Chương 21: Chết mòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền hốt hoảng ôm chặt Hạ Huyền hơn, thân thể không kìm được mà run rẩy liên hồi. Đồng tử y co giật, da đầu như bị kéo căng ra, thời khắc này phải nói là vừa kinh hãi mà cũng vừa hoàng sợ cực điểm.

Y từng là Thần Quan chứ không phải quỷ, bây giờ đã đọa quỷ rồi, nhưng những kiến thức về quỷ của Sư Thanh Huyền còn vô cùng mông lung. Chỉ đơn giản biết chút ít về việc tồn tại của quỷ, như là vì chấp niệm. Nhưng vì sao biến mất, không lẽ chấp niệm đã được hóa giải?

Hạ Huyền từng nói y là chấp niệm của hắn, nhưng chấp niệm vẫn còn ở đây, làm sao hắn có thể dễ dàng biến mất được? Nghĩ rồi lại nghĩ, y chợt nhớ ra điều gì, đầu kêu "ong" một tiếng.

Nước mắt y tuông dài: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi đã thỏa thuận với lão Diêm Vương kia?"

Hạ Huyền bình thản: "Vì ngươi, ta có thể làm tất cả!"

Giao ước của Sư Thanh Huyền và Diêm Vương là thứ không dễ dàng gỡ bỏ, trừ phi có người kí kế ước thả tự do cho y. Nhưng những thứ gì ở Địa Phủ, thuộc quyền sở hữu của Diêm Vương chẳng rẻ tí nào, không những vậy còn gấp đôi giá ban đầu.

Một đôi mắt và một hũ tro cốt, trên mặt chữ không phải là vật gì quý giá, nhưng lại là sinh mạng của bản thân Sư Thanh Huyền. Đôi mắt không phải đã được dùng cho việc đưa Hạ gia vào luân hồi rồi sao? Bây giờ đã ở trong hốc mắt y, chẳng khác nào nói Hạ Huyền đánh đổi thứ gì đó để lấy lại nó.

Nghĩ đến điều này, tơ lòng y lại thêm rối bời khó gỡ. Sư Thanh Huyền chỉ đơn giản nghĩ bọn họ sẽ ở bên nhau sau bao muôn trùng gian khổ, vậy mà giờ đây lại phải chia xa một lần nữa.

Có lẽ là mãi mãi.

Sư Thanh Huyền luống cuống: "Ngươi, ngươi đã lấy thứ gì ra để trao đổi?"

Hạ Huyền lắc đầu, hắn không muốn để Sư Thanh Huyền biết mình đã làm gì. Hắn không nói, y cũng chẳng biết làm sao, cứ trơ mắt nhìn người mình yêu dần òa vào cơn gió giữa sắc trời đượm hồng.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm nhẹ vào tóc y, đôi mắt Hạ Huyền lúc này chỉ chứa hình ảnh của Sư Thanh Huyền, không có non sông bốn bể nơi hồng trần. Sư Thanh Huyền không biết, vì y mà hắn đã hao tâm đến nhường nào.

Y thở gấp: "Ta, ta phải làm gì, ta phải làm gì? Hạ công tử ngươi đừng như vậy! Phải rồi, Huyết Vũ Thám Hoa, chắc chắn Huyết Vũ Thám Hoa có cách! Đi, ta đưa ngươi đến chợ Quỷ!"

Nói đoạn, Sư Thanh Huyền định ôm Hạ Huyền rồi đứng lên khỏi hồ nước, nhưng sức lực của y so với hắn là một rời một vực. Hơn nữa, Hạ Huyền không muốn đi, hắn cứ vậy mà ôm Sư Thanh Huyền vào lòng.

Mái tóc đen tuyền cùng hắc bào sóng nước dần nhẹ bay theo cơn gió chiều, hòa cùng cánh hoa đào rơi, tại cho người nhìn một cảm giác như đang chiêm ngưỡng bức tranh cùng hai màu sắc tương phản.

Tao nhã, nhưng thật xấu xí.

Xấu xí, nhưng thật tao nhã.

Hạ Huyền nói: "Thanh Huyền, nghe ta!"

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Không, ta không nghe, ta phải cứu ngươi! Bây giờ đến chợ Quỷ còn kịp, Hạ công tử ngươi mau đứng dậy! Nếu không, nếu không ngươi sẽ..."

Lời còn chưa rơi khỏi môi, Sư Thanh Huyền lại khóc một lần nữa, khóc rất to. Y không có đủ dũng khí để nói ra hai từ đó, cũng không dám đối mặt với thực tại.

Thời điểm này y lại nghĩ về những chuyện trước kia, nếu mình không làm vậy, nếu mình không để Minh Nghi bắt và giết hại, nếu mình không nhảy Tru Tiên đài, hay quan trọng hơn, nếu mình không được sinh ra trên thế gian này thì tốt biết bao.

Hạ Huyền vẫn sẽ là một Phong Sư đại nhân phong quang vô tận, chính trực, thiện lương, anh tuấn tiêu sái. Sư Vô Độ vẫn là Thủy Hoành Thiên đầu đội trời chân đạp đất, không cần phải bỏ mạng vì đệ đệ vô dụng này.

Sự xuất hiện của y vốn đã là sai lầm.

Hạ Huyền lấy trong ngực ra một chiếc nhẫn bằng bạc tinh xảo. Nó không có màu, trong suốt và đẹp không tỳ vết, thậm chí bên trong còn khắc từng hàng chữ rất nhỏ khiến Sư Thanh Huyền không nhìn nổi.

Nhưng ai lại để tâm đến thứ này? Bây giờ người y thương đang biến mất ngay trước mắt, tâm tình đâu mà để ý thứ Hạ Huyền lấy ra?

Khác với Sư Thanh Huyền đang hoảng loạn, Hạ Huyền lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nâng nhẹ tay y lên, đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út thon gọn của y.

Hạ Huyền nói: "Thanh Huyền, ngươi phải sống thật tốt!"

Sư Thanh Huyền gần như phát điên: "Bây giờ mà ngươi còn có tâm tình nói những lời này? Hạ công tử, chi bằng cùng ta đến chợ Quỷ nhờ người giúp đỡ, tại sao ngươi lại chọn cách này?"

Hạ Huyền đáp ngay: "Vì ta yêu ngươi, Thanh Huyền!"

Lời nói này như đánh vào tim Sư Thanh Huyền, hai tay y siết chặt vạt áo hắn nhăn đến mức không thể nhìn. Từ trước đến giờ hắn chưa hề nói yêu y, hành động ân cần thì có, nhưng cho đến lúc y nhảy Tru Tiên đài, ba chữ "ta yêu ngươi" mới được cất lên từ miệng hắn.

Sư Thanh Huyền tự cảm thấy bản thân không xứng với Hạ Huyền, mặc dù là Phong Sư anh tuấn hay tên ăn mày ở hoàng thành, y đều không xứng với hắn. Vì mệnh cách của Hạ Huyền là bị y cướp đi, có nói thế nào cũng chẳng thể chối cãi.

Tình yêu y dành cho Hạ Huyền nhiều không đếm nỗi, nhưng dĩ nhiên cũng chỉ là tình cảm đơn phương. Hắn dù có tha cho y bao nhiêu lần, nói bao nhiêu lời yêu thương cũng không thể khiến Sư Thanh Huyền hết suy nghĩ.

Sư Thanh Huyền nín thở: "Nhưng, nhưng ngươi đang, Hạ công tử, ta không thể sống tốt như lời ngươi nói! Ngươi đi rồi ta biết làm sao?"

"Thế gian này rộng lớn đến nhường nào, tìm được một 'bằng hữu thân thiết nhất' đã khó, vậy mà ngươi lại chính là duy nhất! Hạ Huyền, Hạ công tử, Hắc Thủy Trầm Chu, nếu ngươi đi, ta hận ngươi trăm năm! Nếu ngươi tan biến, ta hận ngươi nghìn năm!"

Hạ Huyền cười nhẹ: "Ta biết ngươi sẽ không như vậy!"

Thân ảnh đen tuyền của Hạ Huyền hòa vào không khí lẫn gió xuân, phút chốc đã không còn trên cõi đời này nữa. Hắc Thủy Trầm Chu Hạ Huyền, đến cuối cùng cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông.

Sư Thanh Huyền thẩn thờ, ngồi im trong hồ nước đã lạnh, hai bóng người lúc trước như hợp vào nhau, giờ đây chỉ còn lại một người. Tựa như trái tim chia làm hai nửa, nửa kia biến mất rồi, nửa bên này cũng chỉ là một bộ phận đã chết mòn.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẳm, những áng mây tựa sóng hồng nhẹ nhàng vỗ trên nền trời xanh ngắt. Cùng với rừng đào nơi Hắc Thủy Quỷ Vực, tạo cho Sư Thanh Huyền cảm giác yên lòng, tâm lặng như nước, vì nơi con tim đã sớm mất đi một phần.

Ái nhân của y mà một người vừa lạnh lùng vừa u ám, khuôn mặt lạnh tựa Nam Hải gợn sóng, tâm thì vô cùng đỏ rực. Hắn quan tâm y, lo lắng cho y hết lần này đến lần khác đều là vì muốn y có được cuộc sống thoải mái nơi trần thế.

Người ấy ôm y vào lòng, khẽ nói: "Thanh Huyền, ta sẽ về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro