Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng đến năm đi, bốn mùa hoa nở, chờ đến gặp lại, ngươi vẫn là ngươi, chỉ là...ta đã không còn là ta năm đó nữa.

.

Trương Nam nhấc mắt, nhìn người được gọi là Vi quý nhân đang quỳ gối đối diện mình, nhớ đến một câu mà Hoàng thượng nói ra.

"Nàng ấy chỉ mới nhập cung, còn chưa hiểu rõ mọi thứ, Hoàng hậu tuỳ ý dạy bảo nàng đi"

Một câu, lại đem tràng cảnh trở thành như vậy. Nàng giơ tay, hướng về Vi quý nhân, thấp giọng gọi.

"Tới đây"

Vi quý nhân nhận mệnh, chậm rãi dịch chuyển về phía nàng. Trương Nam lẳng lặng nhìn, sóng mắt cùng tâm tình cũng theo đó mà dao động, từ chậm rãi lăn tăn cho đến cuồn cuộn như thuỷ triều, lên xuống không dứt.

Đây là tiểu muội nhỏ tuổi của nàng, cũng là người mà nàng tâm tâm niệm niệm.

"Nhớ kỹ một chút, sau này...muội cũng sẽ hầu hạ hoàng thượng như vậy"

Màn trướng buông, ánh nến màu cam hắt lên hai bóng hình lay động. Trương Nam ngồi trên người Tôn Y Hàm, lặng lẽ mà ngưng thần nhìn ngắm người dưới thân. Tóc đen nàng tuôn như thác đổ, làn da trắng mà nhợt nhạt ánh lên một màu hồng giống hoa đào. Đốm lửa bên ngoài soi vào con ngươi Trương Nam, từ nơi đó ánh lên một tia sáng, loé thành vô số ngôi sao.

Hoá ra, nàng đã xinh đẹp như vậy rồi.

Ngón tay nàng chậm rãi chạm lên nữ tử non nớt kia. Nàng chỉ mới mười sáu, đương độ thanh xuân, đáng lẽ nên ở nơi quê nhà vô ưu lớn lên. Không nên...không nên như nàng, bị trói buộc tầng tầng lớp lớp ở Tử Cấm Thành, trở thành hoàng yến bị chặt đứt đôi cánh.

Từ trong mắt nàng tản ra bi thương, ngón tay vuốt lên đôi chân mày người kia. Chân mày khinh thanh, chính là một người hoạt bát, khôn khéo hữu lễ, nhìn thế nào cũng thật hợp với Tôn Y Hàm.

Tay dần xuống, lướt qua gò má, Tôn Y Hàm nghiêng đầu, giống như một sủng vật cọ lên đầu ngón tay Trương Nam. Da thịt nhẵn nhụi, giống như bánh dẻo, xúc cảm rất tốt, mềm mại mịn màng

"Hoàng hậu nương nương...nhất định...phải hầu hạ hoàng thượng sao...?"

Tôn Y Hàm không muốn, mà nhìn trong ánh mắt Trương Nam, nàng cũng là một vẻ không nỡ như vậy.

Đúng, Trương Nam làm sao sẽ muốn, nàng là người mình mong mỏi được gặp bao nhiêu năm, làm sao sẽ nỡ đưa nàng cho một người khác?

Nhưng một tiếng "Hoàng hậu nương nương" kia, khiến nàng lập tức tỉnh ngộ.

Nàng là Hoàng hậu, không thể sống cho riêng mình.

"Muội vẫn còn nhỏ, sau này...sau này sẽ hiểu ra..." Trương Nam gian nan nói, ngay cả ánh mắt cũng là né tránh.

Yêu thì làm sao, đặt trong lòng thì làm sao, nàng sẽ không thuộc về mình. Buổi đêm này cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, dựa vào một câu dạy dỗ mà hèn hạ có được nàng.

Hèn hạ, từ này quá thích hợp với Trương Nam đi.

Nhưng đã là dạy dỗ, cũng phải dạy nàng đến cùng.

"Y Hàm, nhìn ta"

Nàng không xưng là nương nương, trước mắt Tôn Y Hàm, nàng chỉ muốn là một tỷ tỷ nhà bên như lúc trước.

Ngón tay dời đến môi hồng, sắc môi mềm mại thoa một lớp son, bóng loáng như một viên sơn tra đã ngào qua đường. Trương Nam cúi đầu điểm nhẹ, dứt ra, rồi lại không nhịn được mà hôn xuống.

Không cách nào dừng.

Đúng là một viên sơn tra, chua chua ngọt ngọt, khiến người cầm lòng không đặng mà muốn nhiều hơn. Đôi môi của thiếu nữ bị nàng nghiền ép, tiết ra thật nhiều mật ngọt, triền miên lại dây dưa. Lưỡi mềm cậy mở, từ bên trong tìm ra thịt quả ngọt ngào. Thiếu nữ e dè muốn tìm đường lui, lại bị rắn nhỏ dụ dỗ công kích, từng chút cùng nó quấn quanh. Mút lấy một cái, đường mật lại chảy, không tiết chế mà tràn ra, như giọt sương trượt xuống sứ trắng.

Tiếng nước thấp thoáng bên tai, như mong đợi khiến người khô nóng khó nhịn.

Tách ra, môi Tôn Y Hàm liền sưng đỏ, thoạt nhìn là hai cánh hồng bị người thô bạo chà đạp, kinh diễm động lòng. Đồng tử nàng ngậm nước, khi nhìn đến Trương Nam thì càng thêm long lanh, giống như nai nhỏ ngơ ngác tiến vào rừng rậm.

Dáng vẻ này, quá dễ chọc người ức hiếp, gãi vào trái tim Trương Nam, khiến cho vị hoàng hậu ngày thường đoan trang mềm mại ở một đêm này cũng muốn giơ cao móng vuốt, chọc cho người một trận khóc nức nở.

Tay Trương Nam từ nơi vành tai tinh xảo quét qua, như cá lội tung tăng trong dòng nước thong dong bơi về hạ nguồn, chui vào vạt áo. Trung y trắng thuần bị người kéo ra, lộ một bên cầu vai trơn bóng sáng mịn. Gió thổi lung lay màn trướng, da thịt bại lộ trong không khí, Tôn Y Hàm hơi run rẩy co lại, chờ cho lớp vỏ bên ngoài bị người xé bỏ, chỉ còn một màu đỏ chói mắt bên trong.

Đầu ngón tay Trương Nam lướt qua vải lụa, chỉ thêu ngũ sắc ma sát lấy ngón tay. Hình thêu sặc sỡ, vân đạm phong khinh,một thân hỉ tước giương cánh ở trên người Tôn Y Hàm không mang theo chút nào càn rỡ, trái lại càng quyến rũ mị người.

Dây đỏ một đường đi lên, đè xuống xương quai xanh tinh xảo, quấn quanh cổ thon. Hỉ tước muốn bay lại không cách nào vỗ cánh, an tĩnh chờ đợi. Trương Nam cúi đầu, từ nơi cần cổ non mịn kéo đi mắt xích, hỉ tước vỗ cánh vút bay, kéo đi một tầng vải đỏ, trả lại sa mạc trập trùng, cát trắng lấp phủ. Người nhỏ tuổi hơn trước giờ vẫn chưa từng trải qua như vậy, ngượng ngùng muốn đánh trống lui binh, lại bị ánh mắt như đầm nước của đối phương mà giơ giáp đầu hàng.

Người ấy nói, "Không cần sợ, nghe ta"

Giọng Trương Nam trầm lắng, có hơi khàn, trong buổi đêm không trăng còn muốn khuếch đại lên, vang vọng khắp rồi rơi vào tai vị quý nhân.

Thân thể Tôn Y Hàm căng cứng từng chút buông lỏng, tay siết lấy vạt áo cũng rơi ra, bị người phía trên cầm lấy dung nhập vào tay mình, miết qua một đường.

Mà người kia, hạ thấp tư thế, bắt đầu hành trình bước lên đỉnh núi cao.

Tha nhân chậm rãi đi rồi chậm rãi đến, từng bước từng bước thong dong, sơn tra chín đỏ vững vàng, chỉ chờ người đến hái. Màn trướng lung lay đem hai thân hình không ngừng lay động, từ từ dung nhập làm một. Tay bắt lấy quả ngọt, cẩn thận ve vuốt càng khiến tiếng thở dốc càng rõ ràng, không dấu vết thổi lên thêm lửa. Ngậm vào miệng, vị ngọt vô thanh vô thức bắn ra, khiến người không nhịn được mút vào, lưỡi hồng liên tục đảo quanh. Tiếng thở dốc biến chuyển, đổi thành một tiếng khẽ ngâm thật dài.

Bên tay bị siết lấy, cơ hồ nổi lên từng mạch máu nhàn nhạt, giống như rễ cây.

Tôn Y Hàm cong lưng, hồ điệp cốt vươn mình vỗ cánh, rất nhanh bị một bàn tay khác ôm lấy. Ngón tay đi dọc theo xương, khiến người muốn chạy lại không cách nào trốn. Trương Nam nhắm mắt, chậm rãi thưởng thức vị ngọt trong miệng, nữ tử căng tràn nhựa sống, từ nơi đầu mũi còn có thể nghe thấy hương hoa mai thoang thoảng. Giọt nước nơi trán cao đọng lại như mưa rơi vào mái hiên, tích tích trượt xuống, chen vào kẽ môi, khi đầu lưỡi lướt qua lại càng thêm ngọt. Trương Nam muốn cắn lên một ngụm, càng khao khát đòi lấy thật nhiều, nhưng xung động chỉ là nhất thời lướt qua. Nàng sợ hãi đứa nhỏ này sẽ tổn thương, răng trắng chỉ có thể nhẹ nhàng cọ lấy.

Thiếu nữ gương mặt hồng nhuận, bị một động tác này đánh úp càng trở nên đỏ bừng, thế nhưng trong ánh mắt đều là như mê như say.

Và khi con ngươi nhìn đến Trương Nam, đôi đồng tử ngậm đầy sương mù bỗng lập loè một tia sáng, rực rỡ như ngàn vạn cây đuốc trong Tử Cấm Thành.

Mắt người sáng như sao, ta chần chừ lưu luyến.

Trương Nam ngẩng đầu, cùng nàng đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là dịu dàng khó thấy được.

Gió xuân tháng ba thổi tới phất lên từng cánh hoa đào, lơ đãng bay, rồi lại lặng lẽ chạm vào mặt nước, từng chút nhuộm thành màu hồng. Màu hồng in trong mắt Trương Nam, vẽ thành dung nhan người trước mắt.

Tôn Y Hàm ngơ ngẩn mà chăm chú, tay vuốt lên hàng mi dài của đối phương. Hoàng hậu khẽ nhắm lại, từng sợi từng sợi quét đến đầu ngón tay, quét đến tim cũng ngứa ngáy nhộn nhạo.

"Nương nương..." Tôn Y Hàm thấp giọng mà gọi, thanh âm nhỏ, nhưng nghe vào tai lại giống một khúc tỳ bà, gảy đến lòng Trương Nam đau xót.

"Hôn ta..."

Vị hoàng hậu nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ vạn người tôn kính, chưa từng một người nào trừ bỏ đế vương tuỳ ý sai khiến, giờ phút này đừng trước một quý nhân thấp hèn chậm rãi cúi mình. Tóc dài như thác rũ xuống được người dưới thân cẩn thận vén lên, đặt trong tay xem như trân bảo. Môi mềm hạ xuống, một lần nữa phủ phục dưới chân nàng.

Hoàng hậu hay quý nhân, bất quá một cái tên gọi mà thôi, ở thời khắc này, chỉ còn lại Trương Nam cùng Tôn Y Hàm.

Thân thể dời đi, môi mềm một đường đi quanh, phiên nhược kinh hồng uyển nhược du long, Trương Nam ở từng nơi mà cẩn thận đặt xuống nụ hôn. Tiểu muội nhỏ tuổi vẫn đang trong cơn say, tựa như đã uống qua một vò lê hoa tửu, mặt mày hồng nhuận mà mơ màng, nhưng là Tôn Y Hàm cảm giác được, mỗi nơi Trương Nam hôn lên đều nóng bừng như có lửa.

Cổ, ngực, eo, hông, đùi, bắp chân, tất thảy đều được Trương Nam tỉ mỉ nâng niu, giống như một tác phẩm điêu khắc quá mức hoàn mỹ, hoặc rằng chính là trân bảo đặt nơi quả tim.

Trân bảo của Trương Nam nàng.

Tôn Y Hàm nhíu mày, mồ hôi thấm ướt vào tóc đen, rễ cây từ trong lòng điên cuồng nảy mầm, nhưng làm thế nào cũng không thể đâm khỏi lớp đất. Uỷ khuất bén lửa mà dâng, khiến hốc mắt người nóng bừng, nước mắt đảo trong con ngươi sáng ngời, tích tụ thành giọt. Lệ châu ngay khi vừa rơi xuống, lại vừa vặn trượt vào đôi môi Trương Nam.

Rất mặn, khiến tim cũng bỏng rát.

Nhưng là nàng vẫn không đi đến một bước kia.

Tay Trương Nam đặt ở vùng bụng phẳng lì, một khắc cũng không động đậy, chỉ ngẩn người nhìn đối phương.

Sáu năm, sáu năm Trương Nam ngồi trên hậu vị, trải qua vô số tranh đấu cùng thương đau, bên ngoài đoan trang chỉ để đội lốt cho nội tâm sắt đá, giết một người cũng chưa từng do dự lấy một lần. Một lần giết là bao nhiêu nàng đã không còn nhớ, chỉ biết rõ tay mình đã tắm qua vô số máu tươi.

Nhưng lúc này, nàng lại do dự không dám tiến, vì người trước mắt là Tôn Y Hàm.

Là Muội muội nhỏ tuổi nhà bên, là sinh mệnh đặt trên đầu quả tim, là dòng suối mát cứu rỗi.

Nàng chợt nhớ đến một câu nói nàng từng thấy qua.

"Ta gặp được nàng, ngỡ như trăng sáng ló dạng sau mây, là pháo hoa của một đêm hè, lại là tất thảy ảo mộng không thành hiển hiện trước mắt"

Khi đó Trương Nam chỉ cảm thấy thật buồn cười, một Hoàng hậu như nàng, có cái gì mà ước mơ, lại có cái gì mà không thể thành hiện thực.

Nhưng hiện tại, nàng hiểu rõ.

Ảo mộng không thành của nàng, cuối cùng cũng chỉ là một Tôn Y Hàm kia thôi.

Cho nên nàng sợ hãi, sợ rằng nếu như tiếp tục, có phải mình sẽ vấy bẩn người này, khiến dòng nước loang lổ đều là máu hay không?

Nàng không muốn như vậy, Tôn Y Hàm của nàng nên là một đứa nhỏ giống như trước đây, hoạt bát ngây thơ, vô ưu vô tư, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ác ý của thế gian này mới đúng.

Nhưng là, ở một nơi minh tranh ám đấu như Tử Cấm Thành, mấy ai giữ được sơ tâm? Ngay cả nàng cũng không còn là Trương Nam của năm đó nữa.

Sương mù trong mắt tản đi, để lại đều là ngập ngừng cùng không nỡ. Biểu tình như vậy in vào trong mắt Tôn Y Hàm, khiến cho trong lòng càng không rõ là tư vị gì, chỉ biết rằng gương mặt người ấy lúc này, cùng với sáu năm trước đây khi rời khỏi mình quá mức giống nhau.

Cũng là một vẻ ôn nhu không nỡ giống như vậy.

Trái tim khẽ nhói, hoảng hốt giống như bị người bóp chặt.

Gương mặt Trương Nam quá mức dịu dàng, dịu dàng đến khiến nàng nghĩ mình đang ở trong mơ.

Có lẽ đây thật sự là mơ, chỉ là quá mức đẹp đẽ, khiến nàng không muốn tỉnh lại. Sợ rằng tỉnh lại rồi, mình vẫn chỉ là Tôn Y Hàm ở cái thôn trang kia, mỗi một ngày đều đi đến bờ sông, chờ đợi vị tỷ tỷ ấy sẽ trở về cạnh mình.

Sáu năm, Tôn Y Hàm đợi nàng, đợi đến sáu năm.

Mười hai tuổi năm đó nàng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Trương Nam khuất khỏi tầm mắt, kể từ thời khắc đó nàng đã bắt đầu chờ

Phụ thân nói, Nam tỷ vào Tử Cấm Thành, sau này sẽ không thể gặp lại nữa. Mà nàng, sau này có thể sống mà không có Trương Nam sao?

Đáp án chỉ có một, không thể.

Cho nên nàng đợi, đợi một ngày có thể đến trước mặt cha mình, nói rằng "Con muốn nhập cung"

Là thiếp thất cũng được là tỳ nữ cũng không sao, chỉ cần có thể đến gần Trương Nam, có thể nhìn thấy nàng.

Như vậy là đủ.

Người ấy là tỷ tỷ nhà bên, cũng là bạch nguyệt quang nàng đặt trong lòng.

Nàng muốn ôm lấy ánh trăng, muốn đến cả người kêu gào đói khát.

Tôn Y Hàm vội vươn tay, cánh tay vòng qua cổ kéo người vào lòng. Cơ thể nóng rực ma sát ra lửa, đem dục vọng trong mắt thiêu đốt mọi thứ, lại hoá thành tình ý miên man, trở thành cái kén bao bọc lấy hai người.

Nàng nói, "Ta thuộc về ngươi"

Trương Nam, ta thuộc về ngươi.

Là hoàng hậu cũng được, là Nam tỷ cũng chẳng sao, ta thuộc về người, vĩnh viễn một người. Dù người là muôn hình vạn trạng, là phượng hoàng trên cao hay ánh trăng dưới nước, ta đều là của người, là xương là tuỷ, đời đời kiếp kiếp không phân ly.

Vị hoàng hậu mở to mắt, nàng nghe được tiếng sấm vang lên bên tai, nhưng không phải đánh đến tan nát người nàng, mà là mạnh mẽ đập lên tầng tầng lớp lớp xiềng xích.

Trương Nam, lòng ta có ngươi.

Hoá ra, nàng không nằm mơ, hoá ra, nàng không tự mình đa tình, cũng không phải chính nàng ôm lấy ảo mộng không thành hiện thực

Nước mắt bất tri bất giác mà rơi, hoá thành đuôi cá vùng vẫy ngược nước, hoặc thành hạt mầm tìm đường sinh cơ, bén nhọn đâm rễ. Rễ cây chọc xuống, ở mỗi nơi không ngừng quấn chặt, giữ lấy tất thảy vui sướng không cách nào phóng thích. Tôn Y Hàm ôm lấy Trương Nam, từ nơi thân thể của người kia nàng nhìn ra run rẩy kịch liệt, cánh tay càng thêm dùng sức ôm lấy chính mình, lại không chút nào khiến mình thương tổn.

Từ đầu đến cuối, luôn là một vẻ trân trọng như vậy, lại khiến người không nhịn được mà thay nàng đau lòng.

Tiếng nói khẽ khàng lại vang, trở thành nhát đao chém vào mắt xích cuối cùng, đem phượng hoàng ném vào biển lửa, nhất khởi trùng sinh.

"Tiến vào" Một câu, không có nửa phần do dự

Phượng hoàng tìm được chốn về, vỗ cánh bay đi, gặp một tầng ngăn trở cuối cùng, dưới ánh mắt kiên định của đối phương, môi đỏ dưới ánh nến liễm diễm kinh người, Trương Nam gấp rút dán lên, móng vuốt trực tiếp xuyên thủng.

Như cá về với với nước, như thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn

Máu tươi nhuộm lên móng vuốt, rơi xuống nền tuyết trở thành Mạn châu sa hoa, rồi lại bị một dòng nước khác đổ vào mà quét đi sạch sẽ, chỉ còn lại một màu hồng nhạt như hoa đào. Tới tới lui lui, thần trí đã sắp không phân biệt được là mơ hay thực, nhưng đôi mắt mê man vẫn nhìn ra được người dưới thân là dáng vẻ gì.

"Nương nương..." Thanh âm Tôn Y Hàm khàn khàn, nức nở khó nhịn, thân thể bị người ném lên núi cao, ôn nhu đối đãi trái lại chỉ mang theo đau đớn giày vò. Người trước mắt nhẫn nhịn bao dung, giờ phút này chính là cực hình tra tấn, mỗi một động tác như lông vũ quét qua, ngứa ngáy cực độ, lại chỉ dám oằn mình van cầu.

"Gọi tên ta..." Cái gì là xưng hô cái gì là quy củ, giờ phút này trước mắt Trương Nam sớm đã bị hoà tan trong thanh âm người nhỏ tuổi. Tiết tấu dồn dập nâng rồi lại xuống, trầm bổng lại êm tai, biến hoá thành từng quầng sáng. Ánh sáng đâm thủng lớp đất, trở thành dây thừng quấn quanh cổ tay, đưa nàng từ vũng bùn lầy tanh hôi kéo đến đỉnh phong quang vô tận

Phượng hoàng đã phá xích, lý nào lại chịu trói buộc mong manh.

"Nam tỷ, Nam Nam..." Thanh âm gấp gáp, mang theo tình ý cùng khát vọng, ở bất kỳ danh xưng nào cũng đều là người mà nàng yêu. Chờ đợi bao nhiêu năm, ngóng trông đã bao nhiêu năm, giờ phút này nàng có thể sao không gấp gáp?!

Mặt trăng lên kéo theo thuỷ triều, sóng biển đánh xô vào đá, đánh tan cả phần lý trí cuối cùng, đem cả người nhấn sâu vào lòng biển.
Mơ mơ hồ hồ chìm nổi, lại có bàn tay mạnh mẽ chọc xuống tầng nước, cả người vô lực được người ôm lấy thật lâu. Mở mắt ra, trong con ngươi lại là gương mặt ôn nhu mang theo nước mắt của hoàng hậu.

"Ta thuộc về người..." Trầm thấp êm tai, nhưng chính là kiên định không cho phép nghi ngờ.

Lòng ngươi có ta, mà ta, cũng thuộc về người.

Vuốt phượng gảy, khuấy lên sóng gió ngất trời, đem đoá hoa nở rộ trong đêm mưa. Nước mưa xối vào cánh hoa, thanh âm hoà lẫn cùng tiếng gọi của thiếu nữ, ngấm lên từng kẽ ngón tay. Mà ở thời khắc ôm lấy đối phương, Trương Nam rốt cuộc tìm thấy mười dặm phong quang thuộc về mình.

Phượng hoàng tìm được bên đỗ, cùng người ném vào dục hoả thiêu đốt thành tro, theo gió tiêu diêu rồi trở về biển lớn.

Như vậy, sau này dù thế nào, ta cùng người đều là nhất thể, vĩnh viễn không phân ly.

Hoàn.

30/4/2022

ShiiChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro