Niệm Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai Niệm Khanh chắp hai tay áo vào nhau, giấu kín đôi cánh tay mình, đôi mắt có chút lưỡng lự nhìn kẻ đối diện vẻ mặt thất vọng

"Trông người vẫn chẳng thay đổi gì! "

"Ông cũng khác quái gì ta đâu!"

Cốc Tử đưa hắn đến Đông Lô, bản thân bị ruồng bỏ khiến hắn nổi đóa.

" Chó má, Tạ Liên ch*** ch*, ngươi cố tình khiến Lão Tử đến đây! Ta phi! Lão đây ở đây chống mắt lên xem con ch* Hoa Thành chừng nào móc luôn con mắt còn lại cho lão tử bắn bi !"

"Mẹ kiếp! Mai khỉ già, sao ông còn chưa chết, da mặt của ông dày còn hơn da mông của ta, sống lâu như vậy đã được ch*** chưa?"

Hắn nhổ một bãi nước bọt trước mặt Mai Niệm Khanh rồi vỗ mông mấy cái ngồi bệt xuống đất như trẻ con ăn vạ.

Mai Niệm Khanh không nhìn hắn nữa, chỉ hơi gật gù rồi quay lưng đi.

" Ta Sống đủ rồi, ngươi thì chưa!"

Những lời này, không phải mia mai, ông ta thật sự thấy thương xót cho Thích Dung.

Chẳng hiểu hắn nghĩ gì, chỉ thấy bầu không khí bỗng chìm trong tĩnh lặng. Mai Niệm Khanh cũng lặng lẽ rời đi, để lại Thích Dung ngẩn ngơ. Hắn thay đổi rồi, vì một người mà chết đi, cũng vì một người mà tồn tại.

Thích Dung tự hỏi Cốc Tử đã đi đâu rồi, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn ngốc nghếch vò vò sợi xích khóa hồn trên tay, vẻ mặt phụng phịu muốn khóc nhưng lại cảm thấy như vậy quá mất mặt, chỉ đành kiềm chế đến đỏ ửng cả vành mắt.

Ngày đó chỉ còn là đốm lửa, hắn thấp thỏm cả trăm năm chỉ sợ nếu mình tắt ngấm thì đứa trẻ kia sẽ khóc đến lòi cả tròng mắt ra ngoài, hoặc nhẹ hơn là đau lòng mà ốm yếu tới mức không đủ để làm tăm xỉa răng cho kẻ ăn thịt người như hắn.

Hắn nổ lực là vậy nhưng đến khi gom lại hình người lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh buốt từ cậu thiếu niên trước mặt. Mẹ nó, Nếu hận hắn như vậy sao không bóp nát đốm lửa tàn là hắn tan thành mây khói, báo hại hắn từ háo hức trăm năm đổi lại sự thất vọng đến ngỡ ngàng.

Hắn liền bỏ trốn.

Hắn bỏ trốn thì Cốc Tử lại tìm hắn.

Tìm thấy hắn rồi lại bỏ rơi Hắn.

Thê Thảm thật. Cũng có lúc Thích Dung tự nhận thấy hắn thật thê thảm.

Ban nãy Mai Niệm Khanh nói gì, hắn hều không thể nhớ, chỉ biết rằng bản thân không thể chết, thế nhưng tiếp tục sống như thế nào???

Có phải sau khi dưỡng hồn trở về thì trở nên yếu ớt hơn không, Cuối cùng thì Thích Dung cũng khóc rồi.

Cốc Tử nhặt một ít lửa từ đống củi đang cháy, nhìn chăm chút hồi lâu rồi bóp nát. Địa Sư thấy vẻ mặt thất thần của hắn không khỏi nhiều chuyện, tiện tay thả một cành củi vào đó.

" Ngươi đang nghĩ gì vậy? "

" Không liên quan tới người! "

Đại Sư Nghi vẫn cảm thấy hơi ngứa ngáy nên tiếp tục quay qua nhìn Phong Sư đang tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Phong sư ngươi hình như cũng có tâm sự? "

" Ta không sao! " - Giọng Phong Sư điềm tĩnh ôn hòa hơn, nhưng vẫn nghe ra có chút mệt mỏi. Địa sự tự mình phân tích thì có lẽ do vừa trấn áp hồng thủy ở hai nơi khiến hắn kiệt sức, lại âm thầm tán thưởng cho tài lẻ này. Mà hắn cũng không chắc đó có được tính là tài lẻ không.

Ba người họ nghỉ ngơi lại sức đến sáng hôm sau thì cùng nhau về chỗ của Tạ Liên. Vừa về đến nơi liền cảm thấy những ánh mắt quỷ dị soi vào mình. Cốc Tử không mấy quan tâm, hành lễ với từng người rồi tìm một góc khoanh tay tựa cột.

Phong Sư vẫn nhã nhặn điềm đạm, chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt Sư Thanh Huyền nhìn mình thì có chút biến đổi. Chuyện này chỉ có 2 người bọn họ cảm nhận được, Sư Thanh Huyền bất giác rùng mình, có chút căng thẳng nhưng vẫn ương ngạnh nhìn thẳng vào hắn.

"Mọi người vất vả rồi, ta có nấu ít cháo trong bếp có ai muốn ăn không?"

Tạ Liên lên tiếng cố tình phá vỡ bầu không khí thế nhưng không lường trước được lại làm nó thêm nặng nề, mặt mày ai cũng đanh lại.

" Chúng ta vẫn là nên bàn chính sự trước! "

Bùi Minh lên tiếng, hơi dè chừng liếc nhìn phong Sư rồi tiếp tục

" Lần trước là Bỉ Nô, sau đó là đại hồng thủy, không biết chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với cmn thứ gì, vậy nên cần nhanh chóng giải quyết nguồn cơn của những thứ này! "

" Nhưng mẹ nó giải quyết bằng cách nào, nói như ngươi có cách vậy! " - Phong Tín gầm gừ

" Ngươi không để hắn nói hết thì làm sao biết được! "

Phong Tín và Mộ Tình thật sự không có ý định choảng nhau lúc này, chỉ là phản xạ có điều kiện.

Bùi Minh không màng 2 người bọn họ nhăn mặt nói tiếp

" Chuyện này, dù ai mất hay còn chúng ta cũng đều không muốn, nhưng như vậy vẫn tốt hơn tất cả đều không thể tồn tại. "

Hắn nói tới đây không khí lại một lần nữa chùng xuống.

" Ta cũng thấy cmn quá mệt rồi, hy vọng sau lần này có thể sống trong yên bình lâu một chút "


**********
Lại là tui đây T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro