Chương 4: Án Tuế Quang (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nghi nhìn vật được gói kĩ trên tay mình, mắt rũ xuống lạ thường. Điều này khiến các Thần Quan khác, trong đó có Tạ Liên cảm thấy bất thường.

Tại sao hắn lại chần chừ?

Nói rồi một cơn chấn động đến rung trời không biết từ đâu xuất hiện, khiến Điện Thần Võ rung lên, vách tường bỗng nứt hết, ngói phía trên dần dần rơi xuống. Kèm theo đó là một cơn sóng thần ập đến, tấn công các Thần Quan ở đây.

Cũng may ở đây có nhiều Võ Thần, ngự kiếm đỡ lấy các vị Thần Quan khác lên, lơ lửng trên trời. Chỉ có Tạ Liên đang loay hoay không biết xử lí thế nào, kiếm không có, y cũng chẳng thể ngự Nhược Da.

Phong Tín không biết từ đâu bay đến, nắm chặt tay y, kéo lên trời, để y đứng cùng đám mây trắng dưới chân. Tạ Liên vô cùng cảm kích: "Cảm ơn!"

Nghĩ thật kĩ thì cơn sóng này cũng thật kì lạ, cả một Thượng Thiên Đình đều bị nhấn chìm trong nước, đến điện lưu ly cũng chỉ có thể thấy phần đỉnh bằng vàng ròng. Nước phía dưới chân bọn họ giống như có quỷ khí, đen không tả nổi, đến mức chẳng thể thấy bất cứ thứ gì.

Tạ Liên tròn mắt: "Hắc Thuỷ Trầm Chu?"

Hạ Huyền phía dưới đang đứng trên đầu cốt long trắng toát, đôi mắt rùng rợn đến đáng sợ. Hắn khoanh tay, ngước nhìn chúng Thần Quan đang sợ hãi trên trời.

Ngoại trừ Thuỷ Hoành Thiên chưởng nước đã bị giết, trong Tam giới cũng chỉ Hắc Thuỷ Trầm Chu có khả năng này. Hơn nữa, nước rất đen, quỷ khí cũng vô cùng nặng, chứng tỏ hắn đang tức giận.

Hạ Huyền là người mai danh ẩn tích, nếu không làm gì dĩ nhiên hắn sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại mang cả Nam Hải lên trời, chẳng lẽ có Thần Quan nào lại đắc tội hắn?

Bạch Y Hoạ Thế đã bị giam, Thanh Đăng Dạ Du đã biến mất khỏi hồng trần, thế gian này chỉ còn hai Tuyệt cảnh Quỷ Vương. Hoa Thành khinh thường người ở Thượng Thiên Đình, ngoại trừ Tạ Liên, hắn không xem ai ra gì. So với Hoa Thành, Hạ Huyền lại càng căm ghét, thậm chí là hận đến xương tuỷ.

Không Thần Quan nào ngu ngốc chọc giận vào Hắc Thuỷ Trầm Chu, cũng không ai có gan khiến hắn tức đến mức này. Nếu đem ra so sánh, dĩ nhiên ngoại trừ Võ Thần, chúng Thần Quan ở đây không thể đánh bại hắn.

Hạ Huyền đanh mày: "Trả lại gia đình cho ta!"

Chư vị Thần Quan nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

Gia đình hắn? Chẳng phải đã chết rồi sao? Hôm nay lấy lí do này lên Thượng Thiên Đình làm loạn, đúng là không muốn sống nữa.

Chẳng giống như những vị Thần Quan, Tạ Liên lại nghĩ đến một lí do khác. Tuế Quang trấn gặp chuyện, Hạ Huyền dâng nước đánh Thượng Thiên Đình, nói có Thần Quan đứng đằng sau giật dây chắc chắn không phải nói điêu.

Dựa theo tình hình này, kẻ đứng đằng sau chuyện diệt sạch Tuế Quang trấn, cùng chọc điên Hắc Thuỷ Trầm Chu chính là một người.

Là ai?

Không biết là vô tình hay cố ý, thứ được Minh Nghi cầm trên tay bỗng rơi xuống biển trời kia. Thứ đó được Hạ Huyền nhanh chóng nhặt được trước khi chìm vào làn nước đen.

Khi hắn mở ra, mắt hắn in lên những tia máu dữ tợn.

Tạ Liên cố nhìn xem đó là gì, chẳng lẽ chứng cứ mà Minh Nghi tìm được lại quan trọng đến đáng sợ như vậy? Vừa liên quan đến chuyện Tuế Quang trấn, và hình như cũng khiến Hạ Huyền điên lên gấp bội, quả là không bình thường.

Thứ đó chính là vật đã chọc vào vảy ngược của Hạ Huyền, cũng khiến chư vị Thần Quan lẫn Tạ Liên vô cùng sững sốt.

Đó vậy mà là quạt Phong Sư?

Tạ Liên cảm thấy chuyện này chắc chắn là điên rồ, nhưng các Thần Quan khác lại không bình tĩnh được như y. Nói gì thì nói, Sư Thanh Huyền cũng là người làm gia đình hắn nhà tan cửa nát, bây giờ cầm lại vật của y trong tay, làm sao hắn không tức giận?

Hạ Huyền không phải kẻ ngốc. Hắn từng đỗ Trạng Nguyên, từng lừa mọi người trên Thượng Thiên Đình trăm năm với vỏ bọc là Địa Sư Nghi. Bây giờ hiện tại là Hắc Thuỷ Trầm Chu vang danh thiên hạ, chắc chắn không phải người không hiểu chuyện.

Thượng Thiên Đình đang làm gì, hắn dĩ nhiên nắm trong lòng bàn tay. Việc Tuế Quang trấn lớn như vậy, Thượng Thiên Đình đương nhiên biết. Hạ Huyền đã đến đó, vốn là để chuẩn bị cho đại lễ sắp được cử hành, nào ngờ lại gặp phải chuyện này, hắn điên người, không biết phát tiết đi đâu.

Gia đình của hắn, vị hôn thê của hắn, cả cuộc sống mà hắn chưa bao giờ được sống, tất cả mọi thứ đều biến mất bởi cơn động đất đáng chết kia. Nhưng cơn động đất này có gì đó kì lạ, quy mô quá lớn, chắc chắn không phải của đám quỷ nhãi nhép kia làm.

Hoa Thành lại không rãnh đi làm mấy chuyện này, Hạ Huyền lại càng không. Vậy chỉ có thể là Thần Quan trên Thượng Thiên Đình muốn gây chuyện, Hạ Huyền phải dâng nước lên, đánh bọn họ một trận.

Không để bọn họ mở miệng, từng đợt nước từ phía dưới bắn lên trời cao. Chúng sắt nhọn như mũi tên, lại vô cùng nóng như dung nham nghìn năm lửa bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro