Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hihi Haha thứ 24, tiên đế băng hà. Hoàng thái tử lên ngôi, tiếp quản cả giang sơn rộng lớn này ở tuổi 19, lấy hiệu là Đức Đạt hoàng đế. Thiên hạ đồn rằng, vị hoàng đế này tuy còn trẻ tuổi nhưng tinh thông võ nghệ, am hiểu thi ca, là một bậc hiền minh sáng suốt.

Thế nhưng, giữa chốn phồn hoa của chốn hoàng cung, vị quân vương đáng kính ấy lại đang quỳ gối trước Trường An Điện - nơi ở của hoàng thái hậu và không ngừng cầu xin:
- Mong hoàng thái hậu nương nương suy xét lại! Con không muốn liên hôn. Đời này của Đạt Nhi chỉ cần duy nhất một nữ nhân và một gia đình mà thôi. Con không thể cưới thêm bất kì một ai khác. Ngọc Nhi đã là hoàng hậu của con, là người của con, nàng cũng đã sinh cho con một cô công chúa xinh xắn rồi. Con không cần gì thêm cả, thưa hoàng thái hậu nương nương. Mong người suy xét lại!

Tiếng kêu khẩn thiết của Đức Đạt vang vọng giữa không gian. Trời dần chuyển đêm, gió thổi ngày càng mạnh và tuyết bắt đầu rơi ngày một dày. Cảnh vật xung quanh phủ trong màu trắng lạnh lẽo của tuyết. Những bông tuyết ấy rơi trên vai của Đức Đạt, phủ lên người hắn nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, không hề dừng lại lời cầu xin này.

An Khánh thái giám luôn bên cạnh hoàng đế không thể đứng nhìn được nữa, cất giọng khuyên nhủ:
- Khởi bẩm hoàng thượng, mong ngài hãy nghe theo ý chỉ của hoàng thái hậu điện hạ mà đứng dậy, đừng làm tổn hại long thể của ngài nữa, vì xã tắc, vì thiên hạ. Hoàng hậu sẽ hiểu cho ngài mà thôi.

Đức Đạt nở một nụ cười cay đắng:
- Nàng hiểu cho ta, vậy ai hiểu cho nàng? Đến người ta yêu ta còn không thể bảo vệ chu toàn, không thể cho nàng cuộc sống gia đình mà nàng mong muốn, vậy làm sao ta có thể bảo vệ được thiên hạ rộng lớn này?

Bích Ngọc hoàng hậu chứng kiến tất cả. Khoé mắt nàng rưng rưng. Nàng biết mình không thể ích kỉ mà giữ hắn cho riêng mình. Nàng biết giờ đây, giữa thời thế biến đổi khôn lường, chỉ có liên hôn mới có thể củng cố được ngai vàng của hắn, mới có thể cho hắn được sự hậu thuẫn từ các vị quan trong triều. Nàng nhớ về xuất thân của mình, tự cảm thấy có lỗi vì đã không thể cho hắn được những điều hắn cần lúc này và thậm chí, còn khiến hắn luôn trăn trở về mong ước gia đình nhỏ nhoi của nàng.

Bích Ngọc bước tới. Nàng quỳ xuống phủi đi lớp tuyết dày trên vai Đức Đạt, ôm hắn thật chặt vào lòng rồi nhỏ nhẹ khuyên răn:
- Chàng mang mệnh quân vương, không thể vì thiếp mà đánh mất thiên hạ này được. Chỉ cần trong tâm chàng luôn có ta và Ý Nhi, thì dù có nạp bao nhiêu phi, ta cũng không bị tổn thương. Thiếp chỉ mong chàng có thể an yên, trị vì xã tắc, cho dân chúng được no ấm, đủ đầy là thiếp vui rồi. Chàng hãy nghe lời hoàng thái hậu nương nương đi. Chàng nạp thiếp đi!

Đức Đạt cũng khóc. Hắn ôm chặt người thiếu nữ hắn yêu trong lồng ngực, miệng không ngừng tạ lỗi với nàng. Hắn biết hắn không còn lựa chọn nào khác vào lúc này. Hắn biết hắn phải làm, vì bổn phận của mình, vì thiên hạ của mình. Thế nhưng, để đạt được những thứ ấy, hắn phải phụ lòng người thiếu nữ hắn yêu, phải tước đi của nàng ước mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc của hai người.

- Ta nhất định sẽ luôn yêu nàng, sẽ cho nàng những thứ tốt nhất thiên hạ này, Ngọc Ngọc à! - Hắn xoa đầu nàng đầu trìu mến và hứa hẹn với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro