Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thủy Trầm Chu, một trong tứ đại ác quỷ, một con quỷ lợi hại, đang đứng một góc nhìn người ăn mày phía xa. Người nọ cả thân mình rách nát, tay chân còn không lành lặn, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, nụ cười trong trẻo như dòng suối mát làm người ta quên hết ưu phiền. Cậu ta lê cái chân phế đi theo đám khất, cười cười nói nói rôm rả, thậm chí còn rất thân với một kẻ nọ, hắn ta cũng là khất, hắn dìu y cẩn thận, còn trách móc sao y không để hắn cõng, Hạ Huyền không hề có ý định nghe lén cuộc đối thoại nọ, chẳng qua tai hắn quá thính, không muốn bận tâm lại vô tình vướng mắc.

" Sống cũng vui vẻ quá nhỉ, Thanh Huyền."

Hạ Huyền chợt nhớ, rất lâu trước đây, kẻ sóng vai cùng hắn là y.

Hắn giết anh trai y rồi, hắn lại còn tước pháp lực của y. Hắn hận, phải, dù y có chết cũng không đền nổi 4 mạng người vô tội, vẫn không thay đổi sự thật rằng cả nhà hắn đã chết, hắn cũng chết đi rồi làm quỷ vương nhưng tất thảy cảm xúc phẫn uất một đời người của hắn, y phải trả!

Hạ Huyền cười khẩy. Hắn tự nhủ không cần bận tâm đến kẻ này nữa, "Sư Thanh Huyền" hắn sẽ không bao giờ nhớ đến cái tên này nữa. Hắn quay trở về động Hắc Thủy của mình, bước vào đại điện, ngồi xuống cửu đỉnh, yên lặng hồi lâu. Nơi ở của hắn ngoài hắc ngư chẳng còn kẻ nào, hắn đã quen sống cô độc như vậy từ lâu. Cô độc đối với hắn, như xương cốt không tan biến, nhưng cuối cùng lần đầu hắn cảm thấy sợ hãi là khi không còn người kia bên cạnh.

Sau khi chết đi, đối với hắn không có gì ngoài mục đích trả thù, tiếp cận y là giả, đối tốt với y cũng là giả, hư tình hư ý cũng là giả. Tất thảy là lừa y vào kế hoạch trả thù mà thôi. Hắn phải vui vẻ vì trả thù thành công chứ, phải hận y tận xương tủy chứ, vậy mà hắn không thể giết y. Hắn không cách nào kết liễu sinh mạng mà y giành lấy từ tay hắn. Hạ Huyền nhắm mắt, chữ " Huyền" này là nghịch duyên, là khởi đầu cho ác mộng.

Hắn mơ màng rơi vào giấc ngủ.

Khung cảnh tràn ngập hoa đào, sắc hồng nhuộm rực cả một mảnh trước mắt. Dưới những tán cây đào in dáng ảnh của một thiếu niên mặc bạch y trắng muốt, đuôi tóc buộc cao bay trong gió, trên trán có ấn ký Phong Sư, quay đầu cười tươi. Trên tay ôm một vò rượu chưa uống, tay kia cầm chiếc phiến phe phẩy.

" Minh Huynh!"

Hắn đứng im bất động, giương mắt ngắm nhìn bóng ảnh người nọ. Thiếu niên đó vẫy tay với hắn.

" Minh huynh! Ta có rượu ngon, huynh phải uống với ta!" Thiếu niên nọ hồn nhiên như vậy, chạy đến gần hắn giơ cao vò rượu.

Hạ Huyền ngơ ngẩn, hắn đưa tay ra muốn chạm vào người kia.

" Ngươi... sống có tốt không?"

" Hả, Minh huynh nói gì thế? Bộ không khỏe chỗ nào ư?" Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn.

" Ta..."

Hạ Huyền chầm chậm nhìn người kia thật kỹ. Hóa ra hắn nhớ y rất rõ ràng. Mái tóc, nụ cười, y phục, dáng vẻ, giọng nói, hóa ra hắn không quên, hắn không cách nào quên, một phần vì không thể, một phần vì không muốn.

Sư Thanh Huyền vẫn nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt mở to.

" Hay là huynh muốn đi xuống Hoàng Thành uống? Được rồi, ta hiểu mà, ta đi với huynh." Thanh Huyền cười nắm tay hắn kéo đi. Hắn lại nhớ, hắn không rõ bao nhiêu lần người này kéo hắn đi như thế, bao nhiêu lần hắn từ phía sau nhìn trọn bóng lưng người nọ như thế.

Vậy mà đã là chuyện không thể khứ hồi.

Những ký ức này sao lại theo hắn? Sao lại xuất hiện trong tâm trí hắn thế này?

Hắn phải làm sao đây?

Hắn lặng im bên cạnh y, từ từ lừa dối y, từ từ đẩy y vào địa ngục. Một giọt nước nóng hổi lăn trên gò má lạnh băng của hắn. A? Đây là mơ thôi, vì mơ hắn mới có nước mắt.

" Minh Huynh, huynh là bạn tốt nhất của ta."

Thanh Huyền mỉm cười, ánh mắt như sáng như tinh tú.

" Ta không phải Minh Huynh."

Gió bấc khẽ thổi, hất tung vạt áo và mái tóc đen tuyền xõa dài trong gió.

" Ta là Hạ Huyền."

Sư Thanh Huyền chớp mắt.

" Minh huynh à... huynh đừng làm ta sợ nha."

" Ta muốn giết ngươi."

Người thiếu niên vận bạch y nọ vẫn đứng đối diện hắn, lặng im không nói gì.

Hạ Huyền siết chặt nắm tay, lộ ra gân trắng. Hắn khản giọng nói nhỏ.

" Nhưng mà...Ta rất vui vì được gặp ngươi."

Những cảm xúc đắng nghét dâng lên trong lồng ngực, như muốn vỡ tung, bật ra thành nước mắt.

" Ta không hận ngươi."

" Ngươi đặc biệt tốt."

Những lời này, chưa bao giờ hắn có thể nói ra, nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới, tại sao trong mơ lại có thể nói ra? Hắn ngẩng đầu lên, bóng dáng thiếu niên đã biến mất tự khi nào, rừng hoa đào đã tàn từ lâu, tất cả biến thành một màu sắc xám ngoét, một màu của chết chóc.

Hắn chợt hốt hoảng, hắn quay đầu khắp nơi tìm kiếm bóng dáng y. Chợt hắn thấy vô số tên quỷ đang tập trung lại một chỗ, hắn cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc.

Là ngày hôm đó hắn giết Sư Vô Độ.

Hắn thấy một kẻ vận hắc phục đưa lưng về phía hắn. Kẻ đó chính là hắn. Hắn thấy khuôn mặt của Sư Thanh Huyền đang kinh hãi, tay chân bị gông kiềm dán chặt lên bờ tường lạnh ngắt, dơ bẩn, xung quanh là những tiểu quỷ đang thèm thuồng mùi vị thần tiên của y, liếm láp khắp tay chân y.

" Ta muốn chết."

" Ngươi mơ cũng đẹp quá."

Hắn đã tự tay hủy hoại người kia.

Mấy trăm năm hư tình giả ý kia, sao có thể nói tất thảy đều là cố tình tạo ra.

Chân tâm của hắn cũng theo đó mà đi rồi, hắn tự tay hủy hoại chân tâm của Thanh Huyền, cũng tự tay đạp nát chân tâm của hắn.

Hắn bừng tỉnh từ giấc mộng.

Hắn ngẩn ngơ hồi lâu, lại ngẩn ngơ bước xuống mặt sàn lạnh thấu kia, nhìn về sắc trời đã tối. Hắn nuối tiếc nhất hai tiếng " Minh huynh" chứa muôn vàn thân thiết đó.

Hắn tự hỏi, giờ đây y như thế nào, tính cách của y hồn nhiên lại ngốc như vậy, sẽ không bị ai đó giống hắn lừa gạt nữa chứ? Hắn cười khổ, may mà y không thay đổi, may mà bản tính y vẫn như vậy.

Trái tim hắn giờ này như tan ra thành vạn mảnh, không còn nhịp đập, đã thực sự chết.

Hắn chợt nhận được thông linh của Hoa Thành.

" Ngươi, mau đến Bồ Tề Quán đi."

" Chuyện gì? Gấp không?"

" Vị phong sư của ngươi, sắp không qua khỏi rồi."

" Ngươi nói sao?"

" Tóm lại, ngươi cứ đến đây đi, Điện hạ đang chữa cho y."

Tai hắn như ù đi, hắn cảm thấy mình đang sắp sửa mất đi một báu vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro