chủ nhân của nó mang đến đây mười năm trước thì dây đeo đã bị đứt rồi, tuy rằng sau khi đeo lên sẽ không nhận thấy bị đứt, nhưng vẫn nên nhẹ nhàng với nó."

Cô gái trịnh trọng cầm nó trong lòng bàn tay, "Nghe nói cửa tiệm sắp đóng cửa, ta muốn đến đây xem lần nữa, thuận tiện mang thêm một số đồ về, ông nội bảo rằng vài ngày nữa sẽ về đây thăm ta."

Ông nội của nàng từng là điện báo viên.

Sư Thanh Huyền kinh ngạc: "Cái gì? Đóng cửa tiệm?" Y lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Huyền, "Thân là...người bạn tốt nhất của ngươi, vậy mà ta không hề biết chuyện này?"

"Rõ ràng là ta đã từng nói với ngươi."

"Có sao? Lúc nào chứ?"

Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn y, lạnh lùng nói: "Kính áp tròng có thể thay mới mỗi ngày, nhưng não thì không thể."

Lông mày của Sư Thanh Huyền giật giật, "Ngày mai ta sẽ thay bằng một loại có hạn sử dụng lâu dài hơn."

Hạn sử dụng thực sự là một thứ thần kỳ, người ta cho chất bảo quản vào các loại đồ vật, để có thể bảo quản được lâu hơn, thế nhưng thứ mà họ muốn bảo quản nhất thường không thể bảo quản được, chẳng hạn như chấp niệm trong lòng Sư Thanh Huyền.

Cô gái nhìn hai vị trước mặt, cảm thấy bản thân có vẻ đến không đúng lúc, nhưng nàng vô cùng có cảm tình với cửa tiệm này, từ trong đáy lòng không khỏi có chút không nỡ, nàng lựa chọn ở lại nơi này lâu thêm một chút. Những ký ức ban đầu quả thật không mấy đẹp đẽ, năm đó nàng mới bốn tuổi, nắm lấy tay mẹ mình, vừa bước vào cửa tiệm, đã bị một cơn gió lạnh dọa đến khóc òa lên. Ngôi nhà quỷ ám trong kí ức thuở thơ ấu ám màu vàng xưa cũ, sau dần lắng đọng thành màu nền của miền hồi ức.

Sau khi người khách rời đi, Sư Thanh Huyền nói với đôi phần uất ức: "Cửa tiệm này là do ta chuyển lại cho ngươi đấy." Nếu như cưỡng mua cưỡng bán cũng miễn cưỡng có thể xem như chuyển nhượng, thì đúng là vậy.

Tiệm nhỏ này lúc trước từng là quán rượu, cho dù có làm quỷ, y cũng không muốn phụ cái danh "thiếu quân khuynh tửu" của bản thân, chấp niệm với rượu cũng hệt như chấp niệm với những chuyện trong quá khứ.

Y lại nhớ về ngày mà bản thân thành quỷ, kinh hoảng tràn ngập trong mắt Bùi Minh.

"Tiểu tổ tông a!" Nguyên văn lời nói của Bùi Minh là như thế. Hắn bôn ba suốt bao năm tháng, tìm vật để tạo hình lại thân xác, vào lúc sắp tìm được ngay trước mắt, Sư Thanh Huyền lại hóa quỷ. Những người đã từng là thần quan thì không thể bước vào vòng luân hồi nữa, sau khi thành quỷ, thì không cách nào sống lại được nữa, về sau chỉ có thể tồn tại trên thế gian này trong thân xác của quỷ.

Một đám ma trơi yếu ớt cứ lập lòe trong lòng bàn tay Bùi Minh, ngỡ tắt mà không tắt.

Vài tháng trôi qua, ma trời hóa thành hình người, thiếu quân ngày trước lại lần nữa đứng trước mặt hắn, Bùi Minh lại hoảng hốt một phen. Sư Thanh Huyền cảm tạ, nán lại trước bia mộ của Sư Vô Độ ròng rã suốt ba tháng, sau đó hạ phàm. Trước khi đi, Sư Thanh Huyền còn nói với Bùi Minh, những vât quý kia không cần lãng phí, cứ để lại cho anh trai y. Y biết làm thế nào để tìm, y sẽ men theo khe suối, đầm đá, mặt hồ, sông lớn mà tìm, duy chỉ không đến Đông Hải tìm, bởi lẽ Đông Hải quá mênh mông, người về nhà sẽ bị lạc đường, ca ca làm sao có thể để y lạc đường được cơ chứ.

"Y chắc chắn không nỡ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ta, vậy nên các ngươi cứ nói với y là không tìm thấy ta. Ta cần một chút thời gian để suy nghĩ làm sao giải thích với y."

Người ta nói rằng Sư Thanh Huyền sau khi hạ phàm đã đến Nam Hải, nhưng không thấy người mình muốn gặp. Y lưu luyến được vài ngày thì rời đi, trở về Hoàng Thành, mở một quán rượu, nhưng quán rượu này không chỉ bán rượu, mà còn thu nhận quỷ phách lang thang đi ngang qua. Quỷ phách phải đi vào vòng luân hồi, một khi chấp niệm tiêu tan, thì sẽ được siêu thoát, nhưng khi lang thang trong nhân gian, sẽ luôn gặp phải trắc trở. Quán rượu này được lập nên để dành cho những hồn ma không nơi nương tựa trên thế gian này, khi họ đến quán rượu, Sư Thanh Huyền sẽ yêu cầu họ để lại một hai món đồ vật.

Muốn làm ăn thì phải có vốn, Bùi Minh vẫn không thể quên được cảnh tượng Sư Thanh Huyền chạy lên đến Thượng Thiên Đình để đòi hắn tiền mừng tuổi, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng: Tổ tông a.

Sau đó nữa, quán rượu ở Hoàng Thành đóng cửa. Có thể Sư Thanh Huyền đợi chán rồi, vốn đã quen ngao du, nay phải yên định một chỗ, quả thật có chút không quen.

"Ta biết ngươi không muốn bán rượu, nên đã đặc biệt đổi nó thành tiệm tạp hóa." Sư Thanh Huyền chống tay trên má rồi nói. Đây là chuyện đã gần trăm năm rồi, trong sương lạnh năm nào, một ngõ hẻm nhỏ ở bên bờ Nam Hải bỗng có thêm một quán rượu nhỏ, nhưng bên trong quán rượu chất đầy vô số đồ vật lớn nhỏ, khắp nơi đều có. Đừng nói đó là người, cho dù là quỷ, bước vào bên trong cũng không ngồi được hơn hai bàn.

Vì thế nên Hạ Huyền oán thầm: Lẽ nào không phải do đồ đạc chất đống không biết sắp xếp như thế nào nên mới phải đổi sao?

Một chiếc xe điện chạy ngang qua trên phố, cửa sổ xe lướt qua hàng cây mộc miên bên đường, trong thanh âm răng rắc tiếng cành nhánh đứt gãy, cánh hoa khẽ rơi xuống, đỏ rực một vùng.

"Hôm nay ngươi đến đây là muốn tìm gì?" Hạ Huyền ngồi trên ghế hỏi.

Sư Thanh Huyền cũng ngồi xuống một cái ghế khác bên cạnh, cười khúc khích nói: "Ta không cẩn thận làm mất tro cốt, không thấy đâu nữa rồi."

Bầu không khí như thể ngưng đọng lại.

Sư Thanh Huyền cảm thấy như có gai trên lưng mình.

"Ngươi giỏi thật đấy!"

Sư Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy tóc mình dựng đứng, thân thể bất giác lùi về phía sau nửa mét so với ghế. Y có thể cảm nhận được Hạ Huyền đang cố gắng kiềm chế đè nén giọng xuống, thế nhưng cũng không giấu được vẻ mặt thay đổi, hơn nữa, cây bút ban nãy vẫn còn cầm trên đầu ngón tay, đã đập thẳng xuống bàn, thìa trong tách trà trên bàn cũng rung chuyển.

"Thật...thật ra trong khoảng thời gian này ta không có đi đâu cả." Sư Thanh Huyền cố gắng giải thích, "Ta chỉ hay tới đây thôi. Sau khi ta đến đây vào ba ngày trước, lúc về thì phát hiện nó mất rồi. Ngươi không nhớ sao? Ngày hôm sau ngay khi vừa mới mở cửa ta đã lập tức sang đây rồi, chính là để tìm nó, nhưng ngươi thấy đấy, ở đây nhiều đồ như vậy, không tìm thấy cũng là chuyện bình thường mà đúng không?

Thật đúng là oan gia mà.

"Ngươi không làm rơi trên đường?" Hạ Huyền nói.

"Chắc chắn là không." Sư Thanh Huyền nhìn vẻ mặt u ám của Hạ Huyền, sức lực của lời nói bỗng trở nên mỏng vô cùng. "Không phải cửa sau có trận rút ngàn dặm đất sao?" Tiếng xe cộ qua lại giữa các tòa nhà, giờ cao điểm buổi sáng như kết quả của tự nhiên, cách ly cửa tiệm nhỏ này khỏi sự huyên náo hối hả bên ngoài. Hạ Huyền lại liếc nhìn Sư Thanh Huyền, đứng dậy đóng cửa tiệm lại.

Tuy thời gian mới mất không bao lâu, nhưng hàng ngày có rất nhiều người ra vào cửa tiệm, khó có thể đảm bảo sẽ không bị người khác nhặt được. Nhưng khi Hạ Huyền nhìn đống đồ đạc khắp nhà, lại cảm thấy nó vẫn còn ở trong cửa tiệm, đồ vật làm từ tro cốt cũng không lớn, có lẽ chỉ là rơi vào một xó góc nào đó thôi.

Sư Thanh Huyền không giỏi làm quỷ cho lắm, ít nhất là Hạ Huyền nghĩ như vậy, tiểu tử này nhìn kiểu gì cũng không thể giống quỷ. Trong những câu chuyện truyền thuyết phàm trần, mặt trời là kẻ thù không đội trời chung của ma quỷ, nhưng ngày họ gặp nhau, trời quang mây tạnh, bộ y phục màu trắng của y còn có chút chói mắt dưới ánh mặt trời. "Sao ngươi lại chết rồi?" Hạ Huyền hỏi Sư Thanh Huyền. Ngữ khí giống như đang hỏi là y đã ăn sáng hay chưa vậy. Sư Thanh Huyền nằm trên bãi cát trong Quỷ vực, ngước nhìn trời xanh, từng cơn sóng đen ào ạt tung bọt trắng sữa.

"Buồn ngủ." Sư Thanh Huyền bình tĩnh đáp.

Hắc Thủy quỷ vực hoang vu quá. Lúc đó Sư Thanh Huyền thầm nghĩ.

Đảo Hắc Thủy vẫn như mọi khi, hòn đảo này vốn dĩ ban đầu không hề có tên, chẳng qua chỉ là vì nó nằm bên trong Hắc Thủy quỷ vực, nên mới có cái tên này. Nước biển rất lạnh, ngư dân ở Nam Hải luôn nói rằng, chủ nhân của quỷ vực này lạnh như băng, hệt như nước biển nơi này.

Thời gian cũng có thể nói, ẩn mình trong những tia lửa xoẹt ra cuối đuôi chiếc xe điện, thời gian hàng trăm năm như thể đã bị dòng xe tấp nập qua lại kéo trôi đi mất, cũng bởi lẽ mà thời gian một sớm một chiều cứ như thế dễ dàng trôi qua. Trời chiều đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách từ bệ cửa số trên lầu hai rót vào trong tai, Sư Thanh Huyền ngồi trên chiếc giường mây cạnh cửa sổ, trong lòng bứt rứt.

Khắp lầu một đã tìm hết cả rồi, không tìm thấy.

Cứ tìm như vậy vừa mong manh vừa bất lực. Sư Thanh Huyền lại nhớ đến năm đó đến Nam Hải tìm Hạ Huyền, y giống như người có hẹn đang ngồi trên chuyến tàu hỏa, nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhưng đợi mãi không có ai đến đón mình. Không thể gặp được, cũng không thể rời đi, chỉ có thể cứ thế ở lại chốn này, đau khổ đợi chờ.

Cầu thang phát ra thanh âm vui tai, hòa tấu cùng tiếng mưa tí tách, Hạ Huyền bước lên lầu hai, bước đến chỗ Sư Thanh Huyền, "Hôm đó ngươi có lên tầng hai không?". "Không." Hắn nhận được một câu trả lời rất kiên định.

"Xin lỗi, ta ..." Sư Thanh Huyền cúi gục đầu xuống, lúc này trông y có chút ra dáng quỷ rồi. Không có nhịp tim, không có hơi thở, ánh sáng yếu ớt trong mưa bị tấm rèm phía trên cắt đứt đoạn và phản chiếu trên đôi má trắng bệch. Sư Thanh Huyền thu lại vẻ mặt tươi cười, yên lặng ngồi đó, chỉ khi im lặng, y mới khiến người khác cảm thấy mình như một cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

"Là người nào đã nói dù có chết cũng sẽ hóa thành tuyệt đến tìm ta cơ chứ?" Giọng Hạ Huyền quả thực lạnh như nước trong quỷ vực, vậy mà Sư Thanh Huyền lại ngẩng đầu lên, từ ngày quen biết, y đã luôn tin rằng người này chỉ đơn thuần là lạnh, chứ không lạnh nhạt thờ ơ.

"Ngay cả tro cốt cũng giữ không xong, ngươi mới ngày đầu làm quỷ hay sao?"

Trời ơi, Sư Thanh Huyền trong lòng kêu lên, tại sao kẻ thù giết ca ca mình lúc này lại giống huynh ấy đến vậy cơ chứ ... Lại nghĩ, đã nhiều năm như vậy, y quả thật dường như đã quên mất chuyện này, cơn ác mộng đã tan biến, chỉ còn để lại những mảnh vụn ký ức. Thời gian vẫn luôn là một liều thuốc tốt, thậm chí còn là liều mạnh, cho dù nó có để lại hậu di chứng mang tên "chấp niệm", thì y cũng cam tâm tình nguyện uống vào.

"Tìm cái hộp." Hạ Huyền cầm hộp đồ trang điểm gần nhất lên, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy, "Có thể bị rơi vào bên trong hộp, đem lên lầu hai rồi không chừng."

Trong mắt Sư Thanh Huyền đột nhiên lóe sáng, "Được!"

Lục tung giá tủ khắp phòng lẽ ra phải bị khiển trách, bao nhiêu ân oán xưa cũ đều bị đào bới lại từ mọi ngóc ngách.

"Đây có phải đồ của Phong Sư Điện không?" Sư Thanh Huyền dùng hết sức lấy ra một chén trà từ bên trong ngăn kéo.

"Tìm thấy nó từ trong một bình rượu." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền cũng nhớ lại, cười ngượng. Y nhớ rằng, bình rượu là trộm từ Minh Quang Điện, để hại được Bùi Minh, y đã cho thêm vài thứ vào rượu, ai ngờ Bùi Minh lại cáo lên Sư Vô Độ, vừa được chấp thuận liền tìm đến Phong Sư Điện. Sư Thanh Huyền cho dù là diễn, cũng phải diễn tràn đầy tự tin khí thế, thuận tay cầm chén trà lên, bước đến bình rượu lấy rượu, kết quả rượu thì không múc được, chén trà lại rơi vào bên trong bình, chuyện này đến nay vẫn chưa giải quyết.

Hạ Huyền liếc nhìn chiếc đồng hồ thạch anh trên tường, kim giờ đã ở vị trí một giờ, kim phút có lẽ đã bị mưa ẩm ướt, chạy không linh hoạt cho lắm.

Qua sự khúc xạ của tấm kính thủy tinh trên cửa sổ, nước mưa dần dần trở nên nhỏ đến không đáng kể, chỉ có đàn kiến ​​trên mặt đất vẫn đang kêu ca tại sao nước mưa vẫn không ngừng trút xuống, những cây cọ đã cố gắng hết sức để che mưa chắn gió cho chúng, nhưng nước mưa thì cứ nghịch ngợm, cứ nhảy từ phiến lá xuống mặt đất.

Kim giờ đã điểm bốn giờ chiều, đồng hồ thạch anh vẫn im lìm, mưa tạnh rồi, nắng cũng lấp ló.

Những ngón tay của Hạ Huyền run lên khi mở một chiếc hộp gỗ. "Tìm thấy rồi."

Sư Thanh Huyền nhanh chóng bước lên cầu thang và chạy xuống, vấp phải bức điêu khắc gỗ đặt cạnh tay vịn cầu thang, nhưng y vẫn chưa kịp đứng dậy, chân đã hấp tấp chạy xuống lầu một.

Giống như một quả cầu nhỏ màu bạc, được bọc bằng thủy tinh trong suốt, ẩn mình trong một chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ này quá nhiều chỗ thủng, có lẽ tro cốt đã rơi từ phần rỗng đấy vào trong. Hạ Huyền một tay cầm chiếc hộp, một tay cầm tro cốt, bỗng phát hiện ngay phía trên chiếc hộp là một chiếc hộp gấm, chất tơ lụa có viền kim loại. Mỗi ngăn trên kệ gỗ đều có nhiều đồ vật khác nhau, nơi dầu thơm bị hất tung còn để lại vài dấu vết loang lỗ, hộp gấm nằm yên vị trên ngăn cao nhất, không được chú ý mấy.

Bên trong hộp gấm này có một chiếc quạt.

Thế là Hạ Huyền biết tại sao tro cốt của Sư Thanh Huyền lại rơi vào hộp gỗ ngay dưới hộp gấm. Y ngày trước cũng vậy, thỉnh thoảng lại quên mất bản thân, khi nhớ lại mới nhận ra hình như mình đã gây nên họa gì rồi.

Hạ Huyền quay đầu lại, trong mắt lộ ra đôi vẻ uy nghiêm, nhưng lập tức bình thường trở lại, trầm giọng hỏi: "Ngươi đang tìm cái gì?"

Sư Thanh Huyền đứng ở lối vào cầu thang, y cũng chú ý tới chiếc hộp gấm, ấp a ấp úng nói: "Không ... không có gì."

Khi Hạ Huyền đặt chiếc hộp gỗ xuống và nhặt chiếc hộp gấm lên, chân trái Sư Thanh Huyền tiến lên một bước, rồi lại nhanh chóng thu lại, giả vờ như chưa từng đưa chân ra.

"Làm sao ngươi đoán được ta đặt cái quạt trong tiệm." Hạ Huyền không trả lại bất kỳ món đồ nào cả, hắn đi ra sau bàn, ngồi xuống, đồng thời đặt hai thứ - tro cốt, hộp gấm ra trước mặt.

"Ta chỉ còn thiếu mỗi chiếc quạt này thôi." Hỏi một đằng, đáp một nẻo. Sư Thanh Huyền hạ hai tay xuống, mắt nhìn chung quanh.

"Nếu ta không giao cho ngươi thì sao?" Hạ Huyền lạnh lùng nói.

Sư Thanh Huyền như thu hết toàn bộ dũng khí, "Vậy ta sẽ trực tiếp cướp lấy nó. Hành tẩu trong nhân gian, ắt phải biết phản kháng." Y cũng bước đến trước bàn, nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền.

Hạ Huyền hơi nghiêng người về phía trước, "Cướp thế nào? Pháp lực của ngươi không căn bản không so được với ta, bây giờ tro cốt của ngươi lại ở trong tay ta, huống hồ vốn dĩ là do ngươi và..." Hắn còn chưa kịp nói xong, Sư Thanh Huyền đã ngắt lời, "Được rồi!"

"Tro cốt của ta nằm trong tay hắn." Sư Thanh Huyền thầm nghĩ, lại đột nhiên có chút không muốn lấy lại nữa. Y đang nghĩ như thế, Hạ Huyền giơ ngón tay nhẹ nhàng đẩy tro cốt hình quả cầu nhỏ về phía trước, tro cốt vừa khóe dừng lại ngay cạnh bàn bên kia. "Lấy về đi."

Sư Thanh Huyền nắm tro cốt trong lòng bàn tay, "Thật ra ta đã từng lén vào Quỷ Vực." Y thú nhận.

"Ừm." Hạ Huyền cau mày, thản nhiên đáp một tiếng.

Sư Thanh Huyền bĩu môi, "Ngươi phát hiện ra rồi, đúng chứ?" Đáp án của câu hỏi này quá rõ ràng, thân là chủ nhân của Quỷ Vực, một con quỷ bước vào bên trong làm sao Hạ Huyền hoàn toàn không phát giác được. Còn về việc Sư Thanh Huyền lẻn vào bên trong như thế nào,Hạ Huyền lựa chọn mở mắt như mù, vì con cốt long ở Quỷ Vực cũng đúng là mở mắt như mù, để cho một con quỷ tùy ý từ mặt biển trôi vào.

Khi đó y tìm khắp Hắc Thủy Đảo cũng không tìm thấy, sau này nghĩ đến việc giấu cây giữa rừng (*), liền dồn ánh mắt về phía tiệm tạp hóa này.

(*) Giấu cây giữa rừng: một thứ bình thường, không khác gì chung quanh, như đem cây giấu vào rừng thì cái cây ấy ít người chú ý.

"Sao ngươi lại thành quỷ?" Hạ Huyền luôn giữ im lặng một mình, nhưng lúc này, khi hắn hỏi Sư Thanh Huyền, lại cảm thấy khá trôi chảy. Khóe mắt hắn liếc nhìn cái hộp gỗ rỗng ruột, tương truyền cái hộp gỗ này là do một nữ quỷ lưu luyến tình nhân để lại. Người thương của nàng đã chết trong mùa đông giá rét, nàng cũng không còn thiết sống qua mùa hạ làm chi.

Sư Thanh Huyền sửng sốt: "Ban đầu ta đơn thuần chỉ muốn gặp lại ngươi một lần nữa." Bóng hình một người mà năm đó không tìm được, nào có ngờ chỉ vừa chớp mắt, liền không thấy đâu nữa, bao nhiêu năm trời bặt âm vô tín. "Nếu ngươi đợi ta thêm một chút nữa..."

"Nên đổi thành ta hỏi ngươi rồi." Sư Thanh Huyền quyết định đổi khách thành chủ, "Tại sao lại muốn đóng cửa tiệm này?"

Một ly rượu rót chưa vơi hết sầu thì rót hàng trăm hàng nghìn ly rượu, y vẫn thường ngồi trong đống đồ vật mà quỷ phách để lạ, một mình uống say. Y đã từng nghiêm túc nghiền ngẫm lại, vì sao bản thân lại mở quán rượu này, rốt cuộc có bao nhiêu phần là vì giết đi khoảng thời gian vô tận kia?

Hạ Huyền nghiêng đầu nhìn ánh sáng trên cửa, ánh mặt trời hướng tây sưởi ấm cửa sổ kính hoa, hắn dùng ba ngón tay mở hộp gấm trước mặt, bên trong đã trống rỗng. "Đây chính là lý do." Nói xong, hắn nhìn Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ, chắc chắn hắn sớm đã phát hiện ra đem quạt Thủy Sư đi mất.

"Ta cho rằng, ngươi hiểu ta đang nghĩ gì, dù sao thì, chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu như vậy rồi." Sư Thanh Huyền ấp úng nói, "Ngươi đặt nó ở vị trí dễ thấy như vậy, nghĩa là ngươi không quan tâm đến tung tích của nó. " Y tiếp tục nói, thấy sắc mặt Hạ Huyền không có gì thay đổi, lại càng nói lưu loát hơn.

"Hạ Huyền, ta tán thành, đóng cửa tiệm này đi." Cửa tiệm này giống như một cái kho chứa đồ, quên đi không được, quay lại không được, muốn có không được, tất cả mọi thứ đều có trong đây. Sư Thanh Huyền tiến đến gần hơn, bàn tay lạnh lẽo hơi cong lên, "Chúng ta cũng nên buông bỏ thôi."

Hạ Huyền đứng dậy, chống tay trên bàn, như thể đang giao phong với Sư Thanh Huyền, hắn nhìn thấy trong đôi mắt sáng của Sư Thanh Huyền lóe lên một tia hoảng sợ, đột nhiên thuận thế nắm lấy cổ áo của Sư Thanh Huyền, "Ngươi có biết, đối với quỷ mà nói, buông bỏ có nghĩa là gì không? "

Sư Thanh Huyền kinh ngạc trước hàng mi đen bỗng mở to và sóng mũi cao sát trước mặt mình, hoảng loạn trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm trong lòng, tiến lên phía trước. Tro cốt trong lòng bàn tay y càng lúc càng được siết chặt hơn. Đợi đến khi hai người tách ra, y thực sự ước mình có thể thở dốc như một người sống. "Ta không thể buông bỏ được..." Khóe mắt Sư Thanh Huyền ửng đỏ.

Cái bàn thật quá cản trở.

Hạ Huyền buông Sư Thanh Huyền ra, bước ra khỏi chỗ ngồi, Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, rất nhanh, hai người họ lại lần nữa quấn lấy nhau, gần như cắn xé mãnh liệt.

Tiếng cười của trẻ con từ ngoài cửa truyền đến, vụt qua vội vàng như tiếng chim bồ câu trắng. Giờ phút này đây, mọi người đều đang tập trung vào khói lửa nghi ngút, không phải sự tĩnh mịch trong con hẻm nhỏ này.

Bước chân nặng nề bước lên lầu hai, ngay sau đó cửa đóng lại, rèm trước cửa kính cũng kéo vào, chỉ có một chút ánh sáng ban ngày lọt qua, chiếu lên y phục rải rác trên sàn. Ánh sáng tờ mờ, và mặc dù bầu trời đã quang đãng, nhưng hơi nước sau cơn mưa vẫn còn đọng lại.

Sư Thanh Huyền nhớ ra trên gác có lẽ vẫn còn một chiếc kính viễn vọng không hoạt động, đợi sau khi trời tối, có thể thử xem xem nó còn có thể ngắm sao được hay không. Y đã tính cả rồi, nếu như không dùng được nữa, vậy thì tìm một ngày rảnh đến thiên văn quán xem thử. Những gì y đang nghĩ lúc này, còn xa xôi hơn cả những vì sao kia, não của y vẫn đang thao thao bất tuyệt vẽ nên chuyện tương lai. Lúc này y mới ý thức được bản thân có lẽ đang trầm ngâm chuyện gì đó, sau khi mạch suy nghĩ đứt đoạn thì cứ tự do phóng túng như ngựa không dây cương. Thế nhưng hành động của Hạ Huyền đã khiến y buộc phải định thần lại.

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Không có gì, có chút mệt."

Nằm trên chiếc giường mây lầu hai, Sư Thanh Huyền cảm nhận được sự thư thả mà y chưa bao giờ cảm nhận được trong nhiều năm nay, cứ như được bao quanh bởi dòng nước vậy. Qua tầm nhìn mơ hồ nơi khóe mắt, y nhìn trái cây trên bàn. Một quả táo rốt cuộc có thể dễ thương đến mức nào? Nó đến từ khu rừng già cổ xưa, trải qua sự huyên náo, trôi dạt trên đại dương, cho đến khi chìm sâu vào từng tấc đất.

"Ngươi nói đúng, chúng ta không thể buông bỏ mọi thứ." Sư Thanh Huyền cuộn ngón tay vào trong vạt áo Hạ Huyền. Một tấc rồi lại thêm một tấc, dòng nước dâng ngập đường núi, chảy giữa các khe núi đá, thấm nhuần vào cây cỏ.

Một buổi chiều sau cơn mưa, họ đã làm một vài chuyện cùng nhau. Giống như những người khám phá luôn không ngừng tìm tòi, nếu có khúc mắc, phải suy nghĩ thêm nhiều lần nữa. Sư Thanh Huyền nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hạ Huyền trước mặt, mới nhớ ra mình cũng đang trắng bệch như thế, trong phút chốc, như thể quả cân công bằng lại trở về cán cân.

Đau đớn, vốn là của riêng con người, thế nhưng giờ đây bọn họ lại nếm trải được đau đớn rốt cuộc là thế nào, như ngọn lửa trong ngày đông giá lạnh bùng lên hơi ấm.

Sư Thanh Huyền đưa một vật nhỏ cho Hạ Huyền, Hạ Huyền nhìn thứ đó trong lòng bàn tay của mình, quả thật hắn quá rõ đây là thứ gì, nhưng tại sao, lại bị nặn thành hình quả táo? Hắn dám khẳng định, thứ này ba phút trước đâu có trông thế này.

Sư Thanh Huyền quen thói trêu đùa, y rứt một nhánh cỏ đuôi chuột, xoay giữa đầu ngón tay, "Mạng cũng giao cho ngươi rồi đấy, giúp người thì giúp cho trót, giúp ta giữ cho cẩn thận. "

"..."

Tiếng tích tắc của đồng hồ thạch anh phải trong không gian cực kỳ yên tĩnh mới có thể nghe thấy, nhưng đồng hồ quả lắc ở tầng dưới thì thể hiện rõ sự hiện diện của nó, nhắc nhở tên quỷ nào đó đã ăn táo quá lâu.

Đèn trong cửa tiệm đã tắt, giấy da dê vừa mới lấy vào có lẽ cũng không thể bán được nữa. Sư Thanh Huyền ngồi dậy, dựa vào chiếc tay vịn điêu khắc hoa văn, kệ tủ bên cạnh có đặt một ngọn đèn dầu, trông có vẻ không có dấu vết của việc sử dụng nhiều, y đứng dậy, tiện tay khoác mình lên chiếc áo, bước đến trước kệ tủ, cầm lấy ngọn đèn dầu, làm phép cho nó sáng đèn.

Có lẽ y nên mua một lọ tinh dầu hoa hồng, rồi đi xem thử hoa hồng Damask.

Chẳng qua là hoa anh túc trước nhà sắp nở rồi, vậy thì trước tiên cứ đợi đã.

Phía cầu thang vang lên tiếng động, Hạ Huyền bước vào gian lầu hai còn lại vài tia sáng mỏng manh, "Bảy giờ rồi, đóng cửa thôi."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro