Tí tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Tiếng nước mưa đọng trên mái hiên nhỏ xuống bậc thềm như đang vỗ vào lòng Hạ Huyền những cung bậc khác nhau của cảm xúc. Hắn xoay xoay Phong Sư phiến trong tay, lại cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình thiu thiu ngủ. Chẳng biết y đang mơ về điều gì mà khóe môi hơi cong lên, còn hắn cũng bất giác mỉm cười, chính mình cũng ngỡ đang chìm trong mộng cảnh.

"Hạ huynh..."

Thanh âm ngái ngủ nũng nịu vang lên. Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hạ Huyền rũ mắt nhìn y, nói: "Ta ở đây."

Sư Thanh Huyền che miệng ngáp một cái, hỏi: "Ta ngủ quên mất. Huynh kể đến đâu rồi?"

Hạ Huyền vuốt ve gò mà trơn mịn của y, trong đầu thầm nghĩ muốn cắn một ngụm, ngoài mặt vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lời: "Vị cô nương đó cuối cùng cũng gả cho người mình thích?"

"Thật sao?"

Sư Thanh Huyền sung sướng đến bật cả dậy. Hạ Huyền vươn tay giúp y chỉnh lại vạt áo xộc xệch, đáp: "Giả đấy. Phu quân của nàng đã chết rồi. Kết cục viên mãn chỉ là do nàng mơ tưởng thôi."

Sư Thanh Huyền nhíu mày, mím môi: "Không thể nào. Huynh có phải nhớ nhầm rồi không? Lão bá không bao giờ kể chuyện như vậy cho đám trẻ đâu!"

Hạ Huyền hơi nhướn mày: "Câu chuyện ấy cốt để dạy bọn chúng biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến lúc mất đi rồi mới muộn màng hối tiếc."

Hắn sẽ không nói cho y, lão bá kể chuyện chiều hôm qua là một phân thân của hắn đâu.

Sư Thanh Huyền chu chu môi, tự ôm lấy gương mặt có phần mập lên của mình: "Vậy ta phải trân trọng dáng vẻ xinh đẹp của mình trước khi huynh biến ta thành một chú lợn nhỏ."

Hạ Huyền khẽ cười rồi từ từ ngồi dậy, bất ngờ cắn một ngụm lên má y.

"Á, Hạ huynh!"

Sư Thanh Huyền kêu thảm một tiếng, chính mình lại không dám cử động. Bởi chiếc ghế nằm bị hai người họ dồn về một phía làm cho mất cân bằng, chỉ cần bất cẩn chuyển động một chút, nó nhất định sẽ đổ.

Hạ Huyền ngược lại không chút lo lắng, đổi từ cái cắn yêu nhẹ nhàng thành nụ hôn dịu ngọt.

"Hạ huynh, đừng đùa nữa mà..."

"Ừ."

Hạ Huyền ôm theo Sư Thanh Huyền đứng dậy, cái ghế dài liền biểu tình dữ dội bằng cách tự lật đổ.
Sư Thanh Huyền khua tay khua chân đánh hắn mấy cái: "Huynh càng ngày càng lưu manh!"

Hạ Huyền đặt y đứng xuống, trong lòng ngầm đồng ý với y. Từ khi hắn buông xuống mấy trăm năm hận thù, đối diện với chân tình thực cảm của mình, cùng Sư Thanh Huyền tụ lại một chỗ, mua một căn nhà tại Hoàng Thành, thích thì mở cửa bán bánh trôi, không thích thì đóng cửa nằm dài như hôm nay; hắn mỗi ngày đều muốn dùng đủ mọi cách thân cận y, luôn đặt y trong tầm mắt. Sư Thanh Huyền của hắn khi vui vẻ cười rộ lên có bao nhiêu khuynh đảo, khi không vui rũ mắt bĩu môi cũng có bấy nhiêu kiều mị. Mỗi một cử chỉ của y đều đẹp hơn tất thảy phồn hoa trần thế. Sư Thanh Huyền khiến hắn như được sống lại. Hắn biết buồn vui hờn giận, biết rung động, biết yêu. Một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đã nếm trải đủ mọi đắng cay tủi nhục, không có máu nóng chảy quanh, không có tim đập rộn rã đến khi yêu và được yêu lại có thể đùa giỡn cùng ái nhân vui vẻ đến thế.

Tiếng bụng khẽ reo của Sư Thanh Huyền kéo Hạ Huyền khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

"Đói rồi sao?"

Sư Thanh Huyền xoa xoa cái má bị cắn, gật gật đầu.

Hạ Huyền với lấy chiếc ô giấy dầu tựa bên cửa, nói: "Đi mua đồ ăn thôi."

Sư Thanh Huyền vén gọn lại tóc, nhảy lên bá lấy cổ Hạ Huyền: "Ta muốn ăn vịt quay, muốn uống Đào Hoa Tửu, muốn ăn bánh bao chiên."

"Đều đáp ứng ngươi."

Hắn dịu dàng nói. Từ nay về sau, hắn chỉ muốn khiến y vui, khiến y hạnh phúc, khiến y quên đi mọi khổ đau của quá khứ; muốn y nhớ mãi những ngày tháng bình bình an an bọn họ cùng nhau trải qua; muốn y mỗi sáng thức dậy đến khi chìm vào giấc ngủ đều được yêu thương.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Tiếng mưa đọng trên ô rơi xuống đất.
Trời mưa lâm râm, người trên phố vẫn đông đúc náo nhiệt. Hàng quán bày bán đủ loại đồ ăn thơm nức, tỏa khói nghi ngút. Giữa dòng người ồn ào có hai nam nhận chầm chậm đi dưới tán ô giấy dầu họa tranh thủy mặc. Dường như họ tách biệt hẳn với trần thế ngoài kia. Một dương quang thiếu niên thanh thiên hoa phục, tay phe phẩy chiết phiến, tay cầm gói giấy dầu bọc những chiếc bánh nóng hổi. Một tuấn mỹ nam tử huyền bào thêu sóng, tay cầm ô, tay ôm đủ túi lớn túi nhỏ. Người qua đường nhìn vào còn ngỡ thần tiên hạ phàm du ngoạn nhân gian.
Hạ Huyền thấy khung cảnh này quen thuộc quá, như nhiều năm về trước, khi bọn hắn vẫn là thần quan. Vui vẻ. Vô tư. Không thù không oán...

"Hạ huynh, chúng ta qua kia mua bánh rán đi!"

"Vẫn đói bụng sao?"

"..."

"Hửm?"

"Ta... ta... Ta muốn mang cho mấy người khất cái."

"Ừ. Mua đi."

Sư Thanh Huyền nâng chiết phiến che đầu chạy vào quầy bánh rán. Lúc trở ra, y đem một chiếc bánh kề vào miệng Hạ Huyền. Hắn cắn một ngụm, trìu mến nhìn y ăn nốt phần bánh còn lại. Hai người bọn họ cứ mãi bình yên an lạc như hiện tại thì tốt rồi.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Mưa tạnh. Hạ Huyền thu đống đồ lỉnh kỉnh trên vào túi Càn Khôn, cầm giúp Sư Thanh Huyền một nửa chỗ bánh rán.

"Các bá bá, thúc thúc, các huynh đệ, lão Phong mang đồ ngon đến cho mọi người đây."

Trước khi bước vào ngôi miếu xập xệ, Sư Thanh Huyền đã dặn hắn biến cả hai thành bộ dạng khất cái, y không muốn những người hành khất bên trong cảm thấy gượng gạo, chính mình cũng không khó xử.

"Lão Phong, ngươi đi chữa bệnh về rồi đấy à?"

"Đúng là lão Phong thật nè!"

"Tay chân ngươi đều khỏi rồi sao?"

"Còn dẫn theo một vị huynh đệ nữa. Sao ta thấy hắn quen mặt thế nhỉ?"

Sư Thanh Huyền ngoái nhìn Hạ Huyền. Hắn dùng thuật dịch dung che đi dung mạo vốn có, chỉ có ánh mắt vẫn như cũ, trầm mặc mà dịu dàng nhìn y.

"Là một bằng hữu ta mới quen. Mọi người qua đây nhận bánh rán đi."

Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đem bánh rán chia cho tất cả mọi người. Ai nấy đều rối rít cảm ơn. Bánh rán trên tay vốn chẳng phải cao lương mĩ vị gì nhưng với những người hành khất quanh năm ăn không no, nó như trở thành sơn hào hải vị, ngon đến khó cưỡng.

Hạ Huyền phát xong chỗ bánh trên người mình thì khoanh tay, tựa lưng vào một cây cột ngắm nhìn dáng vẻ hoạt bát của Sư Thanh Huyền. Y vẫn hào phóng thiện lương như trước đây, dù trải qua bao giày vò đau khổ vẫn luôn giữ mãi sơ tâm trong sáng. Y thích chia sẻ, thích ban phát không phải vì y vốn xuất thân giàu có, quen sống trong nhung lụa; mà bởi y muốn đem những gì tốt đẹp mình có trao cho nhân gian yêu quý của y. Hắn trước đây vào thời điểm mới quen biết y, rất ghét tính cách ấy của y nhưng rồi lại bởi vậy mà yêu thương y.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy vạt áo Hạ Huyền. Hắn khẽ liếc mắt nhìn, nội tâm liền chấn động. Một nữ tử chừng mười chín, hai mươi mặt mũi dù lấm lem vẫn không che khuất được ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh nước. Gương mặt ấy trùng khớp với gương mặt cố nhân của hắn... Những hình ảnh của một thuở dĩ vãng vốn được Hạ Huyền chôn giấu nơi đáy cùng tâm trí giờ bị lật tung như đèn kéo quân chạy qua trước mắt hắn. Hắn thoáng run rẩy, không biết phải làm sao...

"Hạ huynh, khăn tay này tặng huynh."

Uyên Linh, thanh mai trúc mã của hắn, cả mặt ngại ngùng đưa cho hắn chiếc khăn tay thêu hồ điệp tinh xảo. Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói: "Cảm ơn nàng."

"Lần này nhất định huynh sẽ ghi danh bảng vàng."

"Nhất định."
.
"Hạ huynh, tại sao ngày mai rõ ràng là ngày chúng ta thành thân lại biến thành ngày ta bị ép làm thiếp của tên đó?"

"Linh Nhi, ta..."
.
"Hạ huynh, xin vĩnh biệt..."
.

Hạ Huyền nhắm chặt mắt, cố xua đi hình ảnh vị hôn thê toàn thân là máu thều thào gọi tên hắn. Sư Vô Độ đổi mệnh của hắn, lại hại nàng phải chết đau chết đớn.

"Nước. Làm ơn cho ta nước..."

Nữ tử vẫn nắm không buông vạt áo hắn, nàng khó nhọc nhích cái thân thể nặng nề dựa vào chân hắn.
Hạ Huyền ngồi xuống đỡ nàng dựa vào cây cột, lại lấy từ túi Càn Khôn ra một bình nước, cẩn thận cho nàng uống từng ngụm. Nữ tử uống nước xong như được sống lại, thều thào cảm ơn hắn, rồi mệt mỏi thiếp đi.

Hạ Huyền lấy khăn lau đi vết bẩn trên mặt nữ tử, trong lòng rối bời đủ loại xúc cảm. Hắn dùng pháp lực xem qua cơ thể nàng một chút, do lâu ngày không ăn uống dẫn đến suy nhược, ngoài ra không có thương tích gì nặng. Nhìn y phục của nàng tuy bẩn thỉu, rách rưới nhưng chất liệu ban đầu là vải thượng hạng, chỉ gia đình vương giả mới có thể sở hữu. Hẳn đã có chuyện gì không may xảy ra với nàng.

Hạ Huyền bế nữ tử lên, không nói trực tiếp mà thông linh cho Sư Thanh Huyền.

"Thanh Huyền, ta có việc đi trước. Ngươi xong xuôi thì về nhà luôn, không cần đợi ta."

Pháp lực Hạ Huyền truyền cho Sư Thanh Huyền chỉ đủ để y nghe hết câu. Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng thả túi bánh xuống, gọi với theo: "Hạ huynh! Hạ huynh, đợi ta với..."

Sao lại đi vội như thế chứ, bỏ ta lại một mình...

Tí tách. Tí tách. Tí tách.
Tiếng nước chảy trên những hòn non bộ trong khuôn viên của phủ Tướng Quân.

Hạ Huyền đưa cho Uyên Linh, hay đúng hơn là Nam Vương Đại tiểu thư chiếc khăn tay hồ điệp mà mấy trăm năm trước nàng tặng hắn. Đại tiểu thư nhất định không nhận nói: "Đa tạ công tử đã cứu giúp ta. Nhưng vật này ta không thể nhận."

"Tại sao?"

"Công tử cho rằng ta không nhìn ra đây là một loại tín vật sao? Ta đã có người mình thích rồi, xin lỗi huynh..."

"Hắn có thích ngươi không?"

"Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt."

"Vậy thì tốt."

Hắn xoay người rời đi. Uyên Linh của kiếp này là trưởng nữ của Nam Vương Tướng Quân, sống trong lụa là gấm vóc, vinh hoa giàu sang, khác hẳn cuộc sống nơi trấn nhỏ xưa kia. Mấy ngày trước, nàng tổ chức hội ném tú cầu kén rể, lại không ngờ bị một đám thổ phỉ bắt đi. Cuối cùng chẳng biết ai đã cứu nàng chạy thoát, nàng một thân một mình lưu lạc ở Hoàng Thành rồi được một vị huynh đệ khất cái cứu về miếu. Hiện tại, hắn đã đưa nàng hồi phủ, lại tiếp tục cuộc sống ấm êm đã được định sẵn cho riêng nàng.

Chiếc khăn tay hắn mang bên người nhiều năm cũng như đoạn tình cảm dở dang ngang trái năm đó, có lẽ, bỏ đi được rồi.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.
Trời cũng không còn sớm, Hạ Huyền giữ thói quen không quang minh chính đại lắm, trèo tường vào nhà. Hắn đoán Sư Thanh Huyền có lẽ đã ngủ từ sớm rồi nên đi thẳng đến phòng ngủ. Chẳng ngờ, đèn hãy còn sáng.

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Hạ Huyền bước đến bên giường, nhẹ nhàng hỏi. Sư Thanh Huyền vậy mà lạnh lùng quay lưng về phía hắn, không buồn đáp lời.

"Thanh Huyền..."

Hắn nhẹ nhàng thay bộ y phục trên người thành trung y bằng lụa, mái tóc đen tuyền xõa xuống, cả người mang khí tức dịu dàng ấm áp. Hắn muốn xem rốt cuộc y bị làm sao, nhưng y đem cả người cuộn vào trong chăn, hoàn toàn cự tuyệt hắn. Hắn bắt đầu đoán già đoán non.

"Có phải lại đau bụng không?"

"Hay vết thương cũ tái phát?"

"Thanh Huyền, mau ra đây!"

"Huynh đi đi!"

Sư Thanh Huyền hung dữ lật tung chăn ra, thanh âm nghẹn ngào vang lên. Gương mặt thanh tú bị hun đến đỏ bừng. Vành mắt đỏ hoe rưng rưng lệ.
Hạ Huyền bị dọa sợ rồi, vội vàng kéo y vào lòng.

"Có chuyện gì vậy?"

Y một mực không muốn trả lời hắn, càng không muốn được hắn ôm, cứ vùng vằng giãy dụa mãi. Với sức lực của Hạ Huyền, hắn có thể trong nháy mắt chế trụ y, nhưng hắn không muốn làm y đau, hơn nữa y còn đang khóc mà.

Hạ Huyền rất sợ Sư Thanh Huyền khóc, nhất là vì mình mà rơi lệ. Hắn đã làm cho y buồn lòng đủ rồi. Nhìn dáng vẻ y khóc đến ngất đi, ánh mắt tan rã, đau đớn cùng cực, hắn xót xa vô cùng, chỉ mong mình có thể thay y gánh trọn nỗi đau ấy, có điều hắn chính là kẻ gây ra.

Phịch! Cả hai lăn xuống khỏi giường.

Khoảnh khắc Sư Thanh Huyền úp mặt trên ngực, hắn cảm nhận được từng giọt nước thấm ướt ngực áo mình.

"Thanh Huyền..."

Sư Thanh Huyền tức giận đánh đánh hắn, cũng không kìm nén nữa mà bật khóc nức nở.

Hạ Huyền bối rối không biết phải làm sao... Hắn chưa từng dỗ Sư Thanh Huyền khóc, bởi y chỉ cần rũ mắt không vui là hắn đã chiều theo y rồi.

"Huynh có phải rất ghét nhìn ta chia bánh cho mọi người không?"

"Hả?"

"Ta biết từ khi quen biết ta, cái hồi ta còn làm Phong Sư, huynh ghét nhất dáng vẻ ta phóng túng ban phát công đức cho các thần quan, thoải mái phân chia đồ ngon của lạ cho người khác. Ta... Ta không phải muốn thể hiện gì cả... ta chỉ..."

"Ta hiểu. Không ghét ngươi. Chỉ cần là ngươi, ta đều yêu thích."

"Vậy tại sao huynh bỏ đi?"

"Ta gặp hôn thê của mình."

"..."

"Nàng ấy ở kiếp này gặp khó khăn, ta giúp đỡ một chút."

"..."

"Ghen sao?"

"Ta mới không thèm ghen ấy!"

"Vậy tại sao lại khóc nữa rồi?"

"Ta... ta... Huynh mới khóc ấy!"

Hạ Huyền không nghĩ Sư Thanh Huyền lại có những lúc ngang ngược đến đáng yêu như thế này. Hắn chỉ biết cười khổ cam chịu làm nơi cho y trút giận.

"Huynh cười cái gì chứ?"

Sư Thanh Huyền sớm đã nín khóc, chỉ là trong lòng vẫn ấm ức không thôi. Vì cớ gì, Hạ Huyền vừa trông thấy cô nương đó cả người đều ngẩn ngơ. Vì cớ gì, Hạ Huyền theo cô nương đó đi biệt cả một ngày trời. Vì cớ gì...

Hạ Huyền nhìn khóe mắt đỏ hoe của Sư Thanh Huyền, không đầu không đuôi nói: "Thanh Huyền, chúng ta thành thân đi."

Tâm Sư Thanh Huyền chấn động mãnh liệt. Y ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt luôn mang vẻ lạnh lẽo u ám giờ chứa trọn bóng hình y với bao yêu thương trìu mến. Sư Thanh Huyền dù có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám mơ đến chuyện gả cho Hạ Huyền. Bởi y cảm thấy hai người cứ bình bình đạm đạm bên nhau thế này là đủ rồi, mối quan hệ cứ mập mờ không rõ ràng tuy cho y nhiều bất an nhưng y nào dám đòi hỏi gì hơn. Là y kìm lòng không đặng yêu thích hắn, dù hắn làm ra chuyện gì cũng không nỡ hận hắn, chỉ trách mệnh trời đã định.

"Ưm..."

Hạ Huyền không cho y cơ hội từ chối. Hắn xoay người áp y xuống đất, cẩn thận lót tay xuống dưới ót y, sợ y bị đau. Cuối cùng, hắn hôn lên phiến môi hồng nhuận mấp máy không nên lời của y.

Sư Thanh Huyền tay chân khua loạn, không biết phải phản ứng thế nào. Y rõ ràng còn đang rất giận Hạ Huyền cũng rất mông lung, nhưng chính mình lại không cưỡng lại được hắn, một câu "thành thân đi" kia đã khiến y triệt để trầm luân trong tình yêu của hắn, như con côn trùng nhỏ sa vào lưới nhện, vĩnh viễn thoát không nổi.

Hạ Huyền chỉ đơn thuần là môi chạm môi, rồi nhẹ nhàng tách ra. Hắn nhìn ngắm gương mặt đỏ hồng của người nằm dưới thân, nội tâm sung sướng biết bao. Y chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, ngại ngùng nói: "Chỉ một cái thì ta không đồng ý đâu."

"Ha!"

Hạ Huyền bật cười. Sư Thanh Huyền hiếm khi thấy Hạ Huyền cười, cười thành tiếng phải nói như mò kim đáy bể, y còn tưởng mình hoa mắt rồi. Chưa kịp cảm thán hắn cười lên thật đẹp thì đôi môi ấy đã hôn mấy phát lên môi y, còn cố tình hôn thành tiếng.

"Thế nào, đủ rồi chứ?"

"Xem như huynh có thành ý. Miễn cưỡng chấp thuận."

Tí tách. Tí tách. Tí tách.
Thanh âm sáp nến rơi xuống nền đất của căn phòng nhỏ ngập tràn màu đỏ với đủ sắc độ khác nhau.
Màu đỏ tươi của chữ Hỉ dán trên các vách tường. Màu đỏ cam của những ngọn nến. Màu đỏ thẫm của rèm cửa thêu hoa văn cầu kì.

Trên chiếc giường được rải đầy bách hợp, táo đỏ, hạt sen, Sư Thanh Huyền một thân giá y lộng lẫy bị Hạ Huyền đè dưới thân. Y nở nụ cười rạng rỡ, gọi một tiếng "Tướng công" thành công khiến Hạ Huyền mất kiểm soát.

Hắn hung hăng hôn xuống môi y, y cũng hé miệng để hắn làm nụ hôn sâu hơn. Lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào, quấn lấy lưỡi y chơi đùa. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Không biết là do chè ngọt hay do đối phương vốn dĩ đã mang vị ngọt tình yêu. Nụ hôn nồng nàn kéo dài đến khi Sư Thanh Huyền hết dưỡng khí. Hạ Huyền ngược lại vẫn không rời đi, phiến môi lành lạnh vẫn dây dưa bên khóe miệng y.

Tay hắn bắt đầu lần cởi xuống tầng tầng lớp lớp y phục trên người Sư Thanh Huyền. Sao giá y này lại phức tạp như vậy? Hắn liền dùng chút pháp lực đem giá y biến thành ngàn mảnh vụn. Cả cơ thể trắng nõn xinh đẹp của Sư Thanh Huyền bại lộ trước mắt hắn.

Y ngại ngùng mắng hắn "Huynh đừng nhìn mà...", chính mình vùi cả mặt vào hai lòng bàn tay.
Hạ Huyền biết tiểu tâm can của y đang xấu hổ một chút, nhưng thân thể y quả thực rất đẹp. Sau một thời gian được hắn nhọc lòng chăm sóc cùng chữa trị, trên người y đã có chút thịt, các vết thương cũ giờ chỉ còn mờ sẹo. Có lẽ Sư Thanh Huyền bẩm sinh da dẻ đã luôn trắng nõn, dầm sương dãi nắng bao nhiêu lâu vẫn là màu sắc mê người như cũ. Hắn tưởng tượng chỉ một chốc lát nữa thôi cả người y sẽ vì tình dục mà phiếm hồng, trên cả cơ thể đều sẽ là dấu hôn của hắn...

Hạ Huyền ngây người hồi lâu, Sư Thanh Huyền không thấy hắn tiếp tục làm gì liền mở mắt nhìn qua kẽ ngón tay. Gương mặt tuấn mỹ của Hạ Huyền rõ dần trong tầm mắt, ánh mắt hắn so với bình thường tối đi một chút, da mặt cũng có dấu hiệu hồng lên.

Sư Thanh Huyền rụt rè bỏ tay khỏi mặt, ngồi dậy chủ động hôn lên môi hắn. Hai tay cũng ôm chặt lấy cổ hắn, hoàn toàn muốn dâng hiến cho hắn.
Hạ Huyền vui vẻ đón nhận y, nhiệt tình kéo y vào một nụ hôn sâu khác. Dịch vị chẳng biết đổi qua đổi lại bao nhiêu lần cuối cùng khi Sư Thanh Huyền rời ra, kéo thành một sợi chỉ bạc. Mắt y phủ một tầng sương mỏng, y hơi hé miệng, ngửa cổ thở dốc.

Hạ Huyền hạ mắt liền nhìn thấy bờ ngực phẳng của Sư Thanh Huyền. Hai hạt đậu nhỏ nổi bật trên nước da trắng tuyết, như đang mời gọi hắn. Hắn đem một bên ngậm vào miệng, mút mát, day cắn.

"Ưm... Đừng..."

"Không thoải mái sao?"

Hạ Huyền ngước mắt nhìn y, giọng mũi khàn khàn quyến rũ. Sư Thanh Huyền không phải không thoải mái, ngược lại còn có phần hưởng thụ, chỉ là, y chưa từng trải qua loại đối đãi này, quá xấu hổ rồi.
Không thấy y nói gì, Hạ Huyền rời hạt đậu nhỏ đã nhú căng bên này, chuyển sang chăm sóc bên còn lại. Đầu lưỡi hắn trêu đùa nó, kéo nó ra lại nghịch ngợm ấn nó vùi trở lại.

"Ha~"

Tiếng rên rỉ lạ lùng thoát ra. Sư Thanh Huyền hốt hoảng lấy tay bịt miệng lại.

Hạ Huyền hai tay ôm lấy eo hông y mà nhào nặn: "Ta muốn nghe giọng ngươi."

Sư Thanh Huyền biết mình thảm rồi, Hạ Huyền làm nũng với y, y chối từ thế nào chứ. Nhắm mắt, há miệng, mặc hắn định đoạt.

Hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng bị Hạ Huyền ngậm mút đến căng cứng, phủ một tầng nước bọt óng ánh, dâm mỹ đến cực điểm.

Hắn lần nữa hôn lên môi y, nhưng rất nhanh rời khỏi mà hôn lên cổ y, lưu lại những dấu hôn nổi bật. Hắn khẽ ngậm lấy hầu kết y, cảm nhận nó run rẩy trượt lên trượt xuống khi y rên rỉ.

Cả người Sư Thanh Huyền chẳng biết đã bị áp trở lại giường từ khi nào, bị hắn vui vẻ thưởng thức. Hạ Huyền càng hôn càng đi xuống, lướt qua ngực, qua bụng, dừng lại nơi bụng dưới mà khẽ liếm láp.

"Hạ huynh, đừng mà!"

Hạ Huyền thế mà đem nam căn của y ngậm vào trong miệng. Nam căn bán cương được khoang miệng ấm áp bao lấy, chẳng mấy chốc trở nên căng cứng. Hạ Huyền rất có kĩ xảo mà liếm lộng, một tay còn cẩn thận xoa nắn cả hai túi cầu.

"Ưm...a...a..."

Hạ Huyền biên độ phun ra nuốt vào chậm lại một chút, đầu lưỡi hư hỏng quét qua đỉnh nam căn của Sư Thanh Huyền. Nơi nay đã bắt đầu rỉ rả chút bạch trọc.

"... dừng lại... sẽ ra mất..."

Sư Thanh Huyền hai tay muốn đẩy đầu Hạ Huyền ra nhưng khoái cảm nơi hạ thân đánh cho y mềm nhũn chẳng còn tí sức lực nào, thành ra từ chống cự biến thành mời gọi. Hạ Huyền càng được thể gia tăng tốc độ phun nuốt, thực sự muốn bức điên Sư Thanh Huyền rồi.

"Hạ Huyền, ta ra mất... đừng.... ah!"

Cỗ tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào miệng Hạ Huyền. Hắn từ từ nuốt cả xuống.

Sư Thanh Huyền trải qua cao trào đầu óc có điểm mông lung, đến khi y tỉnh táo lại thì Hạ Huyền đã đem bạch trọc nuốt hết rồi.

"Huynh sao lại nuốt xuống chứ? Bẩn như vậy!"

"Bẩn?"

Hạ Huyền hơi nhướn mày nhìn y, khóe miệng đỏ tươi vương chút bạch trọc. Sư Thanh Huyền né tránh ánh nhìn của hắn. Hắn vươn tay nâng mặt y, kề môi hôn xuống. Mùi vị tanh nồng còn sót lại rất nhanh biến mất, bị dịch vị làm cho ngọt ngào.

Hạ Huyền cọ mũi mình lên mũi Sư Thanh Huyền, nói: "Của ngươi, một chút cũng không bẩn."

Tim Sư Thanh Huyền đập thình thịch, cả mặt sớm đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa.

Hạ Huyền đem một chiếc gối nhẹ nhàng kê dưới eo hông y, lại đem hai chân y gập lên, thu toàn bộ địa phương tư mật vào mắt. Sư Thanh Huyền luống cuống muốn đưa tay che lại, đều bị hắn bá đạo kìm chặt trên đỉnh đầu.

"Ngoan, ta sẽ không làm ngươi đau."

"Ừm."

Hạ Huyền biến ra một lọ sứ, đổ chất lỏng trong suốt lên tay, dùng chút nhiệt làm ấm nó rồi xoa lên nơi tư mật của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền nhìn dáng vẻ kiềm chế đến chật vật của Hạ Huyền, tự khích lệ bản thân thả lỏng hết sức, nhưng cứ nghĩ vật thô to kia sẽ đi vào cơ thể mình, y lại sợ đến run rẩy.

Hạ Huyền cẩn thận giúp y khuếch trương, chỉ sợ nếu không làm kĩ lát nữa sẽ làm y đau. Hai đầu ngón tay đè ép qua vách huyệt non mềm mẫn cảm, lại vô tình nghiền xuống một điểm hơi gồ lên.

"A~"

Đột nhiên thanh âm của Sư Thanh Huyệt trở nên ngọt nị như móng vuốt cào cào đáy lòng Hạ Huyền.
Hắn hơi cong môi, bắt lấy cánh môi của y mút lấy, vài tiếng nước tinh tế vang lên. Động tác tay phía dưới di chuyển càng nhanh, mỗi lần đều cố tình chạm qua điểm kia, khiến Sư Thanh Huyền thấp giọng rên rỉ.

Khoái cảm mới mơ hồ cảm nhận, hậu huyệt Sư Thanh Huyền lại phải đón nhận thêm một ngón tay nữa. Y trợn mắt hít thở, mấy đầu ngón chân đều co quắp lại. Hơi thở của y phả lên da thịt Hạ Huyền làm hắn khó lòng kiềm lại dục vọng nóng bỏng.
Sư Thanh Huyền có lẽ đã dần quen với tốc độ của Hạ Huyền, phía dưới dần trở nên mềm mại, eo hông hơi vặn vẹo như muốn nuốt sâu hơn ba ngón tay kia.

Hầu kết Hạ Huyền trượt một cái, tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng vang lên. Ba ngón tay đột ngột rút ra, thay thế bằng nam căn thô to nóng rực kề trước miệng huyệt. Hạ Huyền đem hai chân y vòng qua eo mình, cũng đem hai tay của y vắt lên lưng.

"Nếu đau, nói cho ta biết."

Hạ Huyền nâng người đẩy vào, dục hỏa to lớn lún sân bên trong cánh mông căng tròn. Mới vào được một chút, Sư Thanh Huyền đã khản giọng thét lên. Cảm giác bị xé rách bủa vây tâm trí, mồ hôi hai bên thái dương úa ra ướt bết cả tóc mai.

"A... đau..."

Sư Thanh Huyền đau muốn ngất đi, ngửa cổ rên không thành tiếng. Nước mắt tuôn ướt đẫm cả gối đầu. Mấy ngón tay dùng sức ghim chặt lấy da thịt săn chắc của Hạ Huyền.

Hắn căng thẳng nín thở, tâm trí bị xâm chiếm bởi cảm giác tê dại khi được da thịt ấm nóng cuốn lấy, cắn mút chặt chẽ vô cùng. Hắn hôn lên khóe mắt ngập nước của y, giọng khàn đi vì dục vọng: "Thả lỏng một chút. Rất nhanh sẽ hết đau."

Sư Thanh Huyền hít thở khó nhọc, cố gắng bình tĩnh lại. Y tìm kiếm môi Hạ Huyền, ngấu nghiến hôn lên. Âm thanh chậc chậc vang vọng. Sự chú ý của y dừng lại nơi đầu lưỡi, phía dưới liền mềm mại đi không ít.

Hậu huyệt dần dần thích ứng với kích thước của cự vật nóng rực kia, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Sư Thanh Huyền thấp giọng nỉ non: "Hạ Huyền, bên trong... bên trong... muốn..."

Hạ Huyền im lặng đáp ứng y, đem phân thân tiến vào thêm một chút rồi lại rút ra, di chuyển nhẹ nhàng. Cơ thể y cũng chậm rãi đung đưa theo, vô cùng hòa hợp.

Thịt mềm bên trong càng lúc càng mềm mướt, lại nhờ có lớp bôi trơn mà dễ dàng chuyển động. Hắn mím môi, đem toàn bộ cắm vào. Sư Thanh Huyền bị khoái cảm đánh cho mềm nhũn như nước, thanh âm thoát ra càng yêu mị muốn đòi mạng.

"A... nhanh... nhanh một chút..."

Hạ Huyền mạnh mẽ đỉnh hông, âm thanh va chạm có chút lớn. Cả thân thể đỏ bừng vì khoái lạc của y cũng lắc lư theo. Y tưởng như eo hông mình đều bị đánh gãy, Hạ Huyền cứ chín nông một sâu đâm y đến dục tiên dục tử. Nước bọt không nuốt xuống được chảy dọc xuống cổ, y tha thiết cầu xin:
"Không được, quá nhanh rồi!... Hức... chậm... chậm lại..."

Hạ Huyền nhíu mày, vỗ một cái lên cánh mông căng tròn trơn mịn: "Thật khó chiều!"

Dù vậy, hắn vẫn giảm xuống tốc độ, song mức độ một chút cũng không giảm, còn nghiền ép mạnh hơn. Điễm mẫn cảm liên tục bị chà sát, Sư Thanh Huyền ô ô kêu khóc, muốn bỏ cuộc. Y đã bắn đến lần thứ hai rồi.

Trải qua thêm trăm lần ra ra vào vào, Hạ Huyền rên một tiếng, đem toàn bộ bạch trọc xuất ra bên trong Sư Thanh Huyền. Y cảm giác bụng dưới trướng căng, cả cơ thể như đang đón nhận một dòng dung nham nóng bỏng. Nam căn phía trước đã bị Hạ Huyền làm cho bắn mấy lần, chỉ còn rỉ rả chút dịch trong suốt.

Hạ Huyền đợi y qua cơn cao trào mới từ từ rút ngọc hành ra, phất tay hai cái đã thay y dọn dẹp tất cả, mặc lên trung y sạch sẽ.

Hắn nằm xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng giúp y bóp bóp eo lưng bị mỏi. Sư Thanh Huyền vùi đầu vào ngực hắn, rất nhanh đã thiếp đi.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.
Hạ Huyền bị âm thanh kì lạ làm cho tỉnh giấc. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn sang Sư Thanh Huyền bên cạnh. Hắn hốt hoảng nhìn Sư Thanh Huyền cả mặt trắng bệch, máu từ miệng chảy ra, rơi xuống sàn tí tách. Trên người y mặc hỉ phục thấm đẫm máu.

"Thanh Huyền? Thanh Huyền!"

Hắn lay gọi y nhưng thi thể trên tay vốn đã nguội lạnh, chẳng thể trả lời hắn.

Cả căn phòng tân hôn vốn ấm cúng trở nên lạnh lẽo, âm u. Bên cạnh bọn họ xuất hiện thêm rất nhiều xác chết bốc mùi tanh tưởi...

.
.
.

"Hạ Huyền ngươi đến Hoàng Thành ngay, Sư Thanh Huyền xảy ra chuyện rồi. Y một mình lên núi thổ phỉ cứu Nam Vương Đại Tiểu thư, giờ đang không rõ tung..."

Hoa Thành đang thông linh cho Hạ Huyền thì đột nhiên ngừng lại. Hắn vội vàng dùng rút đất ngàn dặm chạy đến nơi để rồi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Trong căn phòng vốn dĩ là nơi cho tân lang tân nương động phòng lại tràn ngập những xác chết ghê rợn. Giữa phòng, Tạ Liên đang ôm lấy Sư Thanh Huyền toàn thân thương tích. Hoa Thành đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn hắn.

Hạ Huyền không nghĩ một Quỷ Vương vốn không cần thở là mình lại có cảm giác ngột ngạt như đang bị ai bóp cổ, tước đoạt đi luồng dưỡng khí quý giá của hắn. Hắn loạng choạng lao đến chỗ Sư Thanh Huyền, nhìn vào đôi mắt đỏ tơ máu của y. Trái tim khô cằn trong lồng ngực đau đớn đến quặn thắt lại.

"Hạ... công tử, là huynh sao?"

Sư Thanh Huyền thều thào cất giọng. Thanh âm của y mỏng như cánh ve, yếu ớt tàn tạ lại tựa mũi đao sắc bén nhất cứa vào lòng hắn.

Hạ Huyền gạt ngã Tạ Liên, đỡ lấy cơ thể Sư Thanh Huyền, điên cuồng truyền pháp lực cho y. Hoa Thành thấy y bị ngã thì muốn động thủ, nhưng Tạ Liên vội cản lại, kéo hắn ra ngoài.

Sư Thanh Huyền gượng gạo nhếch khóe môi, máu trong miệng ồ ạt ào ra.

"Hạ công tử, đừng phí sức nữa."

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Hạ Huyền cũng biết thương tích hiện tại của Sư Thanh Huyền là vô phương cứu chữa. Nếu chữa được, Hoa Thành và Tạ Liên còn chờ hắn đến hay sao? Hắn bất lực siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt cũng không khiến hắn cảm thấy đau nữa.

"Đừng quên ta..."

Sư Thanh Huyền siết lấy vạt áo đen tuyền của hắn, khẩn thiết nói.

"Xin huynh, đừng quên ta... Cho dù có dùng cách hận ta, cũng xin huynh đừng quên ta... Ta thực lòng rất thích huynh, không phải thích Địa Sư, không phải thích Hắc Thủy Huyền Quỷ, ta chỉ đơn thuần là thích huynh, Hạ Huyền à..."

Y thở hắt ra một hơi, dòng lệ nóng chảy dài xuống gò má. Hắn đan chặt lấy tay y, kiên định đáp: "Ta sẽ không quên ngươi. Bởi vì, ta cũng thích ngươi."

Hắn nói xong, Sư Thanh Huyền đã tắt thở. Có lẽ y đã nghe được chân tình của hắn, khóe môi hơi cong lên.

.
.
.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.
Hạ Huyền siết chặt lấy thi thể của Sư Thanh Huyền, thì ra tất cả chỉ là giấc mộng mà hắn tự mình chìm đắm. Sư Thanh Huyền vốn dĩ đã chết rồi, vì tình nguyện đóng giả tân nương, cứu giúp trưởng nữ bị mất tích của Nam Vương Tướng Quân, chống cự với đám thổ phỉ rồi bị giết chết.
Hắn ôm lên thi thể Sư Thanh Huyền, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

"Mộng cảnh là y nhờ ta tạo ra. Ước muốn của y là được ở cùng ngươi."

Tạ Liên đưa chiết phiến Phong Sư rách làm đôi cho Hạ Huyền.

"Đa tạ."

Tí tách. Tí tách. Tí tách.
Tiếng nước mưa đọng trên mái hiên nhỏ xuống bậc thềm như đang vỗ vào lòng Hạ Huyền những cung bậc khác nhau của cảm xúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro