Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh huynh, ta chỉ đi vài hôm thôi, rất nhanh sẽ về. Huynh tuyệt đối đừng vì nhớ ta mà sinh bệnh đó nha"

Tiếng Sư Thanh Huyền tỉ tê nũng nịu trong thông linh trận khiến Hạ Huyền nhíu mày. Hắn thản nhiên buông lời lạnh nhạt:

"Ngươi mơ đẹp quá. Tên phiền phức như ngươi cứ đi càng lâu càng tốt."

Lời nói vừa dứt, Hạ Huyền đã nghe Sư Thanh Huyền phụng phịu hờn dỗi:

"Minh huynhhhh! Huynh nói thế mà nghe được à. Ta là bạn thân nhất của huynh đó..."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sư Thanh Huyền lại bắt đầu tiết mục nức nở, ỉ ôi bên tai hắn. Không còn cách nào, Hạ Huyền thở dài, đành phải xuống nước nhận thua:

"Được rồi, được rồi. Là ta sai, ta không nên nói với ngươi như vậy."

Nghe được câu nhận lỗi của Minh huynh, Sư Thanh Huyền lập tức vui vẻ, nhưng cũng không quên được nước lấn tới, y hắng giọng, dõng dạc nói trong thông linh trận:

"Được, bổn Phong Sư chấp nhận lời xin lỗi của huynh. Nhưng mà Minh huynh phải đền bù cho ta."

"Đền bù?"

Hạ Huyền nhướng mày, thầm cảm thán tên này quả nhiên rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu. Sư Thanh Huyền được thể càng thêm vòi vĩnh:

"Khi ta trở về, huynh phải mời ta đi uống rượu đó."

Dựa vào kinh nghiệm mấy trăm năm ở cạnh y của mình, Hạ Huyền biết chắc nếu hắn không đồng ý thì tên phiền phức này nhất định sẽ bám riết không tha. Hắn đành thở dài đáp lại:

"Được, hứa với ngươi. Mau đi cùng ca ca ngươi đi"

Sư Thanh Huyền nhận được lời hứa hẹn của ai kia thì không khỏi mừng rỡ. Y vui vẻ tạm biệt với Minh huynh rồi rời khỏi thông linh trận.

Sư Thanh Huyền đi khỏi, Hạ Huyền cũng đóng thông linh. Người này đã ở cạnh hắn mấy trăm năm, vẫn luôn ỷ nại vào hắn như thế. Tưởng tượng đến dáng vẻ nũng nịu cùng đôi mắt sáng ngời rực rỡ chứa đựng ảnh ngược của hắn, Hạ Huyền bất giác khẽ cong khóe miệng. Chỉ là nụ cười thoáng qua đó rất nhanh biến mất.

Hạ Huyền khẽ nhắm hai mắt, muôn vàn suy nghĩ đang giằng xé. Phải, Sư Vô Độ sắp độ lần thiên kiếp thứ ba. Đây chính là thời cơ của hắn, thời cơ mà Hạ Huyền đã nhẫn nhịn chờ đợi suốt mấy trăm năm qua, thời cơ để hắn có thể chính tay sát phạt kẻ thù, báo thù rửa hận cho năm mạng người nhà họ Hạ.

Hạ Huyền có thể tưởng tượng ra trăm ngàn kết cục bi thảm mà hắn bắt Sư Vô Độ phải nhận để trả giá cho những tội ác mà gã gây ra, thế nhưng ngay lúc này đây, khi thời khắc quyết định sắp đến, hắn lại không hề cảm thấy hứng khởi hay vui vẻ vì sắp báo được thù, ngược lại, lại có cảm giác mông lung mờ mịt, thậm chí còn không muốn đối mặt.

Trên con đường gian nan đầy đau khổ và bất công mà hắn đã trải qua, Hạ Huyền vẫn luôn kiên định với chấp niệm thù hận sâu sắc. Hắn đã hạ huyết tâm không cho phép bất cứ thứ gì cản đường hắn, và hắn cũng tin rằng không thứ gì có thể ngăn cản được việc hắn báo thù, chỉ là sự xuất hiện của Sư Thanh Huyền là điều mà hắn ngàn vạn lần không thể ngờ tới.

Nhớ lại cái ngày đầu tiên hắn dùng thân phận Địa Sư đặt chân lên Thượng Thiên Đình, đối mặt với kẻ thù đang an nhiên hưởng thụ mệnh cách của hắn, đạp lên xương máu người thân hắn mà phi thăng, Hạ Huyền đã từng muốn chính tay moi ra đôi mắt sáng ngời đang nhìn hắn tràn ngập ý cười kia. Nụ cười đó quá mức rạng rỡ, như thể đang đâm vào mắt hắn, đâm vào những đau thương và mất mát mà hắn phải gánh chịu. Thế nhưng khi Hạ Huyền tra ra được Sư Thanh Huyền hoàn toàn không hề hay biết gì về những việc mà ca ca y đã làm, thì hắn lại nhận ra chính bản thân mình từ lúc nào đã vô thức tham luyến nụ cười rạng rỡ đó.

Tình cảm luôn là thứ khó kiểm soát, Sư Thanh Huyền tựa như làn gió xuân ấm áp thổi vào tâm can Hạ Huyền, nhẹ nhàng xoa dịu những đắng cay và đau khổ mà hắn chôn giấu. Kẻ đã quanh năm thu mình, làm bạn với bóng tối và cô đơn như hắn, đột nhiên bị một người ngang nhiên mở cánh cửa lôi ra ngoài ánh sáng rực rỡ, thật sự khiến hắn luống cuống không biết phản ứng thế nào. Ánh mắt y nhìn hắn luôn lấp lánh rạng rỡ, chứa đựng bao thân thiết cùng tin tưởng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân được người kia chăm chú thu lại trong đáy mắt, để rồi chính hắn cũng đã bị hãm sâu vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời đó.

Trăm ngàn suy nghĩ rối rắm đan xen, Hạ Huyền bất chợt nhận ra mình đã đứng trước Đài Khuynh Tửu từ lúc nào. Đây là nơi Sư Thanh Huyền phi thăng, cũng là nơi y thường xuyên kéo hắn đến đối ẩm bầu bạn trong những đêm trăng thanh gió mát nơi hạ giới.

"Trăng sáng bên nhau.

Kề vai nguyện ước.

Hương tóc thân thuộc.

Vương vấn lòng ai.

Giấc mộng tàn phai.

Tựa trăng đáy nước.

Giật mình tỉnh lại.

Một nỗi bi ai..."

Hạ Huyền thoáng chút hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình. Hắn đây là đang sợ sao? Hắn sợ phải trả thù, sợ phải chính tay hủy đi giấc mộng đẹp đẽ mà hắn vẫn luôn lưu luyến đắm chìm này sao? Đúng là nực cười!?

Đưa tay với lấy ly rượu trên bàn, Hạ Huyền khẽ nhếch miệng tự giễu rồi ngửa cổ uống cạn. Hương rượu cay nồng rót vào cuống họng làm hắn cảm thấy có chút khó chịu, chẳng hiểu sao Sư Thanh Huyền lại thích thứ này đến vậy. Tửu lượng của Hạ Huyền thật sự rất tốt, nhưng hắn không thích uống rượu, lại càng không bao giờ uống rượu một mình. Chỉ là hôm nay hắn lại muốn uống, muốn trải nghiệm một chút cảm giác khi một mình ngồi trên đài cao thưởng rượu của vị "Thiếu Quân Khuynh Tửu" kia. Trong lành, yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với sự huyên náo và hối hả của dòng người phía dưới. Quả nhiên rất có phong vị!

Đang trầm tư theo những suy nghĩ của bản thân, bất chợt ánh mắt Hạ Huyền va phải một bóng áo trắng quen thuộc thoáng lướt qua giữa dòng người đông đúc. Đã ở bên nhau mấy trăm năm, hắn không thể nhìn nhầm được. Người vừa lướt qua kia chắc chắn là Sư Thanh Huyền. Không phải y đã đi giải quyết công vụ cùng với Sư Vô Độ rồi sao, sao vẫn còn xuất hiện ở đây? Hay là tên này vốn dĩ không có đi đâu hết mà là đang cố tình bày trò gì đó trêu chọc hắn? Hạ Huyền không khỏi liên tưởng đến cái lần cách đây không lâu, Sư Thanh Huyền giả ốm rồi nằng nặc đòi hắn đến Điện Phong Sư chăm sóc cho y, kết quả là hắn bị y rủ rê hóa nữ, rồi còn bị kéo đi cái nơi Ải Bán Nguyệt khỉ ho cò gáy toàn gió với cát. Lần này không biết còn muốn bày trò gì đây? Nghĩ vậy, Hạ Huyền dứt khoát đứng dậy, để lại trên bàn một nén bạc rồi phi người nhảy xuống phía dưới, đuổi theo người kia.

Thân thủ của Hạ Huyền rất nhanh nhẹn, trực giác lại nhạy bén, chẳng mấy chốc đã thấy được bóng lưng áo trắng đang vội vã bước đi ở phía trước. Nhìn dáng vẻ hối hả của y, hình như là đang gặp chuyện gì đó. Hạ Huyền tăng tốc đuổi theo y, khi chỉ còn cách vài bước chân thì đột ngột lớn tiếng gọi:

"Thanh Huyền!"

Người phía trước giật mình quay lại. Quả nhiên là Sư Thanh Huyền. Y tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Mất một lúc lâu sau, Sư Thanh Huyền mới mở miệng, mấp máy lên tiếng:

"Minh...Minh huynh."

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền khẽ nhíu mày. Hắn bước lên phía trước, đưa tay ra phía y:

"Sư Thanh Huyền, ngươi sao vậy?"

Chỉ là bàn tay hắn chưa kịp chạm vào y thì Sư Thanh Huyền đã bước lùi một bước, dường như muốn né tránh đụng chạm của hắn, vừa hay lại đạp phải hòn đá khiến y ngã ngửa ra phía sau.

Hạ Huyền nhanh chóng bắt được tay y, kéo mạnh về phía trước. Sư Thanh Huyền theo lực kéo ngã nhào vào lòng hắn. Sau khi cả hai đã đứng vững, y vẫn giữ nguyên tư thế, chôn đầu vào ngực người kia, hai cánh tay vòng qua sau lưng ôm lấy hắn, thân thể thoáng chút run rẩy. Cánh tay y siết chặt eo hắn, dường như hận bản thân không thể chui luôn vào ngực Hạ Huyền, từng tiếng "Minh huynh" nức nở khẽ vang lên. Cảm nhận được sự bất ổn của người trong lòng, Hạ Huyền không khỏi lo lắng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Sư Thanh Huyền, đưa tay nâng mặt y lên, nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Không phải ngươi đang đi cùng Sư Vô Độ sao?"

Đáp lại hắn, Sư Thanh Huyền chỉ yên lặng không nói gì. Ánh mắt y vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt ngày thường luôn tràn ngập ý cười kia giờ phút này lại mang chút tha thiết, chứa chan tình cảm cùng nỗi niềm sâu kín. Hạ Huyền cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt y, không biết y đã gặp phải chuyện gì, nhìn thấy hắn thì liền phản ứng như vậy. Vừa có chút hốt hoảng, dè dặt, lại vừa mang theo sự vồ vập không thể kìm nén, như thể đã rất lâu rồi cả hai mới gặp lại. Sư Thanh Huyền trong vòng tay hắn, gần trong gang tấc, mùi hương quen thuộc của y nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Hạ Huyền làm hắn có chút xốn xang. Bất chợt, hắn nhận ra điều gì đó. Trên người Sư Thanh Huyền có quỷ khí!

Đúng vậy, hắn không thể nhầm được. Khi nãy do khoảng cách từ xa, hắn lại chỉ chú ý đến việc Sư Thanh Huyền làm gì ở nơi này nên không để ý đến. Thế nhưng ở khoảng cách gần thế này, hắn quả thực nhận thấy trên người y có quỷ khí nhè nhẹ phát ra. Mặc dù quỷ khí rất nhẹ nhưng lại cực kỳ thuần khiết, có thể thấy tu vi của kẻ này thật sự rất thâm hậu, thậm chí còn có thể sánh ngang với hắn. Hơn nữa quỷ khí này còn là phát ra từ trong người y chứ không chỉ đơn thuần là lây dính từ bên ngoài nữa.

Hạ Huyền nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết rằng người trước mặt là do kẻ khác biến thành. Đã ở cạnh nhau mấy trăm năm, Hạ Huyền khẳng định không ai có thể giả dạng Sư Thanh Huyền trước mặt hắn. Từng đường nét, cử chỉ, thói quen, biểu cảm... dù nhỏ nhất của y đều đã được hắn khắc sâu trong tâm khảm, không ai có thể giả dạng hay bắt chước được. Thế nhưng người này so với Sư Thanh Huyền mà hắn biết hoàn toàn không có sự khác biệt, có chăng chỉ là thái độ tha thiết tuôn trào của y đối với hắn mà thôi. Điều này càng làm hắn thêm lo lắng. Rút cuộc y đã gặp phải chuyện gì? Quỷ khí này từ đâu mà có?

Trong đầu Hạ Huyền chồng chất muôn vàn nghi vấn, hắn đang muốn hỏi Sư Thanh Huyền để biết rõ hơn thì bất chợt dưới chân y xuất hiện một trận pháp. Trận pháp sáng lên, thân thể Sư Thanh Huyền cũng dần trở nên trong suốt. Hạ Huyền lập tức nhận ra đây là trận pháp Dịch Chuyển Tức Thời, một trận pháp cổ xưa hắn đã từng được thấy trong tài liệu ghi chép của nước Ô Dung khi ở núi Đồng Lô. Trận pháp này thật sự không nhiều người biết, bởi lẽ Ô Dung đã vong quốc từ lâu, kẻ có thể đọc được những ghi chép này và bước ra khỏi Đồng Lô đến thời điểm này cũng chỉ có hắn và Hoa Thành. Hơn nữa trận pháp này sử dụng sẽ tốn một lượng lớn pháp lực, không phải ai cũng có pháp lực thâm hậu đủ để đáp ứng trận pháp. Rút cuộc là kẻ nào đang muốn bắt Thanh Huyền đi?

Thân thể Sư Thanh Huyền càng lúc càng mờ dần, Hạ Huyền thật sự hoảng hốt. Hắn vội vàng một tay giữ chặt lấy y, một tay tụ tập pháp lực, một chưởng thẳng xuống trận pháp dưới chân, muốn phá hủy trận pháp. Chỉ là trận pháp này đâu dễ bị hủy như vậy. Một luồng sáng chói lòa từ trận pháp hiện ra, bao phủ lấy hắn và Sư Thanh Huyền, nuốt chửng cả hai rồi biến mất không để lại vết tích.

.

.

.

Khi ánh sáng chói mắt kia rút đi, Hạ Huyền lần nữa mở mắt thì thấy bản thân đang ở trong một khu rừng rậm. Đây chắc hẳn là điểm bắt đầu của trận pháp Dịch Chuyển Tức Thời. Sư Thanh Huyền đã không còn bên cạnh hắn. Có lẽ do chưởng pháp lực vừa rồi đã có ảnh hưởng đến trận pháp nên hắn và y mới bị tách nhau ra. Rất có thể y đang ở ngay gần đây. Vậy trước tiên phải tìm cho ra y trước rồi mới có thể hỏi về vấn đề quỷ khí trên người y. Nghĩ vậy nên Hạ Huyền không chần chừ một giây, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn bao quát một lượt nơi mình đang đứng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nơi đây chính là Đảo Hắc Thủy. Rút cuộc đây là sao?

Đảo Hắc Thủy là địa bàn của hắn, được bao phủ bởi tầng tầng cấm chế. Cấm chế này có thể ngăn cản kẻ nào to gan dám có ý muốn xâm phạm, cũng sẽ áp chế pháp lực của những kẻ đó, đồng thời vô hiệu hóa toàn bộ trận pháp ở đây. Nói đơn giản tức là, trên đảo này, chỉ có duy nhất Hạ Huyền – chủ nhân nơi này mới có thể sử dụng trận pháp. Nếu vậy thì kẻ nào đã dùng Dịch Chuyển Tức Thời, hơn nữa còn có thể hóa giải phong tỏa của cấm chế mà sử dụng trận pháp ngay trên địa bàn của hắn.

Hàng loạt nghi vấn đặt ra khiến Hạ Huyền càng thêm bất an. Có thể thấy bản lĩnh của kẻ giấu mặt này không hề nhỏ. Nhưng mặc kệ kẻ này là ai, muốn động đến Sư Thanh Huyền, vậy thì còn phải xem xem hắn có cho phép hay không!

Đằng xa vang lên một tiếng động lớn, Hạ Huyền nhìn theo nơi phát ra động tĩnh thì thấy một luồng lốc xoáy đang cuồn cuộn bay lên. Chắc hẳn Sư Thanh Huyền đang ở đó. Hạ Huyền dùng tốc độ nhanh nhất, bay thẳng đến thì quả nhiên thấy được y đang xử lý mấy con tiểu quỷ trên đảo.

Đám tiểu quỷ này tu vi thấp kém, Sư Thanh Huyền dư sức đối phó, căn bản không cần Hạ Huyền phải ra tay giúp đỡ. Hắn cứ như vậy đứng từ xa quan sát y, bất chợt ánh mắt co rút khi nhìn đến quạt Phong Sư.

Quạt Phong Sư là pháp bảo số một của Sư Thanh Huyền. Đối với một người coi trọng vẻ bề ngoài như y thì quạt Phong Sư luôn được nâng niu một cách cẩn thận. Vậy mà hiện tại, pháp bảo mà y trân quý đó lại xuất hiện một vết nứt. Thế nhưng thứ thật sự làm Hạ Huyền kinh ngạc không phải vết nứt này mà là miếng ngọc bội treo ở đuôi quạt. Đó là một miếng ngọc bội trong suốt lấp lánh, vô cùng tinh xảo. Đối với Hạ Huyền mà nói, đây là vật mà hắn không thể quen thuộc được hơn, cũng là vật cực kỳ quan trọng nắm giữ sinh mệnh của hắn – tro cốt của Hắc Thủy Trầm Chu.

Hạ Huyền thật sự cảm thấy chấn động. Tro cốt vẫn luôn được hắn cất giữ cẩn thận ở nơi kín đáo, sao bây giờ lại ở trong tay Sư Thanh Huyền. Rút cuộc thì người trước mắt hắn đây có phải là y không?

Trong khi Hạ Huyền còn đang chìm trong vô vàn nghi vấn chưa thể lý giải thì ở bên kia, Sư Thanh Huyền đã giải quyết xong đám tiểu quỷ. Y nhìn sang phía Hạ Huyền, thấy được dáng vẻ lạnh lùng đăm chiêu của hắn thì khuôn mặt thoáng chút bối rối. Y chậm bước đến gần hắn, nhỏ giọng lên tiếng:

"Minh huynh, ta..."

Sư Thanh Huyền chưa nói hết câu thì bất chợt phía sau lưng y vọt ra một con tiểu quỷ, móng vuốt sắc nhọn vươn ra nhắm Sư Thanh Huyền mà tới. Hạ Huyền nhanh chóng kéo y vào lòng mình, xoay người chắn trước mặt y, đồng thời vung tay xuất một chưởng pháp lực đánh thẳng vào tiểu quỷ kia. Cùng lúc đó, một mũi thủy tiễn không biết từ đâu xuất hiện cũng hướng đến, xuyên thẳng qua con tiểu quỷ.

Trúng cùng lúc hai đòn trí mạng, tiểu quỷ kia lập tức tan thành tro bụi. Hạ Huyền nhìn theo hướng thủy tiễn vừa tới, không khỏi nhíu mày. Nơi đó quỷ khí dày đặc, rất thuần khiết, giống hệt với quỷ khí phát ra từ người Sư Thanh Huyền. Hắn vô thức kéo y ra phía sau lưng mình, bàn tay siết chặt tay y, tuyệt đối không để kẻ này động đến y.

"Thanh Huyền, lại đây!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Sư Thanh Huyền nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Y buông tay khỏi tay Hạ Huyền rồi chạy thẳng một mạch về phía bên kia.

Kẻ đó chậm rãi tiến đến, bước chân trầm ổn vững chãi, vạt bào đen huyền tung bay trong gió, ẩn hiện hoa văn sóng nước ánh bạc. Khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng, mày kiếm, mắt sáng, tóc dài buông xõa càng làm tăng thêm vẻ tuấn mỹ. Hạ Huyền dường như không tin nổi vào mắt mình. Kẻ đang đứng đó mang dáng vẻ giống hắn đến tám, chín phần, chỉ là sắc sảo hơn, âm trầm hơn, chính là hình dạng bản tôn của Hạ Huyền khi là Hắc Thủy Huyền Quỷ.

Kẻ đó nhìn lướt qua Hạ Huyền, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhưng đến khi hắn nhìn đến Sư Thanh Huyền đang đứng trước mặt thì trong mắt lại hiện lên sự dịu dàng khó tả.

Hắn đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Sư Thanh Huyền, trong mắt đong đầy yêu thương cùng lo lắng, nhẹ giọng trách cứ y:

" Có bị thương không? Không phải đã bảo em đừng đi theo rồi sao"

Sư Thanh Huyền chạm lên bàn tay lành lạnh đang xoa nhẹ bên má mình, khẽ nắm lấy, từng ngón tay quấn quýt đan xen, lưu luyến không rời. Y nhìn hắn lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười, cất giọng trong trẻo:

"Hạ huynh, ta không sao hết. Huynh đi một mình ta không yên tâm. Ta muốn ở cạnh huynh."

Một màn trước mắt khiến trong lòng Hạ Huyền cảm thấy khó chịu. Không hiểu sự tức giận này từ đâu mà xuất hiện. Thế nhưng cảm xúc tức giận không tên này nhanh chóng bị thay thế bằng câu hỏi kẻ này là ai và từ đâu đến. Kẻ kia mang bộ dạng bản tôn của Hạ Huyền, hơn nữa Sư Thanh Huyền vừa gọi người này là "Hạ huynh". Chẳng lẽ tên đó thực sự là bản thân hắn? Vậy Sư Thanh Huyền thì sao? Chẳng lẽ y đã biết mọi chuyện?

Hàng loạt câu hỏi không thể giải đáp, Hạ Huyền chăm chú nhìn hai người phía trước, lông mày cau chặt. Sư Thanh Huyền quay sang nhìn thấy biểu cảm đó của hắn thì trong lòng thoáng chùng xuống. Y xoay người bước đến chỗ hắn, Quỷ Vương kia cũng đi theo sau y. Cả hai cùng tiến đến trước mặt Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, trong mắt y hiện lên vẻ bối rối, y khẽ lên tiếng:

"Minh...Hạ công tử. Ta và huynh ấy đến từ 100 năm sau. Ta biết chuyện này rất hoang đường, nhưng..."

"Ngươi đã biết mọi chuyện!"

Chưa để Sư Thanh Huyền nói hết câu, Hạ Huyền đã lạnh lùng lên tiếng. Sư Thanh Huyền nghe một câu này của hắn thì nghẹn họng, trong lòng chợt thắt lại. Người trước mặt y lúc này không phải là "Minh huynh" luôn bao dung, dịu dàng của những ngày tháng trên Tiên Kinh, cũng không phải "Hạ huynh" đã bên y suốt 100 năm qua, trao cho y những yêu thương ngọt ngào cùng chân tình sâu nặng. Người này hiện tại chỉ là Hắc Thủy Trầm Chu mang trong mình hận thù đẫm máu, ẩn nhẫn chịu đựng, chờ một cơ hội để báo thù.

Đối mặt với một Hạ Huyền như thế, Sư Thanh Huyền hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Cũng giống như cái lần trên đảo Hắc Thủy, chứng kiến Hạ Huyền hai mắt hằn tơ máu, gằn giọng chất vấn: "Ngươi dựa vào đâu mà không biết gì hết?", y cũng không thể thốt được ra một lời nào.

Sư Thanh Huyền không dám nhìn Hạ Huyền thêm nữa, y cúi gằm mặt xuống, cất giọng lí nhí:

"Xin lỗi, ta... Thực xin lỗi..."

Nghẹn ngào không thể nói được hết câu, Sư Thanh Huyền cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng nức nở bật ra khỏi miệng. Thân thể nhỏ bé của y khẽ run rẩy, nước mắt chực tuôn trào.

Nhìn Sư Thanh Huyền như thế, Hạ Huyền bỗng cảm thấy tim mình đau nhói. Sư Thanh Huyền trong tâm trí hắn luôn vui vẻ, rạng rỡ, lạc quan, chưa từng có bộ dạng đau khổ, bi thương như bây giờ. Hắn khẽ nâng tay muốn lau nước mắt cho y thì một bàn tay trắng nhợt khác đã từ phía sau vươn ra, che kín tầm mắt Sư Thanh Huyền.

Hắc Thủy nhẹ nhàng đẩy người Sư Thanh Huyền ra phía sau, dựa sát vào ngực hắn, ngón tay khẽ lau đi nước mắt đọng trên khóe mi của Sư Thanh Huyền, tay kia cũng vòng qua eo y, ôm cả người vào lòng. Hắn đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn Hạ Huyền, lạnh giọng lên tiếng:

"Đủ rồi. Mặc kệ hắn."

Nói rồi, hắn xoay người đưa Sư Thanh Huyền bước về phía trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất đã vẽ sẵn từ lúc nào. Mắt thấy Hắc Thủy sắp đưa Sư Thanh Huyền đi khỏi, Hạ Huyền vội vàng đuổi theo, lớn tiếng quát:

"Đứng lại!"

Mới tiến được hai bước, Hạ Huyền bất chợt khựng lại. Một con hắc thủy long lao đến, đánh thẳng về phía hắn. Hạ Huyền nhanh chóng tung một chưởng cháp lực chặn lại. Hai luồng pháp lực giao nhau, vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Pháp lực va chạm gây ra chấn động dữ dội khiến Hạ Huyền bị đánh bật về phía sau vài thước. Hắn lập tức chống tay trên nền đất, ngẩng đầu nhìn về kẻ vừa xuất ra hắc thủy long, lông mày cau chặt. Trải qua 100 năm, pháp lực của kẻ này đã mạnh mẽ đến vậy, tu vi so với hắn hiện tại chênh lệch rất lớn, thật sự không thể coi thường.

Hắc Thủy nhìn Hạ Huyền bằng ánh mắt sắc lạnh, quỷ khí nồng đậm tỏa ra uy áp như muốn bóp nghẹt người đối diện. Hắn gằn giọng nói:

"Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương em ấy, kể cả bản thân mình."

Dứt lời, hắn khởi động trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất, trận pháp sáng lên. Trước khi thân ảnh hai người trước mắt biến mất trong luồng ánh sáng, Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền quay đầu lại nhìn hắn, hai tiếng "Minh huynh" khẽ khàng thốt ra, truyền vào tai hắn đầy tha thiết rồi nhẹ nhàng tan vào trong gió.

Hết chương 1

Lần thứ 2 viết fic. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mấy cô <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro