Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó, cả hoàng cung được phen hoảng loạn. Khi cung nữ đứng lũ lượt ngoài cửa phòng đợi hoàng thượng thức giấc, họ bỗng nghe y gào lên: “Ngươi làm gì đấy?”

Họ liền tức tốc xông vào, lập tức nhìn thấy cảnh tượng Hạ Huyền cầm một cây trâm ngọc kề sát vào đỉnh đầu Sư Thanh Huyền. Bạch Chân cũng thong thả đi muộn tới, ra chiều thắc mắc: “Bệ hạ sao vậy ạ?” Chuyện đã rành rành, thế mà ông ta vẫn hỏi “sao vậy”.

Sư Thanh Huyền hô lên: “Hắn muốn giết trẫm, các ngươi không thấy sao?”

Hạ Huyền ngồi dậy, sau khi ho một tràng dài để mở màn, hắn mới nói: “Bệ hạ, thần nào dám cả gan làm vậy. Với lại ngài nhìn đi, đây chỉ là một cây trâm ngọc đầu cùn, làm sao gây thương tích cho ngài được? Đây là cây trâm gia truyền nhà thần, thần chỉ muốn bí mật cài lên cho ngài, tặng ngài mà thôi.” Nói đoạn, hắn dùng đầu trâm đâm mấy cái vào lòng bàn tay mình, quả là chỉ có thể để lại trên đó vài vệt đỏ lờ mờ.

Bạch Chân bước lên khuyên can: “Bệ hạ, nương nương chỉ muốn tặng quà cho ngài thôi mà.”

Sư Thanh Huyền đanh giọng: “Còn chưa làm lễ sắc phong, ngươi vội gọi lắm sao?”

Bạch Chân mỉm cười, cúi đầu tự nhận lỗi.

Rồi Sư Thanh Huyền bước xuống giường, sau khi lườm Hạ Huyền, y bước ra ngoài cùng Bạch Chân. Bạch Chân nhìn Hạ Huyền bằng vẻ như an ủi, nhưng rõ ràng trong lòng ông ta đang vui mừng khấp khởi. Hạ Huyền có lòng giết Sư Thanh Huyền, thế thì ông ta chỉ việc đợi nữa thôi.

Sau khi Sư Thanh Huyền đã rời đi, Hồng Tú chạy vào ngay: “Ôi nương… à không, Hạ đại nhân, ngài thật sơ sẩy quá.” Chẳng biết là nói hắn sơ sẩy vì để hoàng thượng hiểu lầm hay sơ sẩy vì không giết được hoàng thượng nữa. Hạ Huyền không ừ hử gì, chỉ cài lại trâm về tóc mình, đứng dậy mặc áo quần áo, rửa mặt ăn sáng xong xuôi mới nói: “Ngày thường ta vẫn hay đọc sách, thói quen này khó bỏ. Bây giờ ta muốn đến tháp Tàng Thư tìm sách đọc, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Hồng Tú liền cười bảo hắn sắp ngồi vào vị trí cao nhất hậu cung, đương nhiên là đi đâu cũng được.

Vị hoàng đế đầu tiên của nhà họ Sư thích thi thư, nên vừa lên ngôi, ngài đã quyết định xây một toà tháp cao nhất hoàng cung, tầng trên cùng làm đình hóng gió để ngài và người trong hoàng tộc dùng đọc sách, các tầng khác lưu trữ sách sưu tầm từ khắp nhân gian. Hạ Huyền lựa vài cuốn sách rồi lên tầng cao nhất của tháp, tìm một nơi có thể quan sát hết thảy mọi phía trong hoàng cung, ngồi vào đó rồi mở sách ra.

Trong khi đó, Sư Thanh Huyền không thượng triều mỗi ngày, y đang phê duyệt những tấu chương được đưa lên. Nói là phê duyệt, chứ những thứ đến tay y đều là tấu chương vớ vẩn vặt vãnh, còn chuyện lớn hơn đã bị Bạch Chân giải quyết sạch sẽ bằng danh nghĩa của y rồi.

Bạch Chân có pháp thuật, có thể kiểm soát nhiều thứ từ xa nếu muốn, vả lại qua mấy chục năm, ông ta đã sớm nắm Sư Thanh Huyền trong lòng bàn tay nên không phải lúc nào cũng kè kè đi theo y. Y gấp rút hoàn thành đống tấu chương vớ vẩn rồi vờ như đi dạo, chân bước thoải mái đến nơi lưu giữ đồ đạc của Sư Vô Độ, y muốn tìm bản đồ.

Thật ra bản đồ không phải chỉ nơi đây mới có, nhưng nếu y đến một phòng chức năng nào đó thì sẽ kinh động nhiều người, khiến Bạch Chân nghi hoặc. Còn nếu y đến đây lấy thì chẳng khác nào một đứa em trai nhung nhớ anh mình, đến tìm vật để nhớ người mà thôi. Thêm nữa, gia tộc y cũng có học về tu chân, nên bản đồ mà Sư Vô Độ giữ không đơn thuần chỉ vẽ lại đường đi và bố trí, hắn còn ghi rõ lại bố cục phong thuỷ trong hoàng cung nữa. Chỉ tiếc càng về sau, con đường tu chân của gia tộc càng bế tắc, Sư Vô Độ có duyên lành nên mới học được, còn y thì gần như chẳng biết gì.

Sau khi tìm tòi mấy món như quạt giấy, trâm cài, Sư Thanh Huyền làm như mình tiện tay cầm cuộn bản đồ lên, sau đó quay về tẩm cung của mình. Đến ca trực của Bạch Chân, ông ta đã sớm ở trong cung đợi y quay về. Vừa thấy y đi vào, trên tay nô tì đi theo còn lỉnh kỉnh đồ, ông ta hỏi: “Chẳng hay bệ hạ đã đi đâu, sao không gọi nô tài đi cùng?”

Y cho người đặt đồ lên bàn, “Đến tìm vài thứ của tiên đế, tranh thủ mà nhìn, kẻo sau này không còn sống để thấy nữa.”

Bạch Chân cười xoà: “Ngài đừng nói vậy, bệ hạ là vạn tuế gia mà…”

Y mở chiếc quạt xếp mà Sư Vô Độ vẫn hay mang theo bên mình lúc sinh thời ra: “Có hoàng hậu tốt như thế, trẫm phải sống đến vạn tuổi để hưởng chứ. Ban nãy trẫm nói đùa vậy thôi.” Lúc nhắc đến hai chữ “hoàng hậu”, y còn nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Chân thấy Sư Thanh Huyền khó chịu, biết ngay là nếu hôm nay ông ta còn “tác thành” cho Hạ Huyền đến thì chỉ khiến càng thêm gà bay chó sủa chứ hắn sẽ chẳng dễ gì giết y như hôm qua. Thế là hôm đó trôi qua yên bình.

Người của Bạch Chân vẫn luôn theo dõi Hạ Huyền, cũng phát hiện hắn không bình thường, hơn nữa mỗi lần nghe đến hoàng thượng, mặt hắn đều khó đăm đăm, toàn là vẻ hận nhưng nhẫn nhịn, càng khiến Bạch Chân hết sức yên tâm. Ông ta không thể tự giết Sư Thanh Huyền, y có mệnh đế vương, nếu ông ta giết y thì sẽ không gánh nổi tội với Thiên đạo, nhưng Hạ Huyền thì khác, hắn là người trần, nếu hắn giết Sư Thanh Huyền để trả thù thì đó chẳng qua chỉ là nhân quả của phàm nhân, ông ta chỉ việc đứng giữa làm ngư ông đắc lợi là được. Song điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ông ta không thể không lén lút thúc đẩy một chút, giúp con đường đi giết Sư Thanh Huyền của Hạ Huyền ngày một trơn tru.

Mấy ngày sau, lúc Sư Thanh Huyền sắp nghỉ ngơi, Hạ Huyền lại đến xin diện thánh. Khi Bạch Chân đã ở bên ngoài, Hạ Huyền cũng đã bày trận xong xuôi, Sư Thanh Huyền mới lấy từ dưới gối ra cuộn bản đồ tiên hoàng để lại. Hạ Huyền mở ra xem thật kỹ. Sư Thanh Huyền biết nếu Hạ Huyền mang bản đồ đi, Bạch Chân thấy thiếu đồ sẽ hỏi, nên y cũng từng thử vẽ lại một bức để đưa cho hắn, có điều những ghi chú và kí hiệu bên trong mà Sư Vô Độ để lại lại nằm ngoài mức hiểu biết của y, nên y chỉ đành đưa bản gốc cho Hạ Huyền xem, lúc đưa còn kèm theo giấy bút, để nếu hắn cần thì ghi chép lại. Nào ngờ Hạ Huyền nhận xong, sau hơn một canh giờ ngồi xem chăm chú, hắn trả lại bản đồ cho Sư Thanh Huyền: “Người cất đi, ta đã nhớ rõ rồi.”

Sư Thanh Huyền trố mắt: “Tài… tài thế?”

Hạ Huyền đứng dậy đi một vòng cho giãn cốt: “Đừng quên ta là trạng nguyên Đại Yên, chính ngài đóng dấu phê chuẩn tên ta trên bảng vàng đấy.”

Sư Thanh Huyền không nói cho Hạ Huyền biết cái dấu đó không do y đóng.

Y hỏi tiếp: “Mấy ngày nay ngươi thế nào, mọi chuyện có suôn sẻ không?”

Hạ Huyền đáp: “Cũng tốt, dù bị theo dõi sít sao nhưng ta nghĩ Bạch Chân sẽ không phát hiện. Có điều dù sao cũng phải cẩn thận. Vài ngày tới, ta sẽ…” Hắn nói cho y nghe kế hoạch trước mắt.

Sư Thanh Huyền hơi ngả người ra sau, tự thấy quãng đường hơn mười năm mình đi qua gian nan là thế, vậy mà Hạ Huyền vừa xuất hiện đã có thể lập tức khơi thông dòng chảy, tạo thành một con đường mới xán lạn. Y chợt cảm thán: “Nếu ngày đó không xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn đến tuổi này, ngươi đã vang danh thiên hạ rồi.”

Rồi lại như nhận ra mình lỡ lời, y nói tiếp: “Ta xin lỗi.”

“Nhìn về mấy thứ ở quá khứ và những chuyện sẽ không xảy ra cũng chẳng ích gì. Tương lai mới quan trọng, báo thù càng quan trọng.” Hạ Huyền đáp, trong giọng nói không mang cảm xúc gì rõ rệt.

Sư Thanh Huyền bật dậy: “Sao lại không, nếu chúng ta có thể thành công, ta chắc chắn sẽ rửa oan cho gia tộc ngươi, trả lại tất cả những gì ngươi nên có!”

Hạ Huyền quay sang nhìn y, vô tình va phải ánh mắt kiên định của cậu hoàng đế trẻ, lòng chợt cảm thấy vững vàng hơn: “Cảm ơn ngài. Ngài cũng vất vả rồi.”

Sáng hôm sau, Sư Thanh Huyền ôm bả vai chảy máu, chạy ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro