Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông nơi Hoành Thành, con hẻm nhỏ có ngôi miếu đổ nát vang lên tiếng khóc của đám ăn mày bẩn thỉu, có một tên khất cái đang nằm trên đống rơm rạ quần áo rách rưới bẩn thỉu chết đi. Tên khất cái kì lạ ấy đến khi chết vẫn mỉm cười giọng nói yếu ớt khẽ an ủi mọi người nơi đây.Lão khất cái thân hình gầy yếu cánh tay cùng cẳng chân từ lâu đã chẳng thể cự động, trên mặt có nhiều vết nhăn do năm tháng mài mòn dù vậy vẫn chẳng dấu đi vẻ tiêu soái ngày nào. Y nở một nụ cười cuối cùng tựa như buông bỏ được tảng đá to lớn y mang trên vai đã lâu. Đôi tay được một người khác đang nắm lấy buông thõng xuống y nói
" Tạm biệt mọi người, bản phong sư về với trời đây ha ..ha "
Câu nói thường ngày của y luôn khiến mọi người cười thật lớn, luôn mắng y ảo tượng là một tên có bệnh. Nhưng hôm nay lại chẳng thể cười nổi, người này đến cuối cùng vẫn không muốn mọi người buồn. Ở ngôi miếu này đã rất nhiều năm, đám ăn mày ở đây xem nhau như người nhà có ăn cùng ăn có mặc cùng mặc . Căn miếu rách nát này từ lâu đã chẳng còn mấy người, có người chết đi cũng có người lưu lạc đến nơi khác cầu mong khác khỏi cái nghèo. Sư Thanh Huyền mấy năm nay tuy luôn vui cười nhưng ẩn sâu trong ấy lại là nổi bi thương khó tả . Nhà tan cửa nát, người thân chết thảm hay bạn bè phản bội. Y sống trăm năm nhờ đánh đổi bằng cách dẫm đạp lên xương trắng tro cốt của người khác. Sư Thanh Huyền có một ý chí sống mạnh mẽ, nói trắng ra là y sợ chết nhưng khoảng khắc quỷ môn quan mở ra, Sư Thanh Huyền một chân bước vào đã cảm thấy ,thì ra nó không đến nỗi quá kinh khủng như y đã từng nghĩ. Một thân trong sạch mà đầu thai, không phải là y đã trả đủ nợ kiếp này cho người nọ ? Có lẽ vậy, Sư Thanh Huyền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng từ từ đi vào cửa tử

Lão Phong chết rồi

Cách đó không xa, có một hắc y nhân tựa cười cũng chẳng khóc. Người hắn hận nhất đã chết, là chết dần chết mòn trong bệnh tật . Hạ Huyền cũng không hiểu nổi bản thân mình .Hắn chẳng biết vì sao. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn dõi theo người nọ. Nhìn người nọ trải qua bao thăng trầm của đời người, nhìn người nọ dần dần già đi , khuôn mặt ấy đã khác xưa rất nhiều. Chỉ còn sót lại đôi mắt trong trẻo chẳng nhiễm bụi trần cùng nụ cười tiêu soái ngày nào. Nước mắt quỷ vương rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo, nơi lồng ngực trống trãi đau đớn đến cùng cực. Là yêu hay là chưa thoả mãn vì sự ra đi của y quá đỗi nhẹ nhàng.

Thiếu Quân Khuynh Tửu chết rồi .
Sư Thanh Huyền chết rồi.

Trên đời này chẳng còn ai sẽ gọi hắn một tiếng Minh Huynh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro