chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Vô Độ : anh
Bùi Minh : hắn
Hạ huyền : y
________________________________________

" Thủy sư.... Thủy sư.... THỦY SƯ"

" Nếu ngươi cứ như vậy có khi chúng ta cũng không thể cứu đệ đệ yêu quý của ngươi đâu."

Hiện giờ trước mặt Bùi Minh là một thân ảnh đang đứng thẫn thờ ra nhìn vào một khoảng không vô định nào nó. Miệng cứ lẩm bẩm thứ gì đó không rõ. Trên người anh thì đầy vết thương .

Không biết anh nghĩ cái gì mà đột nhiên lao đến hắn rồi dật lấy thanh kiếm. Nói rằng anh phải quay lại U Minh Thủy Phủ để cứu đệ đệ của anh vẫn còn ở đó. Nếu hắn mà không giữ anh lại có khi là anh lại chạy đến U Minh Thủy Phủ rồi bỏ mạng ở đấy luôn chứ đùa.

" Sư Vô Độ bộ ngươi điên rồi sao "

" ngươi cản ta làm gì Thanh huyền thằng bé còn ở đó sao ta có thể ở đây chờ tin thằng bé chết chứ "

" thanh huyền cứu ngươi mà để mặc bản thân mình đang đối đầu với quỷ vương, giờ ngươi mà đến chỉ có thể nộp mạng cho Hắc Thủy Trầm Chu thôi "

" ngươi muốn biến bao nhiêu công sức cứu ngươi của thanh huyền trở nên  công cốc à "

Khi nghe đc những điều này thì anh đã bình tĩnh hơn trước. Anh giờ mới nhận ra bản thân mình cần bình tĩnh tìm cách cứu thanh huyền chứ không thể làm loạn đc .

RẦM RẦM RẦM

" kính chào Bùi Tướng Quân và Thủy sư Thủy Hoàng Thiên "

" có chuyện gì sao? "

" chúng tôi đến đây để mang thủy sư đi nhận tội "

"...... "

Anh giờ mới nhớ ra là bản thân còn mang tội. Tội tày trời khó mà thoát lợi dụng bản thân mình là thần mà hại phàm nhân tội nặng khó tha.

Anh không nói không rằng nhìn hắn  nói cái gì đó rồi đi theo những người kia đi chịu tội. Hắn ngớ người khi nhìn bóng hình của anh càng mờ dần. Bản thân hắn hiện giờ còn có một trách nhiệm khác là phải tìm cách cứu thanh huyền hộ anh.

"Ôi thật sự không ổn rồi "

" tại sao lại thành ra như thế này chứ "

"Thanh huyền giá như không bị Bạch Thoại chân tiên ám thì ca ca của ngươi và ngươi cũng không chịu cảnh khổ này "

Bản thân hắn hiện giờ cũng chẳng biết bản thân mình phải làm gì nữa. Trong đầu hắn giờ chẳng thể nghĩ ra cách nào cả chỉ có thể kêu người chuẩn bị người đi đến Nam Hải cứu người về.

Nói là cứu người về thế thôi chứ chính hắn cũng biết bản thân cũng chẳng thể đấu lại Hắc Thủy các hạ chứ. Đến cũng như không đến vừa mới đến đã thấy lớp kết giới dày đặc bao quanh Nam Hải. Phá lớp kết giới này ít lắm thì phải 2 năm để phá xong nhưng chắc gì phá lớp kết giới này đc yên ổn.

Ngoại trừ người có pháp lực cao cường hay là quỷ vương phá thì ít ra nó còn nhanh để cứu người chứ này chịu rồi. Đang suy tính xem xem bản thân cần làm gì thì biển Nam Hải đột nhiên nổi sóng sau đó là những con cốt long xuất hiện cùng với thân ảnh hắc y đang đứng trên biển Nam Hải.

"Hắc Thủy các hạ xin hãy giao người của thượng thiên đình ra đây "

Y không nói không rằng ném cho hắn một chiếc bông tai . Rồi quay đi biến mất trong hư không. Bùi Minh vừa nhận lấy bông tai thì sửng sốt đến tột cùng vì rõ ràng bông tai này là của thanh huyền mà đã thế còn dính máu nữa.

"Không thể nào thanh huyền bị giết r "

Hắn phải làm sao đây hắn phải làm sao đây. Anh đã nhờ hắn cứu đệ đệ thay anh mà giờ nhận đc tin này chắc là có khi anh tự sát luôn hoặc là phát điên. Giờ bản thân hắn cũng không biết nói như thế nào với thủy sư nữa.

"Rút lui "

"Rõ"

Đến trước cửa thiên đình thì thấy Linh Văn đang đứng đó. Hắn tử hỏi kiệt khanh còn nhiều công văn như vậy mà sao lại ở đây chờ ai sao . Hắn bèn đến hỏi.

" Kiệt khanh ngươi chờ vai vậy chẳng phải ngươi còn nhiều công văn đang chờ ngươi giải quyết sao? "

" Phong sư đâu chẳng phải ngươi đến Nam Hải cứu rồi sao "

Nhắc đến thanh huyền mặt hắn lại trầm xuống nhìn thấy vậy linh văn cũng nhận ra điều gì đấy không tốt. Hai người không hẹn mà mặt xám đi khá nhiều. Đột nhiên Bùi Minh lôi từ trong túi càn khôn ra một bông tai dính máu đưa cho linh văn.

"Đây là bông tai của thanh huyền "

"B-ông tai của phong sư "

"Ừ nhờ ngươi đưa cho thủy sư "

Linh văn đưa tay lấy bông tai đó rồi đút vô túi càn khôn của mình. Linh văn thở dài trước tình cảnh bây giờ bản thân mình cũng chẳng biết nên nói thế nào với thủy sư nữa. Nói là phong sư chết rồi hay là phong sư chưa đc cứu hay là phong sư mất tích rồi. Cái nào cũng không đc.

"Phong sư tại sao người không làm gì mà mệnh người lại tàn đến thế "

"Người ta nói cấm có sai mưu sự tại nhân, thành sự tại nhiên  cho dù có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng có giá của nó "

Thủy sư cho dù có tính kĩ đến đâu thì cũng không ngờ đc rằng bản thân mình sẽ bị như này. Quả báo ắt sẽ đến chỉ là đến vào thời điểm nào thôi.
_________________________________________

*giải nghĩa : mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
-vạch mưu kế do người, thành do trời .

Thanh huyền đã chết rồi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro