Một Lần Này Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền là Hắc Thủy Huyền Quỷ có thể nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau khổ suốt tám trăm năm, đối với chuyện bộc lộ tình cảm, hắn ôm tâm lý kháng cự. Hắn tự mê hoặc bản thân rằng mình chẳng hay biết gì về tình cảm hắn dành cho Sư Thanh Huyền, nói một cách khác thì, tình yêu của hắn gọi là ẩn nhẫn.

Sớm mai đánh thức Sư Thanh Huyền bằng một tràng gào thét chói tai. Gần như vừa mở mắt ra, ngay lập tức có người vội vã xông thẳng tới trước mặt y: "Lão Phong, không xong rồi! Đã xảy ra chuyện!"

Người tới là một trong những người bạn ăn xin của y, vừa nghe thấy vậy, chút mơ màng ngái ngủ còn sót lại của Sư Thanh Huyền tức khắc tan thành mây khói. Biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc hẳn, y vội vàng mặc quần áo lại cho tử tế rồi khập khễnh xuống giường, đi theo người bạn già kia, hỏi han: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Sau một hồi tra hỏi, y mới biết sáng nay, sau khi thức dậy, mọi người theo lệ thường tới dòng suối gần đó múc nước uống, kết quả còn chưa được bao lâu, có người bỗng đột ngột tắt thở. Tựa như phản ứng dây chuyện, tất cả những người từng uống qua nước ở suối đều cảm thấy khó thở tăng dần, sau đó mặt mày họ trở nên tái mét, rồi hôn mê bất tỉnh trên đất. Trong đám ăn xin có kẻ phát hiện ra rằng chỉ sợ là họ đã trúng độc.

"Lão Phong! Lão Phong! Chỗ này!" đám ăn xin vừa nhìn thấy Sư Thanh Huyền tới thì hò reo ầm ĩ hết cả lên, bầu không khí vốn ồn ào giờ đây càng thêm náo nhiệt. trong trận chiến ở Hoàng Thành lần trước, đám ăn mày cuối cùng cũng biết những lần Sư Thanh Huyền tự xưng mình là thần tiên sợ là không phải nói khùng nói điên. Cộng thêm nhân duyên của Sư Thanh Huyền rất tốt, dù là Thượng Thiên Đình hay dưới nhân gian cũng đều giống nhau, cộng thêm kiến thức rộng rãi, khiến mọi người vừa xảy ra chuyện là lập tức nghĩ tới y đầu tiên.

Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống, không biết sao y lại có cảm giác loại độc này hình như có gì đó rất quen thuộc. Y nghi vấn" "Có thật là họ uống trúng loại nước kia mới trúng độc không? Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng uống loại nước đó ư."

"Thật trăm phần trăm! Nếu không tại sao những người không uống nước lại không hề hấn gì?

"Ta tận mắt chứng kiến nè, sáng nay lão Lý chưa kịp làm gì cả, mới uống vài ngụm nước kia vào bụng đã trở thành như vậy!"

"Hay là tối qua, nhân lúc nửa đêm đã có người lén bỏ thuốc độc vào trong nước?!"

Mọi người lại bắt đầu ríu ra ríu rít bàn tán xôn xao. Sư Thanh Huyền bỗng thấy hơi xấu hổ, giả sử có người lén bỏ độc vào nước lúc nửa đêm, vậy người kẻ đó nhắm tới là ai? Y cảm thấy khả năng lớn nhất chính là năm đó, lúc còn làm Phong Sư, y đã vô tình chọc phải kẻ nào đó, nên bây giờ khi y trở thành người phàm, gã mới tìm tới trả thù. Nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất là cứu người. lúc này gương mặt người bị trúng độc đã xanh mét hết cả, hơi thở cũng rất mỏng manh, ngoài ra không còn triệu chứng gì khác, chỉ nhìn bên ngoài thôi thì đúng là không biết phải trị thế nào nữa.

Thấy mọi người ngày càng nôn nóng, Sư Thanh Huyền lập tức khuyên nhủ: "Mọi người đừng sốt ruột! Thiên Đăng Quán cũng ở gần đây, chi bằng chúng ta tới tìm Thái Tử điện hạ giúp đỡ đi!". Nghe vậy, có vài người quả quyết đứng dậy, chọn ra một trong số những người đang trúng độc ở đây, cõng họ chạy vội tới Thiên Đăng Quán.

Tính ra cũng vừa khéo, hôm nay vị Huyết Vũ Thám Hoa kia thế mà lại không có ở đây. Tạ Liên đang một mình ngồi trong cầm bút viết bảng chữ mẫu thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, khung cảnh có thể nói là binh hoảng mã loạn. vừa ra khỏi cửa, y nhìn thấy có mấy người ăn xin đang tiến về phía này, bước chân của họ rất vội vã, theo sau là tiếng ồn ào quát tháo mà người đi đầu với một thân áo đen, mái tóc rối bời, cũng như chân thấp chân cao không ai khác chính là Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền thấy người muốn tìm thì mừng ra mặt, vội vàng hét lên: "Thái tử điện hạ! thái tử điện hạ!" ngay sau đó, y giúp người đi phía sau đỡ người trúng độc nằm ngửa ra đất, rồi quay sang kể hết đầu đuôi sự việc cho Tạ Liên nghe.

Tạ Liên lập tức ngồi xổm xuống, ngón tay đặt lên huyệt thái dương của người bị trúng độc để kiểm tra, chưa được bao lâu y đã bỏ tay xuống, thở phào nhẹ nhõm, bảo: "Đúng là trúng độc thật, nhưng không nặng, loại độc này sẽ không xâm nhập vào phổi của họ, chỉ khiến họ hôn mê một lúc mà thôi. Nhưng nếu muốn đánh thức người bệnh, vậy phải tìm ra nguồn gốc của loại độc này."

Mọi người vừa nghe thấy vậy thì lại bắt đầu ríu rít. Ngay cả Tiên Lạc Thái Tử cũng không giải được loại độc này, có thể thấy đạo hạnh của người hạ độc rất cao thâm! Nhưng nếu là vậy, tại sao hắn không lấy mạng họ, tuy gặp may mắn trong bất hạnh, nhưng thật sự chuyện này quá lạ lùng.

"Thái Tử điện hạ, ngươi cũng không giải được sao?" Sư Thanh Huyền hỏi

"Đáng tiếc, ta quả thật không thể hóa giải được nó. Nhưng nếu để Tam Lang thay mặt ta đi báo cho người hạ độc một tiếng rằng hắn đã ngộ thương dân chúng vô tội, có lẽ sẽ lấy được giải dược cũng nên. Ta nghĩ hẳn là hắn không cố ý đâu."

Sư Thanh Huyền trợn trừng hai mắt: "Thái Tử điện hạ biết người hạ độc là ai ư?" Tạ Liên nghiêm túc gật đầu: "Tám chín phần mười."

Vốn y không quá chắc chắn, nhưng sáng nay, lúc Hoa Thành rời nhà từng nói quỷ giới không ổn định, quỷ khí bị truyền ra ngoài. Hoa Thành rời nhà là để giải quyết việc này, mà đúng lúc này, Sư Thanh Huyền lại đưa người trúng độc tới, hôm nay thật đúng là một ngày trùng hợp, khiến Tạ Liên không thể không nâng xác suất chính xác của suy đoán này lên chín phần.

Tạ Liên thản nhiên nói: "Độc này, có hơi thở của Hắc Thủy."

...

Trên đường trở về, Sư Thanh Huyền lặng lẽ tự mình tiếp thêm can đảm cho bản thân. Không sao cả, chỉ là tới chỗ Hạ Huyền đòi thuốc giải thôi mà, Thái tử điện hạ đã nói rồi, sức mạnh ở quỷ giới không ổn định nên vô tình chảy ra ngoài, lại giải thích tại sao nước ở Hắc Thủy Quỷ Vực lại trôi tới đây, rõ ràng hắn chỉ là vô tình mà thôi, ha ha ha, chỉ cần lấy được thuốc giải là xong, chẳng còn chuyện gì khác nữa cả. Hắn cũng đâu có cố ý.

Kết quả, sau khi quay lại, mấy người bạn ăn xin vừa nhìn thấy dáng vẻ này của y thì sợ hãi vô cùng: "Lão Phong, sao ngươi lại trưng ra khuôn mặt xám xịt này?"

Sư Thanh Huyền bật cười, hỏi: "Ta hả, thật không?"

"Tiêu rồi, mấy anh em của chúng ta... e là trúng độc quá nặng không cứu nổi nữa rồi..." nói xong, sắc mặt của mọi người tối lại.

Người đi cùng y lập tức mở miệng giải thích: "Nói bậy gì vậy, Thái Tử điện hạ đã nói lấy được thuốc giải thì chắc chắn sẽ lấy được, lão Phòng còn xung phong nhận lời tìm thuốc giải giúp chúng ta nữa kìa! Không thể cứu gì chứ, phụt phụt, nghe chẳng may mắn chút nào!"

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền bỗng có hơi hối hận. Rõ ràng vừa nãy Tạ Liên đã bảo có thể nhờ Hoa Thành đi tìm Hạ Huyền, nhưng chẳng hiểu sao y lại ra mặt nói sẽ tự mình đi lấy thuốc giải. Có lẽ là vì những người bị trúng độc đều là bạn ăn xin của y, nên y ngại không muốn làm phiền Tạ Liên; cũng có thể là vì từ trận chiến ở Hoàng Thành lần trước, y rất nóng ruột chỉ muốn nhanh chóng xác minh xem "Hoa Thành" đã cho y mượn pháp lực, còn đưa quạt Phong Sư cho y kia rốt cuộc là ai.

Mà cũng có thể, sâu trong tiềm thức, ở nơi mà chính y cũng không biết, vẫn luôn tồn tại một khát vọng giản đơn là muốn được gặp lại người đó.

Cho dù có cảm thấy áy náy hay là thứ gì khác đi chăng nữa.

Rút Ngàn Dặm Đất là một thứ rất hữu dụng, nó có thể kết nối chính xác Thiên Đăng Quán của Tạ Liên với U Minh Thủy Phủ. Lúc này thi cốt và quái nhân điên ở đây đều đã biến mất, chỉ còn lại mỗi sự trống vắng và tĩnh lặng. Một nơi như vậy khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy hơi... xa lạ. Tựa như sự việc hôm đó chỉ là một giấc mộng, thật ra y chưa từng đặt chân tới nơi này.

Nhưng chỉ lát sau, Sư Thanh Huyền nhìn thấy phía trước có một bóng người đang đưa lưng về phía y, tà áo đen tung bay trong gió. Y còn chưa kịp phản ứng lại, một tiếng "bịch" vang lên, một cái bình được ném tới trước mặt y. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp kia truyền tới: "Lấy được rồi thì mau rời đi."

Giọng điệu đúng là giống ngày ấy y như đúc.

Sư Thanh Huyền mở miệng, lại không biết phải nói gì. Y muốn gọi một tiếng Minh huynh theo bản năng, nhưng đã kịp thời dừng lại, cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra được những lời đã nghĩ sẵn trong đầu, chỉ đành lắp bắp nói một câu cảm ơn.

Khoảnh khắc Sư Thanh Huyền xoay người trở về chỗ bày Rút Ngàn Dặm Đất, bỗng, giọng nói lạnh lùng đó lại truyền tới từ phía sau: "Ngươi không cần làm vậy."

Sư Thanh Huyền sửng sốt: "Ta? Làm gì?"

Ý là ám chỉ ta đến đây là có chủ đích hả? Sư Thanh Huyền vô thức nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên, cây quạt Phong Sư hôm đó chỉ là do trường hợp cấp bách, còn Hạ Huyền vốn chưa từng có ý định muốn gặp lại y.

"..." sau một khoảng lặng ngắn ngủi, người nọ cuối cùng cũng mở miệng: "Ngươi nhìn thử xem bản thân đã thành cái dạng gì rồi đi, tự bẻ gãy tay chân, cả ngày điên điên khùng khùng, làm bộ làm tịch cho ai xem."

Sư Thanh Huyền im lặng cả nửa ngày: "... Ta biết rồi."

Y nói tiếp: "Ta biết chuyện nước ở Hắc Thủy quỷ vực vô tình chảy tới chỗ này là ngoài ý muốn, không phải ta cố tình tới đây để chọc tức ngươi đâu."

Qua một hồi lâu, người nọ mới bình thản đáp lại: "Một lần này thôi."

Ừm, một lần này thôi.

Bởi vì sẽ không có lần sau.

Kết quả còn chưa tới hai ngày, Sư Thanh Huyền đã tự vả mặt chính mình.

Một trong những người bạn ăn xin lại hốt hoảng chạy tới kêu y: "Lão Phong ơi, làm sao bây giờ? Vừa nãy lão Lý tới Thiên Đăng quan để cảm ơn, lại thấy bên trong không có ai, hắn tò mò bước vào cái thứ gì đó như là vẽ bùa vẽ quỷ ấy, bây giờ không ra được nữa! đừng nói là hắn đụng phải quỷ đấy nhé!"

"..." hắn thật sự đụng phải quỷ rồi đó.

Sư Thanh Huyền: Ta muốn chết.

Còn chưa qua được hai ngày, Sư Thanh Huyền lại một lần nữa xuất hiện ở U Minh Thủy Phủ. Vừa mới bước vào, y đã nghe thấy tiếng la hét cầu cứu vang dội của lão Lý ở phía trước. Vừa nghe thấy thanh âm là biết ngay lão Lý vẫn còn sống, xem ra Hạ Huyền không nổi điên giết người. Sư Thanh Huyền mừng ra mặt, vội vàng chạy về phía trước, kết quả lại bắt gặp một bóng hình thân thuộc.

Lần trước y chỉ nhìn thấy bóng lưng và tà áo đen tung bay trong gió của Hạ Huyền, lần này cuối cùng cũng có thể mặt đối mặt. trông hắn không đáng sợ như lần trước, sắc mặt có thể dùng hai từ "trắng bệch" và "bình tĩnh" để miêu tả.

Cả người huyền y phiêu dật, gợi nhớ đến cách ăn mặc của hắn lúc còn sống.

Mấy trăm năm trước, Hạ Huyền chính là thư sinh đẹp nhất vùng.

Sư Thanh Huyền giật mình thon thót, chột dạ nói: "À thì, à thì... Minh... không, Hạ huynh, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Y vẫn còn nhớ như in bốn chữ "Một lần này thôi" của hai ngày trước.

Hạ Huyền híp mắt, không nói gì, nhưng Sư Thanh Huyền lại biết hắn không để bụng, còn chuẩn bị thả người.

Chỉ là có lẽ lão Lý đã bị dọa chết khiếp rồi, đang yên đang lành tự nhiên bị truyền tống đến một nơi âm u tăm tối như vậy, thế nên vừa nhìn thấy Sư Thanh Huyền, hắn như tóm được cọng rơm cứu mạng, lại phát hiện hình như Sư Thanh Huyền và người này có quen biết, thế là như tìm được cách để nắm lấy cọng rơm, hắn vội vàng hét lên, giọng run run: "Vị... vị các hạ này, ta không phải cố tình xông vào đâu! Ta... ta là bạn tốt nhất của lão Phong, nếu ngươi và lão Phong đã có quen biết, chi bằng tha ta một mạng đi!" (vầng, cái này gọi là tự mình đi tìm chết á :v )

Vừa dứt lời, U Minh Thủy Phủ vốn tĩnh lặng bỗng nổi gió, mặt mày Sư Thanh Huyền tái mét, y nhận ra Hạ Huyền đã nổi lên sát ý.

Tiếng nước cuồn cuộn ập tới, nhiệt độ bên trong nhanh chóng hạ xuống, Sư Thanh Huyền sững sờ, cơn ác mộng cứ mãi quẩn quanh đầu y, chẳng thể quẳng đi mấy ngày trước cuối cùng cũng ập tới lần nữa.

Cũng may Hạ Huyền không có nổi điên.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, bình tĩnh phẩy tay, trong nháy mắt, Sư Thanh Huyền và lão Lý đã về lại Thiên Đăng Quán, rời khỏi cái nơi vừa nhìn đã thấy sợ kia.

Hắn thả họ đi.

Sư Thanh Huyền thở phào một hơi, kỳ thật, hắn... cũng không ngang ngược, không biết lý lẽ như vậy. Một người có mệnh phi thăng, cũng có gan chống lại số mệnh, dù bị người khác chiếm đoạt mệnh cách, hơn nữa trước khi Thủy Sư chết đi còn bị hắn hung hăng sỉ nhục một phen, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn thả người đi, chung quy vẫn là một người thiện lương.

Hắn là Hạ Huyền, cũng là Minh huynh.

Sau đó, một sáng nọ, khi tỉnh dậy, Sư Thanh Huyền ngạc nhiên phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một thứ. Y kinh ngạc nâng lên, quan sát cẩn thận hồi lâu, nhận ra đó chính là một bức tượng Phong Sư nhỏ nhỏ với nguyên mẫu là y khi còn giữ chức vụ Phong Sư ở Thượng Thiên Đình.

Ký ức ùa về, y nhớ hôm ấy là hôm trước ngày tổ chức hội đấu đèn trung thu của Thượng Thiên Đình, y đã đặc biệt làm một bức tượng Địa Sư nho nhỏ để tặng cho Minh Nghi, còn nói bằng giọng khoe khoang: "Minh huynh, ngươi là người bạn tốt nhất của ta, đây là tác phẩm xuất sắc nhất của ta, ngươi phải giữ gìn cẩn thận đó!"

Minh Nghi lạnh lùng nói: "Vô vị."

Sư Thanh Huyền tức giận, chất vấn rằng chẳng lẽ trong lòng hắn, Sư Thanh Huyền y đây không phải người bạn tốt nhất sao? Còn ngang nhiên nói Minh Nghi phải làm một bức tượng đất Phong Sư nhỏ để làm quà đáp lễ cho y. Minh Nghi vẫn chẳng thèm để ý tới y, sau đó, hắn bị Sư Thanh Huyền làm phiền hoài, chỉ đành nói: "Đợi khi nào ta chấp nhận chuyện đó, ta sẽ cho ngươi."

Sư Thanh Huyền ngây ngốc nhìn tượng đất Phong Sư nhỏ trong tay mình, mặc dù y đã bị cách chức, trở thành người phàm, nhưng bằng những kiến thức mà y đã nghe đã thấy lúc ở Thượng Thiên Đình, y có thể dễ dàng nhận ra chất vải của tượng Phong Sư này đã có tuổi.

Rõ ràng bức tượng này đã được làm xong từ lâu.

Chỉ là đến hôm nay, nó rốt cuộc cũng tới tay y.

✨END✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro