Tình yêu ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền là bạn thân. Người bên ngoài nhìn vào đều không nghĩ bọn họ có thể là bạn thân của nhau. Một người là con ông cháu cha, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, dương quang vô hạn, thân thiện, hào phóng; một người thì khi sinh ra đã nghèo khổ, gia cảnh bần hàn lại luôn mang gương mặt lạnh lùng, vô cảm.

Ai cũng nghĩ trong mối quan hệ này, Sư Thanh Huyền là người chịu thiệt.

Sư Thanh Huyền là người chủ động bắt chuyện với Hạ Huyền.

"Hạ Huyền, cậu làm bài tập môn Toán chưa?"

"Hạ Huyền, xuống canteen với tớ không?"

"Hạ Huyền, lát nữa cậu muốn ăn gì?"

"Hạ Huyền, ngày mai đi xem phim với tớ đi!"

"Hạ Huyền..."

Sư Thanh Huyền luôn cho Hạ Huyền ăn đồ ăn ngon.

"Hạ Huyền, sô cô la này được mua từ bên Bỉ về đó!"

"Hạ Huyền, lọ kẹo này ngon lắm luôn á!"

"Hạ Huyền, nhà hàng A mới mở, tớ đưa cậu đi ăn thử!"

"Hạ Huyền, mau lên, chúng ta đi ăn đồ nướng ở quán cũ đi!"

Sư Thanh Huyền dành cho Hạ Huyền rất nhiều lần đầu.

Lần đầu có một người bạn thân. Cậu có rất nhiều bạn bè, đi đâu cũng thấy người cậu quen biết, nhưng chẳng ai sẵn lòng giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn, hoạn nạn; chẳng ai đem lại cho cậu cảm giác an toàn khi ở chung; chẳng ai cho cậu một bờ vai có thể dựa vào để khóc. Hạ Huyền là người đầu tiên, cũng là duy nhất.

Lần đầu cãi nhau với anh trai. Sư Thanh Huyền được anh trai yêu chiều hết mực, nhiều lần cậu cố ý làm trái ý Sư Vô Độ, nhưng đơn thuần chỉ muốn gây chú ý, muốn bày trò nghịch ngợm. Nhưng lần Sư Vô Độ không cho cậu chơi với Hạ Huyền, cậu đã cãi nhau to với anh.

"Anh, anh đừng quá đáng như thế! Anh gặp cậu ấy được mấy lần? Anh có quyền gì mà sỉ nhục cậu ấy?"

Lần đầu bỏ nhà đi bụi. Sau vụ cãi nhau ấy, Sư Thanh Huyền bỏ nhà ra đi. Cậu lang thang trên phố, chẳng biết đi về đâu. Cuối cùng, chân cẳng lại quen đường đến nhà Hạ Huyền nương nhờ.

"Tớ trở mặt với anh ấy là vì cậu đó! Còn không cho tớ ngủ ké một đêm được sao?"

Lần đầu uống bia. Tốt nghiệp cấp ba, Sư Thanh Huyền với Hạ Huyền trốn trên sân thượng kí túc xá, uống bia cả đêm. Gương mặt Sư Thanh Huyền đỏ hồng, cậu dựa vào ngực Hạ Huyền, nói: "Tớ sẽ thi vào trường X với cậu. Chúng ta nhất định sẽ học chung một trường đại học."

Lần đầu nắm tay, lần đầu hôn, lần đầu làm chuyện ấy. Sư Thanh Huyền tình nguyện trao tất cả cho Hạ Huyền.

"Không phải tớ dễ dãi. Bởi vì đó là cậu, t tớ sẽ không từ chối."

---

Nhưng không ai biết Hạ Huyền tốt với Sư Thanh Huyền như thế nào, ngoại trừ cậu.

Cơ thể Sư Thanh Huyền vào mùa đông như cục băng di động. Bộ phận nào hở ra ngoài là bị gió thổi lạnh cóng.

Trong giờ học, Sư Thanh Huyền nhân lúc giáo viên không để y, quơ quơ hai bàn tay vì buốt giá mà đỏ ửng trước mặt Hạ Huyền: "Tay tớ lạnh quá!"

Hạ Huyền mặt không biểu tình, hỏi: "Găng tay đâu? Túi sưởi đâu?"

Sư Thanh Huyền khịt khịt mũi: "Sáng nay dậy muộn, quên mang rồi."

Hạ Huyền khẽ mắng: "Lần nào cũng thế!"

Lời lẽ thì có bảy phần gắt gỏng nhưng hắn lại duỗi một bàn tay ra, nắm trọn hai bàn tay lạnh ngắt của Sư Thanh Huyền, nhét vào túi áo của mình.

Sư Thanh Huyền thích thú cười tít cả mắt, thân thể nhích lại gần Hạ Huyền.

"Hạ Huyền, cậu là bạn thân nhất của tớ đó!"

Lại có chiều, Sư Thanh Huyền đứng ngoài cửa thư viện hồi lâu. Trời thì rét căm căm, tuyết lất phất rơi, cậu cậy mạnh mặc mỗi áo giữ nhiệt và áo hoodie, miệng lẩm bẩm: "Sao Hạ Huyền lâu thế nhỉ?"

Cậu còn đang dùng mũi giày đá đá mấy cục tuyết dưới chân, cả người đột nhiên được nhiệt độ ấm áp bao lấy.

"Hạ Huyền!"

Gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn ửng đỏ do lạnh, đôi mắt lại long lanh ngập tràn ý cười.

Hạ Huyền kéo khóa áo lên giúp Sư Thanh Huyền, trừng mắt mắng: "Không biết lạnh à?"

Sư Thanh Huyền gật gật đầu: "Lạnh chứ! Nhưng nghĩ đến việc được đi ăn với cậu là thấy ấm áp rồi."

Hạ Huyền gõ một cái lên trán cậu, nói: "Để dành mấy lời ngon ngọt đó cho anh trai cậu đi!"

Sư Thanh Huyền mặc áo của Hạ Huyền, khuôn mặt vùi trong lớp lông cổ áo, cả người đều là nhiệt độ của hắn, mùi hương của hắn.

Có những hôm nằm ngủ, Sư Thanh Huyền vừa lạnh, vừa gặp ác mộng, tỉnh dậy giữa đêm.

Cậu mở điện thoại, nhắn tin cho Hạ Huyền ở giường trên: "Tớ không ngủ được..."

Mãi không thấy hồi âm, cũng hơn 1 giờ sáng rồi, hẳn hắn đã ngủ từ lâu.

Sư Thanh Huyền quay mặt vào tường, cố gắng nhắm mắt để ngủ, nhưng lại có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Nằm dịch vào trong."

Sư Thanh Huyền quay qua nhìn Hạ Huyền, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gọi: "Hạ... Huyền..."

Hạ Huyền nằm xuống, cách một lớp chăn, ôm Sư Thanh Huyền vào lòng: "Ngủ đi."

Sư Thanh Huyền xúc động, không kìm nén được mà bật khóc. Hạ Huyền luống cuống hỏi nhỏ: "Vẫn khó chịu sao?"

Sư Thanh Huyền xấu hổ vùi mặt vào chăn, lắc lắc đầu. Không khó chịu tí nào, rất thoải mái, thoải mái đến mức khóc luôn rồi đây này.

Hạ Huyền thấp giọng: "Ngày xửa ngày xưa..."

Vốn cách một lớp chăn, Sư Thanh Huyền quơ quơ loạn xạ một hồi, cả người chui vào trong lòng Hạ Huyền. Cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn là giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn.

Đêm ấy cậu không thấy lạnh, cũng không gặp ác mộng nữa.

Rất nhiều lần đầu của Hạ Huyền cũng dành cho Sư Thanh Huyền.

Lần đầu tiên có bạn. Hắn cứ nghĩ những năm tháng đi học sẽ cô đơn trống trải, không kết giao, không bè bạn. Vậy mà, Sư Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện, phá vỡ mọi lớp phòng bị của hắn, trở thành bạn thân của hắn.

Lần đầu tiên dỗ dành người khác. Lúc đó, Sư Thanh Huyền bị một đám thanh niên trêu ghẹo vì gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hạ Huyền đi làm thêm đi ngang qua, chẳng biết nghĩ gì mà lao vào đánh một trận. Một đấu mười, kết quả lại là Hạ Huyền thắng. Toàn thân thương tích, hắn vẫn nhẹ giọng dỗ Sư Thanh Huyền nín khóc: "Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi mà. Đừng khóc nữa, cũng đâu phải là cậu bị đánh. Đứng lên, tớ dẫn cậu đi công viên."

Lần đầu tiên đi chơi xa. Sư Thanh Huyền dỗi anh trai, kéo hắn đi nửa đất nước, chỉ vì muốn leo ngọn núi có phong cảnh nổi tiếng trên mạng. Leo được một nửa, Sư Thanh Huyền ngồi bệt xuống bậc thềm, ngao ngán: "Còn bao xa nữa vậy?". Hạ Huyền bình thản nhìn ngắm thiên nhiên rộng lớn: "Leo được một nửa rồi.".

Sau cùng, hai người vẫn kiên trì leo được lên đỉnh núi. Sư Thanh Huyền đặt hai tay quanh miệng, hô lớn: "Sư Thanh Huyền đã đặt chân đến đây!" rồi quay qua Hạ Huyền: "Cậu cũng nói to gì đó đi!".

Hạ Huyền dửng dưng: "Để làm gì?".

Sư Thanh Huyền đáp: "Để cho cả thế giới nghe thấy giọng nói của cậu!"

Hạ Huyền tiến lên một bước, nói nhỏ vào tai Sư Thanh Huyền: "Hạ Huyền đã đặt chân đến đây."

Sư Thanh Huyền đơ ra mấy giây, đến khi hiểu được dụng ý của hắn, cả mặt cậu đều đỏ bừng.

Lần đầu tiên uống bia. Ngày tốt nghiệp hôm đó, Sư Thanh Huyền say đến mơ mơ hồ hồ, nhưng Hạ Huyền một chút cũng không say, so với bình thường còn tỉnh táo hơn. Hắn ôm Sư Thanh Huyền trong ngực, khẽ nói: "Sư Thanh Huyền, cậu là bạn thân nhất của tớ."

Sư Thanh Huyền nghe được, ngồi bật dậy, nói lớn: "Tớ không muốn làm bạn thân của cậu!". Lần đầu tiên nghe Sư Thanh Huyền phủi sạch quan hệ với mình, trong mắt Hạ Huyền hiện lên vô vàn mất mát. Lúc hắn còn đang ngây người, Sư Thanh Huyền áp phiến môi mềm mại lên môi hắn.

"Tớ thích cậu."

Lần đầu ngủ cùng nhau. Là loại ngủ đó đó. Hạ Huyền rất lo sẽ làm tổn thương Sư Thanh Huyền, mặt mũi còn căng thẳng hơn cả cậu.

"Cho dù em tình nguyện, tôi cũng không muốn làm em đau."

---

Tình yêu ấy mà, đâu cần cả thế giới phải thấy bạn yêu đối phương thế nào, chỉ cần bạn biết mình yêu người đó, và người đó cũng biết. Thế là đủ rồi.

"Tại sao cứ phải so đo ai yêu nhiều hơn ai, ai hi sinh nhiều hơn ai, ai thiệt thòi hơn ai nhỉ?"

Sư Thanh Huyền vừa xem TV vừa bâng quơ hỏi. Hạ Huyền đang bận chơi game nhàn nhạt nói: "Nếu tình yêu mà cứ phải tính toán như vậy thì đó không phải là tình yêu rồi."

Sư Thanh Huyền khẽ hôn lên sườn mặt góc cạnh của hắn: "Hạ Huyền, em yêu anh."

"Game Over!"

Tiếng thông báo vừa dứt, Hạ Huyền đặt điện thoại lên bàn, quay qua nhìn Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cũng đang ái ngại nhìn sang. Hắn đột nhiên nhào tới, đè cậu xuống sô pha: "Vừa nãy hôn sai chỗ rồi."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro