chương 1: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU VIẾT. CÓ SAI SÓT HAY SAI CHÍNH TẢ MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA NHA:33
Đứng trước những ánh sáng của đèn máy ảnh, và đèn nhấp nháy, tôi thấy tầm thường. Một sân khấu của riêng tôi nhưng vô nghĩa vô cùng. Những fan hâm hộ, gào thét phấn khích khi thấy tôi đứng trên sân khấu còn những nhà báo viết lên những lời ca tụng tôi khi tôi phát biểu những điều tôi biết, những con người bình thường thì ngẫm nghĩ... Họ tôn thờ tôi như chúa của văn học. Ngu dốt! nhưng con người họ chả dám viết lên cuốn sách của mình này thật đáng giết. Giết hết mẹ đi cho nhanh...
- Thưa cô! giờ không còn đứng thứ nhất trong những nhà văn thì cô có ý nghĩ gì ?
Một cô phóng viên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Ồ wow tôi cả quan tâm thứ hạng thứ tôi quan tâm à kẻ nào đã lên làm cái thứ để bọn ngu học này bàn tán vậy.
- tôi thấy hơi bất ngờ khi có người vượt qua tôi qua chắc ngta phải giỏi lắm ha?Tôi muốn biết người đó là ai lắm đây.
- hôn nay may mắn chúng tôi mời đc nhà văn đứng đầu của tháng này. Tác giả bộ " sau những ngày mưa" cô cái có biệt danh thiên tài mới vô nghề Lamaki. Người dẫn chương trình lên tiếng.
Tôi ngẩn người khi nhìn thấy người bước ra.Vóc dáng cây mai quen thuộc, mái tóc dài óng ả mà sáng nào tôi cũng buộc hộ Maygan, chiếc váy hoa và đôi dày cao gót tôi tặng em vào tháng lương đầu tiên của mình. Không ai khác ngoài Maygan. Tôi nhìn lên khuôn mặt của em. vườn hoa thủy tiên giữa trời xuân bắt đầu có nắng ấm. Một nàn bọc nhẹ che chở cho vườn hoa để hoa nở rộ .Một gò núi cao mọc giữa hai cánh đồng hoa thủy tiên. Đôi môi bỗng nở một nụ cười. Em vẫn như cô gái ngày nào. Em xinh lắm.
Dù vậy đi nhưng tôi vẫn không giấu được sự ngạc nhiên, xen lẫn sự bực mình. Siết chặt tay, tôi đủ hiểu cái thối nát nơi trần gian này, nó chính là vết mực dơ trên tờ giấy bị vo, phá hủy kết cấu trắng tinh trước đó. Tôi muốn lôi em về NGAY BÂY GIỜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro