Dương Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Dương Tịchh - Mẹ cô nói lớn - Nhanh còn đi con
       - Được rồi mà mẹ, con đi ngay đây
      Nói rồi cô chạy thật nhanh lên chiếc ô tô chờ trước cửa, phóng đi. Đã 1 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, cô hiện tại đang là một vận động viên điền kinh nổi tiếng Trung Quốc. Chạy hối hả vào phòng làm việc, trên tay là chiếc bánh bao đã nguội, mái tóc cô giờ đã dài đến ngang lưng bay trong bầu không khí hối hả. Cô mở cửa, thở gấp:
       - Thật sự xin lỗi, tôi đến muộn.
       - Không sao, thay đồ đi chúng ta còn nhiều việc phải làm - Chị trợ lí của Dương Tịch nói.
       Hôm nay là ngày cô quay quảng cáo cho sản phẩm nước bù điện giải, thay ra bộ quần áo thể thao, cô được phủ nhẹ một lớp trang điểm rồi được dẫn ra trường quay.
                                         *
       - Ây daa, phiền mọi người rồi - Dương Tịch nói
       - Cuối cùng cũng quay xong - Đạo diễn cười, đưa cô chiếc khăn lau mồ hôi.
       Cô nhẹ nhàng dựa người vào bức tường cạnh đó, nghỉ ngơi một chút, nhìn lên ánh mặt trời trói trang. "Dương Đại Bôn..." cô bất giác nghĩ. Cũng là dưới ánh nắng này, năm ấy Tang Bưu còn gọi cô với cái tên vậy, giờ thì chẳng được nghe nữa rồi. Mặt cô đỏ ửng, môi hồng hào, mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời xanh, cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng, tại sao           trong lòng cô vẫn còn chút gì hối tiếc?
                                      *
      -Đỗ Nguyệt Mai, bà ra xem Dương Tịch trên TV này
      - Đây đây - bà trả lời chồng
     Quảng cáo của cô đã được chiếu mọi nơi. Cô vui mừng lắm, khoé mắt cay cay "Tang Bưu... tìm tớ nhé..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro