Hắc Thủy quỷ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền tiếp chum trà, đưa lên miện thổi thổi một chút rồi ngửa cổ uống cạn không thèm đếm xỉa gì tới Bùi Minh đang ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Hai người họ ngồi ở Bồ Tề Quan cũng được nữa ngày, cũng kể chuyện đủ 4 mùa  cùng mấy lão nông trong thôn mà hai vị kia vẫn chưa về tới, Bùi Minh mất hết kiên nhẫn bắt đầu lầu bầu, lôi mấy đời nhà Phong Tin với Mộ Tình ra hỏi thăm một lượt.

Cmn Hoa Thành Cùng Tạ Liện liên quan gì tới bọn ta chứ.

Hai người bọn họ mà biết chắc chắc sẽ rống lên như vậy, nhưng mà họ cư nhiên không biết.

Phong Tín cầm chổi lui cui quét một góc nhà Tranh của Vũ sư, hắn đương nhiên không tự nguyện nhưng biết làm thế nào vì Mộ Tình thề sống thề chết không động vào cây chổi, thay vào đó thì giúp Vũ Sư gom rạ thành một đống.

Bọn họ là đến đón người, đợi xong việc sẽ  đón được người.

Lúc bọn họ tụ họp cũng đã về chiều.

Tạ Liên cùng Hoa Thành bước vào trong nhưng chỉ có vị Thần quan áo trắng gật đầu cười chào mọi người, còn vị quỷ vương áo đỏ cứ thể một đường đi vào bếp không chú ý đến ai

" Thật ngại quá, mọi người đến lâu chưa ?"

Tạ Liên vừa hết câu thì Quyền Nhất Chân cũng theo vào, tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh Sư Thanh Huyền, gác một chân lên bưng nguyên bình trà rót thẳng vào miệng.

Bình trà cũng đã được châm cả chục lần, ai nấy đều đã uống đến phình bụng,  gấp gáp cần bàn chính sự hơn nên để mặc cho Quyền Nhất Chân hắn muốn làm gì thì Làm

" cmn Ngươi xem mọi lần bàn chuyện Thiên giới đều phải đến cái nơi này, bên cạnh còn có tên quỷ vương kia nữa, thật chẳng ra làm sao " Phong Tín bực dọc lên tiếng

" Cảm thấy không ra làm sao thì ngươi cút về đi, không tiễn " Mộ Tình cũng bắt đầu châm ngòi cuộc chiến.

Bùi Minh bên cạnh hóng náo nhiệt bật cười khuyên can " Thôi đủ  rồi, cũng không phải lần đầu như thế thì cứ thế này mà họp đi " Sau đó lại hơi liếc nhẹ sang Vũ Sư Đại Nhân vẫn điềm nhiên nhấp ngụm trà còn lại trong ly của mình.

Bảo là chuyện thiên giới nhưng kì thực, trong lòng họ đều biết rõ, chỉ thiên quan bọn họ cũng không làm được gì. Xoay xoay ly trà trong tay Vũ Sư bắt đầu lên tiếng. 

Vũ Sư đại nhân bên ngoài điềm nhiên tĩnh mịch nhưng trong lòng cũng không khỏi lo sợ, sự việc núi đông Lô quả thật đáng sợ.

Tiên Kinh mới được xây dựng lại chưa bao lâu, vạn quỷ lại xao động mất phương hướng khiến thiên tai đại nạn khắp nơi. Trước mắt phải tìm cách ổn định, kiểm soát được chúng quỷ. Điều này không nhờ tới Hoa Thành thì biết nhờ ai

Lại nói tới Hoa Thành, hắn là Quỷ Vương nhưng cũng không thoát khỏi ảnh hưởng, thậm chí còn vì vậy mà bị ảnh hưởng nặng hơn. Cần hắn thì vẫn cần nhưng trên hết vẫn là tìm cách giải quyết dứt điểm nguồn gốc của vấn đề, Núi Đông Lô

Tạ Liên múc một muỗng chè Hoa Thành vừa mang tới đưa lên miệng dưới cái nhìn thèm thuồng của Sư Thanh Huyền. " Ta và Tam Lang sẽ đến Đông Lô một chuyến nữa, nhân tiện bàn với sư phụ xem đã nghĩ ra cách gì hay không  "

" Các ngươi muốn khống chế chúng quỷ có thể tìm tới nơi ở của Hắc Thủy, có thể có vài thứ dùng được " Hoa Thành đứng sau lưng Tạ Liên lành lạnh lên tiếng

" Nơi đó chẳng phải bị thiên đình cào sới thành bình địa rồi hay sao, có bảo vật chẳng lẽ còn chưa thu được " Phong Tín chau mày nghi ngờ

" Đồ của Quỷ Vương, dễ để các ngươi lấy đi hay sao " Hoa Thành nhếch miệng cười mỉa mai

Quả là có chút xấu hổ, phải công nhận thần quan bọn họ không đấu lại hắn, còn vị quỷ vương kia không biết thế nào nhưng nhìn Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy không khả quan nếu so thực lực với hắn.

Gom hết tức giận và xấu hổ Mộ tình vẫn móc lại một câu

" Vậy bây giờ có đi chắc gì đã lấy được "

Bùi Minh xám mặt, gật gù công nhận. Bản thân hắn cũng chẳng muốn đến cái nơi quái quỷ đó lần nữa.

Đoạn ý ức vừa tràn qua đại não, hắn hơi nghiên đầu nhìn người bên cạnh, Sư Thanh Huyền.

Không biết y nghĩ gì, sắc mặt có chút phức tạp, phải mất một lát sau định thần biết mọi người đang nhìn mình mới bắt đầu lên tiếng

" Hắc Thủy Quỷ Vực để ta đi !"

Không ngờ, đúng là không ai ngờ Sư Thanh Huyền còn muốn quay lại đó, đến chính y cũng không nghĩ mình lại muốn làm như vậy.

Thu xếp xong với mọi người, Y quay về cái miếu nát của mình thì trời cũng vừa mưa.

Y ngồi nhìn chăm chú  hai cục đất sét không rõ hình thù tự tay mình nặn ra  rồi cứ như vậy trầm ngâm suy nghĩ, hai trăm năm làm người, y học được nhiều thứ, ngộ ra nhiều chuyện.

Y phát hiện ra thứ mà ngươi càng trốn tránh thì càng sợ hãi. Càng sợ hãi thì càng đau khổ.

Sư Thanh Huyền ngồi tựa vào cột nhà, mơ mơ màng màng lại nghe thấy chính giọng nói của mình

" Ta muốn chết "

" Ngươi mơ đẹp quá "

Giọng nói đó, không phải một lời mĩa mai, nó là một lời nguyền rủa, nguyền rủa y không thể chết.

Y mở mắt vì trần nhà giột nước.

Đưa tay lau nước trên mặt, y mông lung nhìn ra ngoài trời cảm giác tỉnh táo hơn, mơ hồ tưởng tượng có kẻ vừa quay người đi trong mưa.

=========================================================

Ai nhớ tui hăm hị hị. Truyên không có drop nên đừng bỏ rơi tui 

 Cảm ơn mn đã sửa lỗi chính tả nhưng mình chưa có thời gian sửa lỗi chính tả, có time mình sửa sau ngen. iu iu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro