Chương 1: Nam Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Thanh Huyền luôn có một nỗi sợ thầm kín với biển.

Mặt nước trong vắt màu xanh ngọc, gợn sóng dập dềnh như mái tóc của một nàng kiều ưa chải chuốt. Nắng chiều gắt gỏng chỉ tô điểm cho những gợn nước thêm phần lấp lánh. Vài chú chim hải âu lượn lờ bên mui thuyền, hòng đớp được một vài con cá. Khung cảnh như cứ yên bình mãi mãi, khiến người ta đắm chìm lúc nào chẳng hay. Nhưng Thanh Huyền chẳng cảm thấy như vậy.

Đó chỉ là lớp vỏ bọc dối trá cho mặt đen tối của nó.

Con người chỉ mới khám phá được 5% đại dương, và hằng hà sa số các bí ẩn khác đang chờ được giải đáp. Sâu trong làn nước tối tăm kia là gì? Nó có gây nguy hại gì cho con người hay không? Sẽ chẳng ai biết được. Biển cả luôn mang trong mình những mối nguy hiểm và đầy rẫy những cạm bẫy. Nó dấy lên nỗi ám ảnh sâu thẳm không chỉ của riêng Thanh Huyền.

Mọi khi, Thanh Huyền sẽ không đi cùng anh trai đến những nơi như thế này. Nhưng hôm nay rất khác, có một thứ gì đó trong tâm trí thôi thúc anh phải đi, đến cái nơi mà anh hằng e ngại đó. Thế là mặc Sư Vô Độ khuyên nhủ, Thanh Huyền vẫn một mực theo anh trai đến nơi công tác.

Thanh Huyền ngồi trên thuyền, trầm ngâm, nhìn theo đàn chim hải âu bay lượn trên trời và ngắm những dãy đá nổi trên mặt biển. Gió lướt qua mặt Huyền khiến cho tâm trí anh thoải mái hơn đôi chút. Thanh Huyền đảo mắt theo từng cú lượn của chú chim hải âu mãi miết đớp cá trước mui thuyền. Chợt anh phát hiện ra...bóng đen của một loài sinh vật lạ.

------

Thanh Huyền trở về khách sạn một mình. Sư Vô Độ đã đi gặp đối tác làm ăn. Anh mở khóa phòng, nằm ập lên giường. Thanh Huyền không thích sự im ắng và cảm giác cô độc, Huyền mở một bài hát- bài mà anh thích nhất và bắt đầu suy nghĩ, liệu thứ mà mình đã gặp phải là gì...Không mất bao lâu để anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong chính căn phòng mà mình sẽ trú tạm. Ánh dương bắt đầu khép lại sau dãy mây trời. Mãi tới lúc nó chỉ còn là một đốm nhỏ rồi tắt ngấm, Sư Vô Độ vẫn chưa về, có lẽ còn đến khuya. Thanh Huyền chịu thua. Anh tắt nhạc, khoác áo rồi ra ngoài. Dù gì anh vốn cũng không phải là một con người thích hợp với sự lặng yên kéo dài.

Anh chưa từng đến Nam Hải trước đây. Thanh Huyền rất ít khi tới biển. Nhưng cái náo nhiệt và sôi nổi, không khí vui tươi ở đây rất hút anh. Nam Hải không chỉ là một vùng biển giữ nét hoang sơ đẹp mê hồn, nơi đây còn là địa điểm du lịch ấn tượng với rất nhiều dịch vụ vui chơi giải trí và văn hóa đặc sắc. Những truyền thuyết người cá không kém phần huyền bí, rặng dừa xanh trải dài, vũ công nhảy múa theo làn điệu dân ca, khu du lịch, địa điểm đến lí tưởng! Và có lẽ âm nhạc phong phú cũng là một phần to lớn đóng góp cho nền văn hóa nơi đây. Thanh Huyền mặc kệ những lo âu trong người, anh có thể mặc sức trải nghiệm đã.

Sau khi đi dạo vài vòng khắp các gian hàng và thử mọi loại trò chơi. Thanh Huyền men theo những rặng dừa ven biển. Anh ngắm nhìn một trong những chiến lợi phẩm của mình-một người cá bông đuôi đen xì, màu mắt vàng và sắc mặt tỏ vẻ khó ưa. Nhìn ngu ngu mà Thanh Huyền thấy yêu đến lạ. Món đồ dễ thương nhất của anh trong ngày hôm nay.

Thanh Huyền không hề ý thức được rằng mình đã đi quá xa khỏi khu dân cư đông đúc, chỉ còn lại vài chiếc thuyền đánh cá bấc đèn chói lóa xa xa, bắt đầu cho một cuộc chài mồi mới của mình. Lúc anh phát hiện mình đang ở đâu thì xung quanh cũng quá vãng tiếng người.

Đằng sau sự yên ắng lạ thường ấy lại là cảm giác bức bối, lo âu đến khó chịu.

Sư Thanh Huyền quay gót định ra về, bỗng nhiên, một tiếng động lạ thu hút anh.
Tiếng động của một loài cá rất to, phát ra từ mỏm đá khuất sau bóng đêm mịt mù.

Thanh Huyền đánh bạo tới gần, càng lại gần, tiếng nói lạ trong anh càng vang vọng, kích thích anh rằng: đúng, mày đang đi đúng hướng, cứ tiếp tục đi. Cuối cùng, anh soi đèn điện thoại vào khe hở lớn giữa hai tảng đá to.

Dưới ánh đèn flash sáng trưng, một đôi mắt sâu thẫm vàng hổ phách nhìn anh chằm chặp, môi nhúm lại, gương mặt tỏ vẻ khó chịu căm ghét cực độ, mái tóc đen mượt hơn tất thảy những gằn sóng mà Thanh Huyền đã thấy khi ngồi trên chiếc thuyền kia.

Một nhân ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro