Địa Sư Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài vệt lửa tàn bắt lên vạt áo đen nháy cái tắt hẳn. Từng bước hắn đi chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng vô tình, giẫm vỡ vụn lớp đất đá đã cháy đen dưới chân làm tro tàn cũng vì vậy mà bị khuấy đảo bay lên làm thành một tầng mờ mịt xung quanh hắn.

Tiên Kinh kể ra đối với hắn cũng được gọi là thân thuộc. Hắn dùng hơn nữa đời quỷ của mình ở đây ấy vậy mà chút thương cảm cũng chẳng có. Không thương cảm nhưng cũng chẳng đến nỗi gét bỏ. Tồn tại thì sao, không tồn tại thì thế nào?

Hắn dừng chân, tro bụi xung quanh có chút lắng xuống. Năm ngón tay thon dài tái nhợt đưa ra vận chút pháp lực gom lên tay một ít bụi đất từ dưới chân. Cho chúng vào một túi vải màu đen, hắn cẩn thận cất vào tay áo rồi lại chậm rãi rời đi.

Tại Quỷ Thị đông đúc, một vạt áo đen lướt qua chúng tiểu quỷ nhưng không để lại chú ý, thay vì đến Cực Lạc Phường như mỗi lần hắn đến thì giờ lại rẻ lối sang Thiên Đăng Quán.

Hắn trở về đưa cho quỷ hồn một chiếc nhẫn, sau đó vẽ một pháp trận đưa y đến Bồ Tề Quan. Minh Nghi đã gặp Tạ Liên tại đây.

Ngày Địa Sư Minh Nghi phóng Hỏa Long Khiếu Thiên đã mất kiểm soát tự mình tán thân vong mạng, vừa may hắn thu lại được của y chút hồn phách, từ đó dưỡng hồn rồi mang tro cốt về trả lại y một sinh mạng.

Linh hồn y được dưỡng rất tốt, tro cốt cũng nguyên vẹn. Thần quan thì lại trở về làm thần quan, không ai phế y thì y vẫn là một thần quan. Đương lúc tiên kinh thiếu nhân lực nên không ai quản chuyện y trở về vị trí của mình. Địa Sư Nghi cứ thế tiếp tục tồn tại.

" Thanh Huyền, dậy đi! Đừng có mà ngủ ở đền của ta, cút về đền của ngươi đi "

Sư Thanh Huyền giật mình dậy cười xả lả với Bùi Minh, không khỏi thầm rủa hắn cmn thật keo kiệt. Khất Tiên như y lấy đâu ra đền chứ.

Y mặt dày chạy tới chỗ bàn thờ lấy một cái màn thầu trên đó xuống ăn ngon lành, làm thần mà là thần nghèo thì cũng chẳng oai phong nổi.

Bùi Minh hơi liếc Sư Thanh Huyền, thấy bộ dáng vui vẻ của y không khỏi hoài niệm, muốn nói mấy câu chọc gẹo y nhưng lời chưa đến miệng đã nuốt vào trong. Thủy Hoành Thiên mà thấy đệ đệ hắn thế này không biết sẽ tức đến thế nào, nhưng mà sống là tốt rồi, vẫn cười được như vậy thực là quá tốt rồi.

" Ta đi xem xét thêm chút nữa, ngươi ăn xong thì về Tiên Kinh đi! ", Bùi Minh bước vội ra cửa.

" Ngươi vội đuổi ta làm gì, còn không phải sợ phát hiện đền của ngươi lại có vấn đề đi! " Khi còn là Phong sư không ít lần Sư Thành Huyền thấy Bùi Minh gặp rắc rối.

Bùi Minh không buồn tranh cải, hắn cứ vậy mà đi, đằng nào giờ cũng có có việc cần quan tâm hơn mấy lời châm chọc của y.

Sư Thanh Huyền trêu người không thành thì đâm ra bức rứt, y lại đứng dậy đi tới bàn thờ lấy trái cây cắn mỗi trái một phát rồi thả lại chỗ cũ, sau đó mới thủng thẳng quay về Tiên Kinh. Ta xem lần này lại là chuyện tốt gì của ngươi đây.

Việc đầu tiên khi về đến là y chạy đi tìm Dẫn Ngọc. Y biết Dẫn Ngọc nhờ dưỡng hồn mà trở về nên tìm hắn hỏi chút việc, vừa hay chạy tới Kỳ Anh điện thì thấy Quyền Nhất Chân đang cuộn người thành một cục ngồi trên phần đổ nát của tòa điện. Sư Thanh Huyền chột dạ, nhưng tới cũng đã tới rồi nên vẫn liều mạng chào hỏi

" Lão Quyền, Quyền Nhất Chân, à không Kỳ Anh Điện Hạ! "

Điện của Sư Thanh Huyền vừa xây xong, nhờ vận may của Tạ Liên mà chưa đầy một nén nhang đã bị hai thần quan đánh nhau lỡ tay đánh sập, mái điện còn tiện thể bay qua cày nát luôn một góc Kỳ Anh điện.

Mặc dù Phong Tín và Mộ Tình nói sẽ đền cho Quyền Nhất Chân nhưng dù sao cũng là điện của y gây thương tích cho điện nhà người ta. Không thấy Huyền Nhất Chân nhúc nhích, Sư Thanh Huyền ho khan một tiếng rồi lết chầm chậm lại chỗ hắn. Y giờ không còn là Phong Sư đại nhân như ngày nào, nhìn từ đầu tới chân cũng chỉ thấy một chữ nghèo, mà nghèo thì lại đi với hèn.

Sư Thanh Huyền bẽn lẽn như thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh Quyền Nhất Chân, khó khăn lên tiếng " Cái kia...ngươi cũng đừng quá đau lòng..".

Lời còn chưa nói hết thì Quyền Nhất Chân bỗng dưng bật dậy, cái đầu quắn của hắn có hơi bông lên xù ra làm Y sợ đến vỡ mật bật ngửa ra sau.

" Vậy ngươi nói xem đến khi nào sư huynh mới hết giận ta "

Sư Thanh Huyền vốn không hiểu rõ chuyện của hai người họ, chỉ có nghe được ít từ miệng Tạ Liên. Y Trầm ngâm một chút rồi thông thái phát biểu

" Đến khi ngươi hết gây rắc rối "

Nói xong y tinh bơ đứng dậy phủi phủi vạt áo mình bá vai Quyền Nhất Chân chân thành chia sẻ

" Ngươi xem mỗi lần ngươi gây rắc rối đều không phải hắn giúp ngươi sao, chứng tỏ hắn không hề gét ngươi." y chau mày ra vẻ hồi tưởng nói tiếp " Hắn vì ngươi mà chết, ngươi lại cố chấp nhiều thời gian như vậy mang hắn trở về thể hiện ngươi căn bản không thể sống thiếu hắn, ngươi không độc lập nghĩa là chưa trưởng thành. Hắn không thấy được sự trưởng thành của ngươi đương nhiên sẽ giận dữ, cái này... Ta có ca ca nên ta hiểu, nếu ca ca ta thấy ta như vậy nhất định cũng sẽ giận dữ mắng chửi um sùm lên."

Mấy lời nói nhăn cuội của Sư Thanh Huyền vậy mà lọt vào tai của Quyền Nhất Chân thành cái ý tứ bảo hắn phải trông trưởng thành chín chắn hơn. Tìm được điểm mấu chốt của vấn đề, thoáng một cái đã hắn đã bay đi, còn bay đi đâu thì đương nhiên Sư Thanh không biết. Y cũng không bận tâm mình vừa gây nên cái đại sự gì tiếp tục vát xác đi tìm Dẫn Ngọc.

Sư Thanh Huyền vừa bước vào thư phòng đã ngửi thấy một mùi trầm thoang thoảng, nam nhân thoáng nhìn có chút bình phàm lặng lẽ xắp xếp văn thư. Hắn ở đây cũng không có việc gì làm chi bằng giúp Quyền Nhất Chân chút việc, còn trở về Quỷ Thị, đương nhiên tên nhóc ấy không để y đi.

" Dẫn Ngọc điện hạ "

Dẫn Ngọc ngước mặt lên nhìn vị thần quan trẻ tuổi bạch y đạm bạc, đôi mắt to sáng có thần cùng nụ cười thường trực. Không lẫn vào đâu được, đây chính là Phong sư đại nhân của ngày xưa

" Phong sư đại nhân, Gọi ta Dẫn Ngọc được rồi " Hắn hơi ái ngại cúi đầu.

" Ngươi cũng gọi ta Thanh Huyền được rồi, giờ ta cũng không còn là Phong Sư "

Y vừa nói vừa thoải mái cười, không để ý đôi tay bất giác chạm khẽ lên Phong sư Phiến.

Chuyện của Sư Thanh Huyền Dẫn Ngọc biết không ít vậy nhưng lúc thấy Địa sư quay về cũng có chút ngỡ ngàng, chút ngại ngùng nữa, dù gì hắn cũng dùng pháp bảo của người ta đến mòn luôn mà.

Sư Thanh Huyền biết việc Minh Nghi quay về Tạ Liên không dám nói cho y biết, nếu không phi thăng chỉ e cả đời này y cũng chẳng biết. Y cố gắng trợn tròn con mắt để quan sát Dẫn Ngọc thật kĩ. Người được dưỡng hồn vẫn là không khác trước, Dẫn Ngọc trước mặt y vẫn điềm đạm cẩn trọng, vẫn bình phàm, vẫn mờ nhạt như tan biến vào cảnh vật. Hắn vẫn là hắn, vậy Minh Nghi vẫn là Minh Nghi.Còn Minh Nghi mà y từng biết là Hạ Huyện, đó phải chăng là con người thật của Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền mò mẫm trong bóng tối đi về hướng một cái miếu hoang, cố gắng gỡ bỏ mớ suy nghĩ mông lung trong đầu. Tơi nơi, Y lục lọi trong miếu lôi ra một cây gậy trúc mà trước khi phi thăng y được một lão ăn mày tặng. Đi qua đi lại trong miếu mới phát hiện miếu này được dọn sạch sẽ hơn trước, cái tượng Minh Quang tướng quân cũ kĩ được thay bằng một cục đất sét không ra hình thù, có điều dính liền với cục đất sét là cái bát bể, và một cái quạt bằng giấy.

Có thể nói là y đã chiếm điện của Bùi Minh.

Sư Thanh Huyền lại mò mẫm ra vườn, dùng tay bới một đống bùn nhão nặn thành một hình thù kì quái không kém. Y đem nó vào điện đặt cạnh cái " tượng " của mình, nhặt một tờ giấy xếp thành cái quạt để lên.

Y ngồi nhìn thành quả của mình, nhìn đến ngây ngốc, cho tới khi Bùi Minh thông linh la hét

" Một bầy Bỉ Nô đang chạy về phía Hoàng Thành, có thần quan nào gần đó mau chặn lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro