Chương 1: Gặp gỡ người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ầm...ầm...ầm..."
   Tiếng sấm rền vang một góc trời đánh động màn đêm yên tĩnh. Thỉnh thoảng đâu đó lại hiện ra vài tia sét lóe sáng như muốn xé toạc không gian nhuốm màu u ám ấy. Trời nổi giông.
    Thảm cảnh lần nữa xuất hiện. Từ một góc rừng trúc chất đầy những tiếng kêu ai oán đến chói tai hòa lẫn vài bầu không khí sặc mùi máu tanh nồng. Dưới đất là hàng trăm thi thể chết, chất đống dưới lưỡi kiếm lạnh lùng, tàn độc. Cứ mỗi lời van xin thốt lên lại nghe thấy tiếng của thanh gươm sắc nhọn ập xuống. Hơn 500 xác quân lính chồng lên nhau, không còn một ai sống sót với lưỡi gươm của người con trai ấy. Và từ từ gương mặt thân quen ấy quay lại, bờ môi mỏng phiếm hồng nở một nụ cười nhạt rồi chìm dần trong bóng đêm.....
     "Lại đến nữa rồi..."- Tô Liên Tình bật dậy, thở dốc. Đã 5 năm rồi bắt đầu từ năm sinh nhật lần thứ 15, giấc mơ kì lạ ấy cứ đeo bám bản thân cô, hình bóng chàng trai ấy cứ vương vấn cô, nụ cười nhàn nhạt, tàn nhẫn đầy chết chóc ấy in sâu vào trái tim cô khiến cô say đắm và không thể mở lòng với bất kì ai được nữa. Vầng trán nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, đôi môi đỏ rực mím chặt. Từ trong cặp mắt màu hổ phách, một dòng lệ nóng hổi chảy dài.
      Cô không biết tại sao mỗi đêm giấc mơ ấy cứ đến?
       Cô không biết tại sao cô lại có một giấc mơ kì lạ đến đáng sợ như vậy?
        Đã có một thời gian cô bị trầm cảm bởi cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cô sợ đến mức suýt chết vì dùng quá liều thuốc ngủ. Sấm, sét, và cả vũng máu tanh hòa lẫn cơn mưa đeo bám, hiện lên trí óc của cô bất cứ đâu.  Cô sợ, rất sợ nhưng rồi mỗi khi nghĩ về nụ cười ấy, nghĩ về thứ tình cảm đơn thuần đẹp đẽ bắt đầu đâm rễ trong trái tim  của mình, cô dần tập quen với nó, tập thích nó. Tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày, đã có rất nhiều chàng trai đến ngỏ lời nhưng đều bị cô từ chối một cách phũ phàng. Cô ôm mộng được gặp người ấy một lần, được ngắm nhìn rõ nét gương mặt góc cạnh lôi cuốn, được chạm bào bờ môi mỏng quyến rũ khiên cô đê mê. Nỗi khao khát luôn bùng cháy khiên cô ngày đêm mong ngóng, muốn chìm sâu vào giấc ngủ để ngắm nụ cười ấy mãi mãi.
       Nhưng...cô ghét, ghét sự lạnh lùng tàn độc vô nhân tính khi chứng kiến hàng trăm người đã chết dưới tay anh, ghét lưỡi kiếm sắc nhọn nhuốm đầy máu của anh, ghét cả nụ cười đầy chết chóc mà cô rất yêu...
       Ông trời thật biết trêu ngươi số phận con người. Cho cô một bóng hình để cô thầm thương trộm nhớ nhưng lại chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Tất cả chỉ là ảo giác, là ảo mà thôi. Thật tàn nhẫn! 
       "Tô Liên Tình ơi Tô Liên Tình, mày phải làm gì bây giờ???"

                       - Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro