Chương 4: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A Vi, là tôi, A Mễ đây!

Nghiêm Vi dừng động tác, nghi hoặc kéo mũ trùm đầu của đối phương ra. Một bộ tóc dài vàng chói mắt lộ ra cùng gương mặt một người con gái mới tầm 20 nhưng có phần sắc sảo.

- Sao lại là cô?

Không ngờ gặp đồng đội cũ, có hơi xúc động, thử cô chút thôi mà. Hạ súng xuống đi rồi chúng ta trò chuyện.

Nghiêm Vi thu súng về. Súng vừa rời, ánh mắt người kia chợt biến. Cả hai đều phản ứng tức thì. Chỉ trong một cái chớp mắt, hiện trường đã trở thành hai người chĩa súng vào nhau.

- Được rồi. Lần này nghiêm túc, không đùa với cô nữa. Cùng nhau bỏ súng xuống, được chứ?

Nhìn thấy Nghiêm Vi không có ý định đó, Phương Mễ ra chiêu cuối.

- Để chứng minh thiện chí, tôi mang quà đến cho cô đây. Nếu tôi còn đùa, cô xem xong rồi bắn cũng không muộn.

Tay còn lại của Phương Mễ từ từ rút ra một chiếc vòng dây đỏ với những chiếc lục lạc đồng nhỏ nho nhỏ. Nghiêm Vi lập tức biến sắc:

- Cô lấy nó từ đâu ra? Nói mau!

- Cô bình tĩnh. Tôi không động đến một sợi tóc của hai mẹ con họ. Ngược lại tôi còn có thể cứu hai mẹ con họ và cả cô nha.

Nghiêm Vi không nói gì nhưng cũng không có động thái phản đối, coi như ngầm đồng ý nghe tiếp.

- Về chỗ tôi nói tiếp.

Cô gái dẫn Nghiêm Vi về căn phòng của mình, cẩn thận quan sát qua các cửa rồi cài chốt kéo kín rèm.

- Mục tiêu mới nhất của cô là Phương An Na, cũng chính là tôi đây.

- ...

- Có phải tôi đoán đúng rồi không? Nếu không phải tổ chức chỉ điểm, làm sao cô biết được tôi ở đây. Tôi cũng cho cô biết: Mục tiêu của tôi cũng chính là cô - Nghiêm Vi.

Phương An Na dừng lại, thu hết biểu cảm của Nghiêm Vi vào trong tầm mắt, thong dong châm điếu thuốc rồi mới nói tiếp:

- Đến đây chắc cô cũng đoán ra: Có lẽ họ muốn hai ta đều phải chết. Không giết tôi thì cô chết, giết tôi rồi cũng khó sống. Lẩn trốn cả đời cũng không phải là không thể, nhưng họ nắm điểm yếu của cô rồi, cô có bảo vệ người ta cả đời được không? Tôi giết cô xong tôi đi trốn còn dễ hơn.

Thật lâu sau Nghiêm Vi mới lên tiếng:

- Vậy cô tính sao?

Chưa biết.

Thái độ này của cô ta muốn làm Nghiêm Vi tức chết mà.

- Tôi mới suy đoán ra đến đấy cô đã tìm đến tôi rồi. Cô nhanh nhẹ quá mà. Tiếp đây phải chụm đầu vào nghĩ tiếp thôi. Mà cô phải nghĩ nhanh lên, họ mà phát hiện ra chúng ta làm biếng hay chống lệnh thì lại động tay động chân. Tôi thân cô thế cô thì không sợ, cô còn vợ con phải lo à nha.

- Đó không phải vợ con của tôi!

- Hai người trưởng thành không cùng huyết thống cùng một đứa nhỏ sống dưới một mái nhà, đánh chết cũng không ai tin hai người là chị em tốt, mẹ con dì cháu tương thân tương ái a. - Phương An Na ném ra cái nhìn khinh bỉ - A Vi à, đừng lo, tôi sống ở bên đó, các cặp đồng chí tôi gặp nhiều rồi, xã hội Trung Hoa tuy chưa cởi mở bằng nhưng tôi nhất định sẽ ủng hộ hai cô. - ném thêm một cái nháy mắt ẩn ý.

- Cái gì mà đồng chí! Cô, cô bớt nói bậy! - Nghiêm Vi không biết giận hay thẹn mà đỏ hết mặt mũi rồi.

- Haha nhìn cô xem. Bị tôi nói trúng rồi. Ở bên đấy, gặp đủ loại người đã rèn luyện cho tôi giác quan nhìn người hơi bị tốt nha, có thể so sánh với radar quân sự đó.

- (Lườm)

Được rồi không trêu cô nữa. - An Na thu lại vẻ trêu chọc, gương mặt lập tức lạnh lẽo, khó đoán - Cho dù quyết định của cô ra sao thì cũng đặt chúng ta vào thế nguy hiểm, giờ chúng ta cùng thuyền, cô có người cần bảo vệ, vậy thì đừng rời cô ấy một khắc, đồng thời mau nghĩ ra kế sách an toàn thoát ra khỏi vụ này đi. Tôi cũng sẽ ở gần các cô, nhưng giữ khoảng cách nhất định để tránh bị nghi ngờ quá sớm.

---

* "Đồng chí ở Trung Quốc còn mang hàm ý là "người đồng tính"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro