||1||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 1 .

Vào những ngày đông lạnh lẽo cắt da thịt trên thị trấn phía Bắc, hiếm hoi mới có đợt từng hạt nắng vàng rụm, nằm rải rác trên các cung đường lớn nhỏ của trấn, đem lại cho người ta chút ấm áp, khoan khoái nơi cõi lòng. Thiếu niên mái tóc xanh mướt, đội trên đầu những vạt nắng giữa đông, tung tăng chạy trên con đường lớn. Gương mặt cậu sáng bừng, miệng cười tựa hoa xuân, hai gò má hồng hồng đỏ đỏ hệt như mới uống rượu, thiếu niên ngà ngà say trong men tửu thắm nồng.

"Hạ Huyền, Hạ Huyền, chiều đi đâu chơi không?"

Chàng trai đi đằng sau, dáng vẻ tựa mặt biển bình lặng, cao dong dỏng, hai tay đút vào túi áo khoác dày cộp, chậm rãi bước đi. 

"Không"

"Đi đi mà lão Hạ"

"Chiều nay tôi học thêm"

"Trốn học một buổi đâu có sao" 

Sư Thanh Huyền chạy lại chỗ lão Hạ, cặp mắt lưu ly trong veo, ngập tràn ý cười nhìn anh như để dò xét đáp án.

Hạ Huyền mặt lạnh tanh, nhìn lại Sư Thanh Huyền bằng đôi mắt tựa đáy biển, âm ỉ từng đợt sóng cuộn trào. 

Anh lặng im không cất tiếng, tiếp tục bước đi trên con đường ngập trong nắng mùa đông. 

Sư Thanh Huyền đứng chôn chân tại đấy, chẳng biết cậu nghĩ gì, mặt cứ đờ đẫn ra, rồi lại ngước lên khoảng trời xám xịt cao vút. 

Hạ Huyền không ngoái lại, vẫn cứ tiếp tục bước đi, bỏ mặc cậu lại 1 chỗ.

Thiếu niên đứng giữa khoảng nắng, thơ thẩn ngẩn ngơ, cái rét cắt đến tủy cốt lang thang quanh trấn nhỏ, không khỏi làm cho Thanh Huyền thấy rùng mình vì lạnh. Hàng mi dài như họa của thiếu niên chớp chớp, cậu vẫn ở yên chỗ đó, đè nén lại xúc cảm rối bời trong lòng, không biết tự lúc nào lại có. 


2.

Ngày ấy cũng là một ngày mùa đông, gió Đông Bắc lạnh buốt, khô khốc, ôm lấy trấn nhỏ mịt mờ, thê lương.

 Bóng người nhạt nhòa, lê thê bước trên con đường dài ảm đạm. 

Hạ Huyền một tay ôm lấy túi bánh mì lớn bằng nửa thân người, tay kia dắt em gái nhỏ, lặng lẽ bước về nhà. Hai túm tóc của em cứ đung đưa đung đưa, nhẹ nhàng theo nhịp chân em bước. 

"Anh ơi, em nghe mẹ nói rằng, hôm nay nhà mình có hàng xóm mới"

"Anh, hàng xóm mới hình như bằng tuổi anh"

"Anh, lát về nhà, chúng ta qua nhà họ chào hỏi chút nhé?"

Bé lắc lắc tay anh, Hạ Huyền cũng ậm ừ mà đồng ý.


Hạ Huyền dắt tay em gái, dùng củi trỏ bên kia huých vào cánh cổng mở hờ, mở cửa.

Mẹ anh vừa thấy 2 người về, chạy ra đón, ôm lấy túi bánh mì giúp Hạ Huyền để cậu cởi áo khoác dày ra. 

"Tiểu Huyền, nhà ta hôm nay có khách đó"

Hạ Huyền còn chưa kịp nói thêm lời nào, mẹ anh đã kéo anh vào gian phòng khách.


Một thân áo len trắng như tuyết, nổi bần bật giữa căn phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro