Sư thanh huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng hoàng sinh ra rất có dòng màu bất tử , bởi nên nhiều truyền thuyết luôn truyền miệng nhau . Bởi có nhiều người tin Rằng nếu ăn miếng thịt ,uống màu Phượng Hoàng trường sinh bất tử. Một trong số là quốc Vương sở quốc ,y muốn trường sinh bất tử, nên đã sai quốc sư ,bậc thầy đạo sĩ tìm cho  bằng đc Phượng Hoàng,nếu Phượng Hoàng  ko có thì tìm thần thú tương đương hoặc hơn thế nữa . Quốc sư đã khắp thế gian để tìm cho bằng đc.

Sư Thanh Huyền y trở thành ăn mày ở chốn hoành thành, y sống như tâm y đã chết rùi, y cũng ko oán trách ông trời .Y đi lấy mệnh của khác, khiến người ta nhà tan cửa nát . Bây giờ đâu còn tư cách nói người đó bt tâm ý mình, chỉ tự mình đa tình.Y sống để những mình đang nợ hắn, tuy y chả có trong tay những thường vẫn giúp đỡ những khó khăn để chuột tội . Một hôm lão Tấn trong nhóm y ăn mày ,một người ko bị đánh đánh mức  nữa sống ,nữa chết. Y ko có tiền mua thuốc ,cũng may y bt y thuật nên lên núi hái thảo dược. Y đi trong rừng men theo con đường cũ về miếu ,đang bước đi bất chợt nghe một giọng nói :cứu , cứu tôi với , có ai ko , có ở đây ko .vừa nhìn y đã thấy người này mặc chiến bào ,cả người đều mùi máu , trong rừng ko có ai , mà người này lại bất tỉnh ,trong y lúc chỉ đành cõng về trước .Y đáng người nhỏ nhắn ,lại thêm bệnh vật , y đã cõng người này suốt 1 canh giờ , đã khiến mệt đi đc ,người này người đáng người dũng mãnh ,lại bộ chiến báo nữa cộng lại thì mệt chết ik đc .

Vào trong miếu, máy người tụ lại nói :lão Phong đẫn ai về nhìn coi bộ tuấn tú lắm. Y mọi tản ra lựa chỗ sạch sẽ nhất để, để hắn nằm đó, y sai Tiểu cúc , cô bé nhỏ nhất ik lấy nước nóng sau đó thảo dược chia làm hai phần,  đưa lão Tấn một phần bôi thuốc và vết thương , còn người kia vết thương khắp cơ thể. Tiểu cúc mang nước nóng tới, y cởi y phục của hắn sắp cởi tới quần ,y kêu mọi người ra người hết. Chỉ vừa mới chạm một cách tây nắm chặt bàn tay của y , người kia lên tiếng người muốn làm gì bổn vương gia . Y chỉ nói cởi quần áo , thoa thuốc, chúng ta đều là nam nhân ko cần phải sợ. Ta ko làm gì người cả , chỉ thoa thuốc , đừng ngại ngùng như vậy . Làm như ta cưỡng hiếp người vậy, nếu cảm thấy ko đc ta bịp mắt đc ko .

Người kia cũng đành chấp nhận, dù gì tiểu tử mặt mài bẩn thỉu cũng có ý cứu mình. Y đeo khăn bịp mắt ,thoa thuốc cho hắn, động tác nhẹ nhàng cứ ko đau rát ,rất để chịu. Vừa thoa thuốc xong y kêu hắn tìm chỗ sạch sẽ để ngủ, sáng sớm khi mọi người đều tìm đậy sớm, chuẩn bị ik xin ăn một đám quân binh suất hiện .Vị  tướng quân râu tóc bạc lên khái tử điện hạ mời người, Sư Thanh Huyền vừa hắn đẫn tới nói đây ơn nhân của ta , ta muốn tiểu tử này về nhà. Y nói ko đc ,vị tướng quân kia nói ko đc cũng phải đc sau đó đánh ngất y.

Y bị đẫn lên xe ngựa, mấy người ăn mày khác đc cho rất nhiều ngân lượng. Tiếng xe ngựa bắt đầu chạy, đây thay đổi trong đời y ,xe ngựa vừa đừng lại trước một cổng thành đại Sở quốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền