1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạ Huyền vặt xuống đầu từ trên cổ Sư Vô Độ, đại não của Sư Thanh Huyền như chết lặng, trước mắt một mãng tối sầm, hai tai ong ong không bắt được một luồn âm thanh nào phát ra từ phía người đối diện, hai mắt cứ mở to nhìn trân trân cái đầu của Sư Vô Độ đang lủng lẳng trên tay Hạ Huyền, miệng há hốc chỉ phát ra được vài tiếng a a đứt quãng thều thào.

Không biết cứ duy trì như thế bao lâu, cuối cùng chợt nghe một giọng nói lạnh nhạt mà xa cách lại vừa quen thuộc phát ra từ trên đỉnh đầu :

"Ngươi còn gì muốn nói không?"

"Ta muốn chết"

Đáp lại y không phải là một nhát kiếm xuyên tim, một cái vặt đầu như của huynh trưởng mà y đang tưởng tượng, chỉ thấy hắn im lặng một lúc, rồi bật ra một tiếng hừ lạnh thấy xương :

"Ngươi mơ thật đẹp"

Là ý gì đây? Sư Thanh Huyền quá mệt mỏi để suy nghĩ, hiện tại huynh trưởng không còn, bằng hữu tốt mấy trăm năm bỗng một ngày trở thành kẻ thù, lật một vai diễn kinh điển lên cho y xem, nói cho y biết rằng huynh đệ y hại hắn, khoản thời gian mấy trăm năm gắn bó bên y chỉ để thăm dò, tìm ngày trả thù, nói cho y ba chữ "bằng hữu tốt" mà trước giờ y luôn miệng nhắc tới trước mặt người khác chỉ là do tự mình đa tình, thật chất chưa từng có vị "Minh Huynh" nào như thế cả, kêu y tỉnh mộng đi, y chẳng còn gì cả, chỉ có hận thù chồng chất, phong quan vô hạn mà y tự hào trước đây vốn thuốc về bắn, là y cướp của hắn, khiến hắn đoạ quỷ, hiện tại hắn quay lại đây, giết huynh trưởng của y, đổi mệnh tiện cho y, lấy lại những thứ vốn thuộc về hắn, trả lại cho y thứ vốn thuộc về mình.

Sư Thanh Huyền ngục hẳn đầu xuống, cảm thấy nhịp thở của mình thật nặng khiến buồng phổi cũng cảm thấy đau, sống lưng từ đợt từng đợt khí lạnh trào đến, len lỏi vào trái tim hẫy còn đập dồn dập không ngừng, xúc cảm đắng chát bao trùm toàn bộ đại não, đau quá, thật sự rất đau. Y ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt thường ngày sáng như sao trời, cứ nghĩ mãi mãi sẽ không thể nào dập tắt được ý cười ở trong đó bây giờ chỉ còn lại một thanh sắt đục ngầu không có tiêu cự,  dường như đôi mắt lắp lánh sao đêm kia từ trước đến nay chưa từng tồn tại.
Hạ Huyền bắt gặp đôi mắt kia khẽ giật mình, từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt không có tiêu cự như thất hồn lạc phách như thế từ Y, bỗng có chút chột dạ. Hắn đưa tay ra, ý định nâng người đứng dậy từ trên đất, khi tay hắn gần chạm đến gương mặt hiện tại có chút tái nhợt vẫn còn dính loan lố vết máu của Y thì bỗng đôi mắt ấy như thể nói lên rằng chủ nhân nó đang thật sự rất mệt mỏi, từ từ khép lại. Như đã chìm vào mê man, cả người Sư Thanh Huyền cũng theo đó mà đổ rạp xuống, hai tay vẫn còn bị dây xích trói treo trên cao. Thấy vậy Hạ Huyền liền trực tiếp lao tới, đón được đầu y gác lên vai mình, tay hắn nhanh chóng chặt đứt xích, làm hai tay y cũng theo đó rơi xuống, hắn khẽ ôm người vào lòng, cằm kề lên đỉnh đầu y, hai tay ôm y vỗ về như trấn an người đã ngất. Hắn nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên tóc y rồi thì thầm như đang nói cho chính mình :

"Ta đã cho ngươi sự lựa chọn, tại sao ngươi vẫn chọn hắn? Sư Thanh Huyền ơi Sư Thanh Huyền, ngươi muốn ta phải làm sao với ngươi đây?"

...................................................

Sau sự việc xảy ra, tiên khinh liền phát người xuống tìm kiếm huynh đệ Phong Thuỷ và tất nhiên xào huyệt của hắn cũng đã bại lộ không thể ở lại được nữa, hắn chỉ kịp đưa Sư Thanh Huyền, 4 hủ tro cốt  người nhà hắn cùng thủ cấp của Sư Vô Độ dời đến một địa cung nằm ngay dưới chân Hoàng Thành, nơi này là do hắn sau khi đoạ quỷ chưa lâu xây lên, sau khi lên Tiên Kinh đóng vai Địa Sư, bắt đầu chuỗi ngày chuẩn bị cho công cuộc trả thù thì nơi này đã bị bỏ trống đến nay cũng mấy trăm năm, tuy vậy nhưng vẫn có vài con quỷ nước trông coi, tạp dịch.

Lần thứ nhất Sư Thanh Huyền tỉnh lại đã là ngày thứ 4 sau vụ việc, thần trí y có hơi ngờ nghệch không biết chiều nay chiều nào, đôi mắt thẫn thờ cứ nhìn chằm chằm không có tiêu cự, không nói một lời, chết lặng ngồi ở trên giường. Đám quỷ hầu hạ được Hạ Huyền phân phó trông coi y, đem thuốc cho y uốn đều lực bất tòng tâm, không có cách nào khiến y ngoan ngoãn há miệng, cứ hể lại gần là y lại hoảng sợ rụt người vào sâu bên trong giường, hai tay ôm đầu la hét táng loạng. Hạ Huyền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn bực, hắn đạp phăng cửa ra, sấng lại tên quỷ sai giật chén thuốc, kéo Sư Thanh Huyền ra mép giường, một tay bố cằm y, một tay cầm chén thuốc đổ vào miệng bắt y uốn hết.
Sư Thanh Huyền đầu óc rối tung rối mù, hoảng loạng quơ tay múa chân, thuốc đổ vào miệng chỉ được một nửa, còn lại đều trào hết ra ngoài, Hạ Huyền tran nổi gân xanh, sau khi đổ hết chén thuốc vào miệng y thì quăng phắt vài tường, chén chạm tường vang một tiếng xoảng chói tai, mảnh sứ rơi rớt đầy dưới nền đất lạnh. Hắn một tay túm cổ áo kéo mạnh y lên, hốc mắt đỏ ngòm tia máu, gương mặt không có huyết sắt của hắn càng thêm băng lãnh, đôi màu nhíu chặt vào nhau, hắn gằng từng chữ vào mặt Y :

" Sư Thanh Huyền! Ngươi là đang muốn chết sao? Ta nói cho ngươi biết, mạng của ngươi hiện tại, số mệnh mà ngươi đang mang đều thuộc về Hạ Huyền ta, ta cho ngươi sống thì ngươi sống, ta cho ngươi chết, ngươi mới được quyền chết. Ngươi xem ngươi hiện tại ra cái dáng vẻ gì? Ta đã cho ngươi rất nhiều lần lựa chọn, tại sao ngươi vẫn một mực chọn giúp đỡ Sư Vô Độ? Hừ...nực cười"

Nói xong, hắn thẳng tay quăng y lại xuống giường, ngạo nghễ nhìn xuống y từ trên cao, sắc mặt vẫn không giảm mà còn tăng thêm một tầng u ám đoạn hắn vung tay, đi lại phía bàn tròn được đặt ở giữa sương phòng, trên bàn có một khây thực hạp đã nguội từ lâu cùng một chén thuốc mới vẫn còn bóc khói. Hắn nhìn thực hạp rồi lại nhìn y đang ôm đầu, đã rút sát vào vách tường sâu bên trong giường không ngừng run rẫy. Đây là đang sợ hãi hắn sao? Buồn cười!! Hạ Huyền hắn cảm thấy thật sự buồn cười, con người này vài ngày trước vẫn còn hihi haha, kéo tay hắn đòi hắn giả nữ chung với mình, hiện tại lại đang sợ hắn? Tại sao cứ hể đụng đến con người này là hắn lại cảm thấy tức giận lẫn không đành lòng.

Quỷ nước nãy giờ sợ hết hồn đã chuồn ra núp ngoài cửa nay được Hạ Huyền kêu vào, dọn đồn sành của chiếc chén vừa nãy hắn quăng bể một lượt, bưng lại thức ăn mới để trên bàn, từ đầu chí cuối Sư Thanh Huyền không nói một lời, chỉ cuộn người thành một đoàn nhắm chặt hai mắt không ngừng run rẩy. Qua một lúc yên tĩnh, cơn nóng giận của Hạ Huyền cũng trôi được một ít, dự quay lại giường lôi con người này xuống, thồn y ăn một ít gì đó, hiện tại y đang trong cở thể phàm nhân, không còn tích cốc nữa, nhiều ngày mê man không tỉnh, vừa tình lại nháo loạng một hồi, làm sao chịu nổi. Lúc đến cạnh giường, định bụng không được tức giận như vừa rồi, nhìn người trong góc giường ấy thế mà mệt quá ngã xuống giường ngủ mất.
Đúng là, không thể làm người khác bớt lo. Hạ Huyền cuối xuống, bế y nằm ngay ngắn lại phía ngoài giường, chỉnh lại thế nằm cho y thật thoải mái, đuổi tên quỷ nước ra ngoài rồi tự mình trèo lên giường phía trong, nằm cạnh bên y, kéo chăn cho cả hai, ôm y vào lòng cùng nhau ngủ.
...............

Pic đâu e viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho e nhé! Hóng cmt của mn để e có động lực ra chap nhoaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro