Phần 1. Bất Diệt: Nghiêm Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con mèo đó được gọi là May Mắn. 

Nó có một bộ lông màu đen xám ánh lên vài đốm trắng li ti bởi những sợi lông ánh lên những tia nắng. Thân hình nó chắc nịch thuộc loại mèo có tạng cơ thể lớn cùng với đôi mắt vàng bánh mật dễ thấy cho dù là ban ngày. Và nó cũng như bất kỳ con mèo nào trong khu phố, nó hiếu động và lanh lợi, nó thích việc được uống sữa và việc nằm sưởi nắng khoan thai trước cửa hiệu ảnh Hộ Quang vào mỗi buổi sáng đẹp trời.

Những cụm mây trắng bồng bềnh trôi bị làn gió nhẹ thổi dạt qua khung cửa sổ mà đôi lúc nó nghĩ rằng ô cửa kính mờ cùng tấm rèm che tối màu của hiệu ảnh là thứ phản chiếu duy nhất cho khung cảnh phố xá đông đúc với những ngôi nhà san sát nhau hai bên con đường nhỏ. Ở gần đó là một con hẻm bé xíu nơi nó thỉnh thoảng thấy vài cô mèo trắng đi ngang qua và một người phụ nữ hàng quán mỗi buổi sớm cùng tiếng rao chào mời đon đả.

"Quế hoa, canh đậu đỏ, cháo tâm sen đường trắng."

May Mắn không hiểu hết những gì người phụ nữ ấy nói. Nhưng ít nhất nó biết rằng thứ mà bà chào mời với người đi đường mỗi ngày đó không gì khác chính là thức ăn và đó chắc hẳn là một món ăn thơm ngon bổ dưỡng khác xa với vài món đơn giản do cô chủ vụng về của nó nấu. 

"Có muốn một bát cháo tâm sen đường trắng không ?"

Nó chớp mắt quan sát người phụ nữ bán hàng một cách lơ đãng hệt như chẳng thứ gì có thể lọt vào mắt khiến nó phải để tâm. Rồi nó ngẩng mặt lên, vô thức hếch cái lỗ mũi ướt át của nó và hít lấy hít để cái mùi hương thơm phức của món cháo tâm sen hòa quyện trong mùi nắng chớm hè đã kịp xua tan đi dấu vết cơn mưa rào lúc sáng sớm. Bây giờ đương giữa tháng Tư, cũng là thời điểm bắt đầu xuất hiện vài cơn mưa dầm và điều này khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó còn nhớ một ngày trước khi vào mùa mưa dầm thường là một ngày trời trong xanh, thời tiết dễ chịu tưởng chừng như mùa xuân đã trải qua thời kì đẹp nhất và chuẩn bị nhường chỗ cho mùa hè. Tất nhiên không phải là nó không thích mùa hè, chỉ là nó không muốn bộ lông của mình bị ướt.

"Ơ mày bị chủ đóng cửa không vào nhà được à ?"

Lại là cô bé giao sữa ấy. Tuy nó không biết tên cô bé là gì, nhưng nó lại nhớ rất rõ gương mặt cô vì lần nào thấy nó nằm ở đây cô cũng hỏi nó như thế. Hiển nhiên nó đã từng trả lời cho cô bé biết rằng không phải nó bị nhốt mà là nó vốn có ý định nằm phơi nắng, chỉ tiếc cô bé không thể hiểu những gì nó nói ngoài tiếng kêu meo meo. 

"Haha ngoan lắm." 

Và lần nào cô bé cũng vuốt ve đúng vị trí cơ thể nó thích. Chính vì vậy nó đặc biệt có thiện cảm với cô, khả dĩ một phần là vì cô giao sữa mỗi sáng. Đó cũng là lúc báo hiệu cho nó biết nó sắp được chủ chia cho nửa bình sữa để uống no nê.

"Keeng"

Chủ của nó là một người rất đúng giờ mặc dù đối với nó thì cô ấy khá kì lạ. Nhưng linh tính mách bảo cho nó biết rằng cô chủ có lẽ cũng có thiện cảm với cô bé giao sữa này bởi cách đây vài ngày nó đã nhìn thấy cảnh cô chủ dùng ống ngắm từ khẩu súng trường để quan sát cô bé từ xa và mỗi ngày cô chủ đều canh rất đúng giờ cô bé tới để ra mở cửa. 

"Xin chào tiểu thư, em tới giao sữa."

"Ừm. Đợi một chút."

May Mắn đi theo cô chủ vào trong đợi cô rót sữa ra chén ăn của nó, phần còn lại cô uống hết một hơi rồi nhanh chóng quay trở ra trả lại bình đựng sữa bằng thủy tinh cho cô bé. Lần nào cũng vậy, nó quan sát cô chủ chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cô bé mặc dù tâm tình cô chủ đối với cô bé khá tốt hoặc ít ra là tốt nhất từ trước tới nay nó thấy. 

"Sao? Mày nhìn gì?" Cô chủ bất chợt bắt gặp ánh mắt nó đang dò xét cô nhưng nó không quan tâm mà chỉ cất lên vài tiếng meo meo vô nghĩa rồi nhảy khỏi bàn, đủng đỉnh ngoắc đuôi đi về phía góc nhà nơi có quả bóng đồ chơi ưa thích của nó đặt ở đó. Ngay lúc này, nó cảm thấy nó muốn chơi bóng. 

"Muốn tao chơi với mày à? Không được, bây giờ tao bận rồi."

Đồ xấu tính, nó nghĩ trong lúc liếc nhìn cô chủ một cái rồi lại theo chân cô đi xuống tầng hầm mặc kệ quả bóng cao su nhỏ đang lăn lóc trên sàn. Trong lòng nó cảm thấy có chút mỉa mai với con người lạnh lùng này, dù nó sống chung với cô bấy lâu nay vẫn chưa một lần thấy cô cười vui vẻ với ai hay thậm chí có một người bạn nào. Tất cả những gì nó biết về cô chỉ là cô có ước muốn được sống như người bình thường và cô không phải người xấu.

"Mày thấy sao hả May Mắn? Thú vị chứ? Tao đã nghĩ mãi cả đêm hôm qua mới được phương pháp này đấy!"

Đương nhiên là ngoại trừ quãng thời gian cô chủ hớn hở khoe với nó những cách giết người do cô vẽ ra hệt như thứ gì đó cao cả khiến cô tự hào lắm, trong khi nó thầm nghĩ những hình vẽ này thật đáng sợ. Có điều lạ là người được vẽ trong tranh trông khá giống tay thu tiền bảo kê ở khu này, nó đoán không sớm thì muộn tên này sẽ phải trả giá cho những điều hắn làm. 

Không phải do nhân quả báo ứng hắn mà là do chủ của nó, cô Nghiêm Vi là một người còn đáng sợ hơn bất cứ tay côn đồ nào ở Thượng Hải. 

"Đẹp không ?" Cô chủ của nó hào hứng vừa cầm cọ vẽ trong tay vừa suy nghĩ ra chiều thích thú và đáp lại lời cô chủ hỏi, nó vẫn như mọi khi, vẫn làm ra vẻ mặt như thể chuyện thế giới con người chẳng liên quan gì mình. Nó kêu meo một tiếng rồi ngáp, đôi mắt nhắm hờ lại lim dim buồn ngủ nhưng đôi tai nhọn của nó vẫn dỏng lên chỉ để lắng nghe những dòng chuyển động của cọ vẽ trên mặt giấy sột soạt. 

Lại là một ngày khác. Đó là một buổi sáng trời mưa tầm tã, khi cô chủ Nghiêm Vi của nó vừa mở to cánh cửa sổ bằng sắt  thì gió từ phía Nam bỗng ùa vào và một cơn mưa bất ngờ ập tới khiến cô bé giao sữa đành tạm trú mưa trong hiệu ảnh. 

Lần đầu tiên con mèo May Mắn sống ở hiệu ảnh được chứng kiến cảnh tượng chủ của nó mời một người xa lạ không phải khách hàng vào trong dù chỉ là bất đắc dĩ. Nó chớp mắt vài cái, bước vòng quanh cô bé ra vẻ thăm dò rồi nhảy lên bàn giương mắt nhìn ra bên ngoài. Nó ngước mắt lên cao, nó thấy một tán cây lớn đã vươn dài ra từ phía nhà kế bên cửa hiệu đang đu đưa theo gió. Trong một khoảnh khắc, nó chợt thấy tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua tán cây rồi đột ngột biến mất giữa thinh không. 

"Cảm ơn tiểu thư."

May Mắn nghe thấy tiếng cô bé nói với cô chủ nhưng cô chủ vẫn chăm chú xem tập ảnh mà chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của người phía trước. 

"Tiểu thư sống ở đây một mình sao? Em chưa bao giờ nhìn thấy người nhà của tiểu thư. Tiểu thư là..."

Nó bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho cô bé vì sự lạnh nhạt của cô chủ. 

"Tiểu thư, em có thể đến lấy nó vào lần sau không ?"

Nó chán chường đảo mắt với cái con người lạnh lùng bá quyền kia không thèm cầm lấy bình đựng sữa cô bé đưa mà chỉ vội liếc mắt một cái ra hiệu cô bé hãy đặt bình sữa trên bàn rồi tiếp tục quay xuống giở từng trang ảnh mải ngắm. 

"Có phải em làm phiền tiểu thư không ạ? Nếu em làm phiền vậy... Chào tiểu thư, em đi đây."

May Mắn hiểu tình huống gì đang diễn ra, nó đành kêu meo vài tiếng rồi nhảy phốc khỏi bàn. Nó hướng mắt về phía cửa chính, nó trông ra thấy cô bé vẫn còn đứng ở mái hiên bên ngoài. Trời có vẻ đã ngớt mưa so với ban nãy nhưng vẫn còn nặng hạt. Nó chăm chú nhìn cô bé đang đứng trú mưa, lần này nó cố nhớ thật kĩ dáng dấp cô bé rồi nó định bụng có lẽ người này nhỏ tuổi hơn cô chủ mình tầm năm sáu tuổi.

Nó thận trọng nhìn rồi bước chậm rãi đến cánh cửa, nó làm động tác cào lên mặt kính hòng gây sự chú ý của Nghiêm Vi. Vào giây phút đó, nó nghe thấy tiếng "keeng keeng" từ cái chuông treo trên cửa liền giật mình ngước mắt nhìn lên. 

Nó trông thấy Nghiêm Vi đã khoác áo sẵn dù từ bao giờ. 

Nhưng nó không phản ứng gì cả. Chỉ lom lom trông ra bên ngoài cho đến lúc bóng dáng cô chủ cầm dù che cho cô bé đã rảo bước đằng xa thì nó mới ngoắc nguẩy trèo lên bộ trường kỷ cuộn mình vào giấc ngủ. 

Buổi trưa lại nối tiếp buổi sáng. Cơn mưa đến rồi lại đi chỉ còn vài giọt lác đác. 

May Mắn lúc này đã đến giờ ăn trưa nhưng chẳng hiểu vì sao cô chủ vẫn chưa về. Nó đành đi loanh quanh để giết thời gian, được một lúc, nó lại trèo lên bàn thong thả ngắm nhìn sự chuyển động của đám mây bay như một vũ khúc của ngọn gió vô hình. Chợt nó thấy có một chú chim nhỏ sà xuống trước mái hiên, chú chim đặt đôi chân lên mặt đất trơn ướt, chú bước vài nhịp rồi bay vút lên cao. May Mắn đứng bên trong thấy vậy bèn làm động tác quơ quào trong không khí một cách khó hiểu.

"Keeng"

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. May Mắn vì đã đói nên hớt hải chạy ra quấn quýt bám theo cô chủ. Nó chỉ kịp quẫy đuôi dăm ba cái, Nghiêm Vi liền cúi xuống xoa nhẹ đầu rồi bế nó lên. Lúc này, nó bỗng nhận ra bộ quần áo cô đang mặc lấm tấm vết bùn bẩn.

"À, lúc nãy có chiếc xe chạy ngang làm văng nước lên áo tao."

Nó chớp mắt nhìn cô như muốn hỏi tại sao một người thân thủ nhanh nhạy như cô lại để nước bắn lên người chỉ vì một chiếc xe chạy ngang. Có lẽ sống cùng đã lâu nên khi thấy cách nó nhìn, cô liền giải thích:

"Nghe Hồng Muội nói chuyện nên tao mất tập trung thôi."

Trong đầu nó thầm nghĩ rằng cô chủ mình đang nói dối. Có thể nào bởi vì che chắn cho cô bé giao sữa đó nên cô chủ mới lãnh hết nước vào người.

"Meo" 

Nó đáp cụt lủn đòi Nghiêm Vi thả nó xuống.

Cô bèn chau mày nhìn nó.

Nó không đáp lại mà ngúng nguẩy bỏ đi.

...

Ngày tiếp theo vẫn là một ngày mưa to gió lớn. Đến tận trưa, Nghiêm Vi và nó vẫn nhìn thấy đám mây đen kịt trên bầu trời. Nhưng chỉ đến tầm chiều, thời tiết đã đẹp lên và dòng người trong khu phố bắt đầu đi đi lại lại. 

Hôm nay cô bé giao sữa không đến. Nó chắc mẩm rằng cô bé vì dầm mưa hôm qua nên đã bị cảm. 

Có thể ngày mai cô bé sẽ đến.

..

Đã ba ngày trôi qua,  cô bé giao sữa cũng không đến. Nó bắt đầu có suy nghĩ cô bé không còn làm công việc này. Nó cảm thấy nó chìm trong suy tư vì sắp tới nó không được uống sữa vào mỗi buổi sáng cũng như được người khác gãi gãi lớp da dưới cổ khiến nó thích thú nữa. Nó chán chường nằm lăn ra trên sàn nhà, người nó dài thườn thượt và cặp chân ngắn ngủn không làm nó trông đỡ béo hơn một chút nào.  

"Hôm nay Hồng Muội không giao sữa." 

Nó chỉ nghe cô chủ nó nói một câu vô thưởng vô phạt như thế rồi cô lại đi xuống tầng hầm. Lần này nó cảm giác nó không muốn bám theo cô. 

Loáng cái trời đã tối. Nó nhận ra cả ngày hôm nay nó chẳng làm gì nhiều hơn việc ngồi trên bàn nhìn Nghiêm Vi đang chăm chú xem mấy bức ảnh. Có những lúc nó cảm thấy nó không thể hiểu nổi cô và điều khiến nó băn khoăn bấy lâu nay rằng trong đầu cô thật sự đang nghĩ về điều gì. 

"Tao đi ra ngoài một chút. Mày ở đây trông tiệm, tao về tao mua đồ ăn cho."

Ánh mắt và cử chỉ của cô luôn sắc bén như thế. Hệt như bầu trời về đêm không có một ánh sao, tối om và dày đặc, lạnh lẽo và cô độc. Nhưng nó đã sớm quen với điều đó. Nó chỉ nằm xuống và nhìn lên chiếc chuông treo cửa đang động đậy vì cánh cửa mở ra. Rồi nó nhìn theo bóng lưng của cô đi ra ngoài và khuất dần, khuất dần tựa hồ bóng dáng cao gầy thanh mảnh ấy bị bóng tối nuốt chửng. 

Tối hôm nay May Mắn ở tiệm một mình.

Thỉnh thoảng May Mắn có cảm giác cô đơn nhưng nó không rõ lắm lý do tại sao nó cảm thấy vậy. 

Có thể vì hiệu ảnh đã mấy hôm không có một bóng khách. Có thể vì người chủ lạnh lùng ít nói đã bỏ nó một mình. Có thể vì đêm nay con phố nhỏ vắng tanh và cũng có thể vì bầu trời nhiều mây giống như báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị ghé thăm. May Mắn chỉ là một con mèo. Việc thấu hiểu định nghĩa của sự cô đơn dường như là quá sức với nó nhưng nó cũng thừa biết ở hiệu ảnh Hộ Quang không phải chỉ có mình nó cảm nhận được điều này.

Nghiêm Vi, cô chủ của nó hệt như mặt đất khô cằn đón nhận cơn mưa, cô đón nhận sự cô độc, trầm mặc, tịch liêu một cách rất tự nhiên. Cô vốn không phải dân gốc Thượng Hải mà từ nơi khác đến. May Mắn không rõ xuất thân của cô từ đâu. Nó chỉ nhớ từ lúc nó còn là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi suýt chết giữa nơi chiến trường thì Nghiêm Vi đã mang nó đi theo và cho tới tận bây giờ, nó vẫn cảm thấy rất tự hào khi được xuất hiện cùng Nghiêm Vi trong khung ảnh chụp cô mặc màu áo lính. 

Nó đã theo Nghiêm Vi đến Thượng Hải cũng đã được hơn nửa năm nay. Kể từ lúc cô mở hiệu ảnh Hộ Quang này trên con đường nhỏ nằm ở rìa trung tâm thành phố không mấy khi đông khách. Ngược lại, nó linh tính rằng cô chủ của nó so với lúc tiệm đông khách thì cô thích vắng vẻ hơn. Đặc biệt cô càng không thích sự ồn ào nên thường vén chiếc rèm cửa tối màu che đi tất thảy ánh sáng có thể lọt vào tiệm qua khung cửa sổ. 

"Tại tao không thích màu sáng thôi."

Cô luôn dửng dưng như thế mỗi khi trò chuyện với nó, khiến nó chỉ biết ngoa ngoắc bỏ đi không thèm đếm xỉa gì tới cô nữa. Trong thế giới của nó, nếu phải miêu tả bằng một câu không gây hiểu lầm thì "Nghiêm Vi đúng nghĩa là một khúc gỗ". Ít ra xét ở bề mặt mà người ta không nhìn thấy cảnh tượng cô cầm súng bắn nát chiếc mũ lính rồi dùng nó thay cho vòi hoa sen và cách cô vẽ những phương pháp để giết một người, thì nó cảm nhận được cô không phải kiểu người xấu bụng. Đương nhiên cô càng không là người tầm thường và nhạt nhẽo. 

"Hôm trước Hồng Muội đã nói rằng em ấy thích sách của Hứa Ấu Di, nên tao đã đặc biệt đến nơi Hứa Ấu Di kí tặng để xin bút ký. Mày có thấy đẹp không ?"

Đẹp, nghĩa là chữ ký của nhà văn Hứa Ấu Di đẹp hay cuốn sách tặng Hồng Muội đẹp? Nó tự hỏi.

"Đợi sáng mai Hồng Muội đến giao sữa tao sẽ đưa cho em ấy. Dù sao cũng là đổi sữa lấy sách nên em ấy không cần phải mang ơn tao."

Đó là một ngày trước khi cái ngày Hồng Muội bặt vô âm tính. Cuốn sách hiện giờ vẫn nằm trên bàn, nó trèo lên rồi đưa chiếc mũi ngửi ngửi mùi giấy mới một hồi chán chê thì ngồi phịch xuống bên cạnh cuốn sách. Trong vô thức nó chợt hình dung ra gương mặt cô bé Hồng Muội đến đây giao sữa mỗi ngày, nó băn khoăn liệu cô bé có vui không khi nhận được món quà từ một người vốn khó gần như Nghiêm Vi.  Nhưng nếu là nó thì nó sẽ cảm thấy kì quái nhiều hơn.

"Keeng"

Chuông cửa reo lên. 

Nó vẫn ngồi ở đó hướng mắt nhìn ra. Chủ của nó nhẹ nhàng bước vào, trông sắc mặt cô có phần không được vui.

"Meo meo." Nó hỏi.

"Không có chuyện gì đâu." 

Nghiêm Vi thuận tiện nhìn sang, đập vào mắt cô là cuốn sách vốn dĩ cô định đưa cho Hồng Muội. Rồi cô đột ngột ngồi xuống cạnh nó và vuốt ve nó chậm rãi. Nó thoáng thấy trên tay cô đeo một chiếc vòng màu đỏ, thứ phụ kiện duy-nhất-kì-lạ-tính-cho-tới-thời-điểm-hiện-tại mà cô đeo trên người và trong giọng nói của cô có điều gì ẩn giấu không được vui cho lắm.

"Xem ra không thể đưa sách cho Hồng Muội rồi." Cô ngập ngừng rồi nhếch môi cười nhẹ khiến nó có chút bất an. 

"May Mắn à, mày có biết kỳ tích của sinh mệnh có nghĩa là gì không ?"

"Meo." Nó trả lời là không và đợi sự hồi đáp từ phía cô nhưng có vẻ vô ích. Cô đứng dậy rồi một mạch đi xuống tầng hầm chỉ để lại một tấm vé xem ảo thuật ở trên bàn làm nó phải tò mò ngắm nghía hồi lâu.

"Buổi biểu diễn phép thuật vô cùng đặc sắc của Chân Thiện đại sư: Kỳ tích của sinh mệnh."

Dòng chữ in đậm to rõ trên tấm vé, tuy nó không hiểu có nghĩa gì nhưng trông hình ảnh bắt mắt đầy sôi nổi kia khiến nó dăm ba phần đoán được ắt thứ này hẳn phải rất giải trí hoặc ít nhất nó có tính năng giúp loài người khuây khỏa. Có điều, kì quái thế nào mà một người như Nghiêm Vi lại quan tâm tới thứ này cơ chứ? Nó định bụng.


Ngày hôm sau vẫn là một ngày nhàm chán và nhàn nhã của May Mắn. Sáng sớm nó đã lẻn ra ngoài nằm phơi bụng như thường lệ rồi ngáp ngáp vài cái trong khi đôi tai nó vểnh lên vô thức lắng nghe những thanh âm cuộc sống đang diễn ra. 

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, nó mừng thầm trong bụng và cảm thấy sẽ thật là tệ nếu như không có một chút ánh nắng nào như tâm trạng của chủ nhân nó mấy ngày gần đây. Tuy cô không thể hiện ra mặt nhưng linh tính của loài mèo mách bảo cho nó biết rằng nó không nên làm bất cứ điều gì chọc giận cô.

"A, con mèo dễ thương quá !"

Một cậu nhóc bỗng dưng dừng chân trước cửa hiệu, cậu đặt khay gỗ đựng những bình sữa tươi xuống đất, tay còn lại cậu mở cửa ra liền thấy Nghiêm Vi xuất hiện hệt như cô đứng chờ sẵn từ bao giờ. 

Tuyệt, hôm nay lại có sữa uống rồi. Nó nhổm dậy vươn người rồi nhanh chóng nhảy lên bậc thềm bước vào trong mà chẳng cần quan tâm đến người giao sữa mới toanh kia. Nó phóng ào lên ghế, đôi mắt dán chặt vào bình sữa trên tay cô rồi tranh thủ liếm lông vệ sinh bản thân trong lúc đợi cô rót sữa.

"Hôm nay tao sẽ cho mày ăn sớm vì chiều tối nay tao có việc ra ngoài." 

May Mắn vốn chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Cuộc sống của một con mèo sống ở tiệm chụp ảnh rộng rãi như thế này đã là một điều quá tuyệt vời với nó, chỉ là thỉnh thoảng thói quen tò mò của loài mèo thôi thúc nó lúc nào cũng muốn khám phá ra những điều bí mật nhất từ chủ nhân. Chính lẽ này mà nó thường hay bám miết lấy cô chủ bất kể cô có đi đến nơi đâu trong căn nhà.

"May Mắn, mày biết tao đang nghĩ gì không ?"

Nó lon ton đi theo sau cô xuống tầng hầm, khi nghe cô hỏi liền thuận miệng kêu lên một tiếng.

"Tao nghĩ tao không thích hợp để trở thành người bình thường rồi."

Cô vén bức màn đen dạt sang hai bên để lộ một cách cửa bí mật bằng gỗ cao chừng hai mét đủ để chứa một người ngồi vào trong mặc dù thoạt nhìn người ta sẽ dễ liên tưởng đến việc nó dùng để cất giấu những món đồ bí mật hơn. May Mắn biết chỗ đó là nơi chứa súng của cô, những khẩu súng như những chiến hữu từng vào sinh ra tử với cô trên chiến trường.

"Tao đang chợt nghĩ.." Vừa nói cô vừa đi đến hòm đồ bên cạnh và mở nó ra. Bên trong hòm đồ toàn những băng đạn xếp xen với lựu đạn cùng thuốc nổ.

"Dùng súng giết hắn có lẽ hơi bình thường. Nếu hắn đã muốn ảo thuật vậy thì tao cũng làm ảo thuật. Mày xem có lý không chứ May Mắn ?"

"Meo meo."

Đương nhiên, May Mắn dù có trả lời là không thì cô vẫn không thể nào hiểu được.


Tối hôm đó như đã dự báo trước, Nghiêm Vi ra ngoài để lại nó ở tiệm một mình. Đối với nó việc này dường như là thường xuyên và đồng thời cũng chẳng đỡ chán hơn ban ngày là bao. Chỉ với việc đi loanh quanh hết tầng một rồi đến tầng hai đã khiến nó đủ mệt mỏi. Mặc dù thỉnh thoảng có hai con mèo sống cách hiệu ảnh vài căn nhà có sang chơi với nó nhưng vẫn không làm nó vơi đi sự chán chường.

"Meo."

Tiếng của một con mèo khác vang lên réo rắt như thể đang gọi nó. Nó vội chồm người ra cửa sổ ngoắc đuôi với con mèo đó vài cái rồi chạy thụt vào bếp. Nó lấy đà nhảy lên cao, bám chặt bờ tường như một con tắc kè, rướn cổ ra cố với người chạm lấy bậu cửa rồi nhanh thoăn thắt nó lẻn ra ngoài bằng đường cửa thông khí ở bếp.

(Đoạn in nghiêng dưới đây xin được hiểu là ngôn ngữ loài mèo):

"Có chuyện gì đấy ?" 

Nó vội liếm láp sau khi vận động rồi nhìn con mèo mướp ban nãy bằng ánh mắt dò xét.

"Hôm nay mi bị bỏ ở trông nhà à May Mắn ? Trông mi có vẻ buồn."

"Liên quan ?" Nó khinh khỉnh.

"Hôm qua ta với thằng mun đầu phố trông thấy chủ mi đi xem biểu diễn ảo thuật ở rạp hát lớn. Chả hiểu cớ sự gì xem xong mà cô ả có vẻ bực bội, tới nỗi đánh tay bảo kê không thương tiếc. Ta thấy màn biểu diễn ảo thuật bình thường thôi, có gì mà cô ả thái độ thế mi biết không ?"

"Chắc tay bảo kê đó chọc giận gì cô chủ ta thôi. Ta đã đoán trước không sớm thì muộn tên đó cũng tới thời mà."

"Chủ mi thật kì quái đó đa."

"Không kì quái bằng mi. Chuyện trên dưới ngõ gì mi cũng tường, ta phục thật !" May Mắn đảo mắt, vốn dĩ nó không còn lạ gì con mèo mướp sống hàng cá từ lâu đã được mệnh danh là đài thông tấn xã của loài mèo ở Thượng Hải này nữa. Song, nó tiếp tục đưa chân lên liếm láp rồi hỏi:

"Mi gọi ta ra đây chỉ để nói mấy chuyện vô bổ này thôi hử ?"

"Không. Ta đi ngang qua sẵn thấy mi đang rỗi nên định rủ đi xem ảo thuật thôi. Nghe nói ảo thuật gia đây là Chân Lạp đại sư trứ danh nên ta cũng tò mò. "

"Mi có vé ?"

"Ta không có vé nhưng ta đường để chúng ta chui vào xem lén." Con mèo mướp đáp với thái độ rất chi là tự hào.

"Nghe cũng thú vị. Được, chúng ta đi."

Dù sao tối hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng để làm, May Mắn nghĩ rằng thay vì nằm một xó nhà thì nó vẫn nên đi cùng tên mèo mướp này hơn. Tuy tên mèo mướp nói nhiều tưởng chừng cái miệng của gã không bao giờ ngớt lời làm May Mắn có chút đau đầu, nhưng gã không phải là một tên mèo chợ nhàm chán. Đi với gã bao giờ cũng giúp May Mắn nắm bắt được nhiều tin tức trong cái thành phố náo nhiệt phồn hoa đầy thị phi này. Hơn nữa, chỉ cần về nhà trước khi Nghiêm Vi về là ổn, nó thầm nghĩ. 

Bọn chúng đi men theo đường hẻm nhỏ, lách qua cái cống rãnh đen ngòm trong khu nhà ở bình dân. Nhanh như chớp, cả hai đã phóng lên bờ tường nối dài hướng ra trung tâm thành phố và đi về phía đường Nam Kinh. Trên đường đi chúng chỉ tập trung dành hết phần sức lực cho việc leo trèo, thành thử những chuyện chúng nói với nhau chẳng có gì nhiều ngoài việc thỉnh thoảng gã mèo mướp lại liến thoắng mấy câu càm ràm về xã hội loài người phức tập cùng với sự phát triển của món đồ chơi có tên gọi là "xe hơi" của giới nhà giàu chạy bon bon trên đường gần đây hay gây ra mấy vụ tai nạn. Mới hôm kia thôi, gã đã chứng kiến một cảnh tượng kinh thiên động địa đến giờ khó lòng vứt khỏi tâm trí được. 

"Ôi chu choa mạ ơi, mi không thể ngờ được đâu May Mắn. Cô gái giao sữa đó bị chiếc xe hơi tông trúng, ta đã tận mắt thấy từ đầu chí cuối, hai tên ngồi trong chiếc xe hơi đó sau khi tông người ta còn không thèm quay lại mà bỏ chạy một mạch. Đáng sợ hơn, ngay sau đó có một chiếc xe hơi khác dừng lại nhưng không phải để cứu cô gái mà là để chụp ảnh làm tư liệu. Ôi ôi thế giới loài người thật đảo điên ! Mi có nghĩ vậy không ?

May Mắn không trả lời. Nó chỉ im lặng toát lên vẻ đầy suy tư, nó không biết liệu cô gái giao sữa mà tên mướp nói có phải là người nó biết không. Nếu không phải thì không sao, nó chỉ e rằng..

"Tới nơi rồi." Mèo mướp reo lên bằng nét mặt đầy tự hào dừng chân trước cửa rạp hát lớn, nhưng chỉ được vài giây ,biểu cảm của gã dần biến sắc khi thấy xung quanh toàn những người vận cảnh phục đi đi lại lại, một số khác đứng dang hai tay che chắn cánh báo chí đang ồn ào lấy thông tin. 

"Chân Thiện đại sư đã tử vong vì tai nạn trong tiết mục ảo thuật của mình đúng không thám tử Khương ?"

"Hứa tiểu thư, nghe nói cô chính là người cuối cùng chạm vào ổ khóa ?"

May Mắn và mèo mướp đã kịp ẩn mình sau chậu cây lớn cạnh bậc thềm trước khi đám ký giả tới gần. Chúng nhìn ra khung cảnh loạn xị ngầu ấy vừa không khỏi xuýt xoa.

"Chân Thiện đại sư mất rồi ư ?" Mèo mướp hụt hẫng tiếc rẻ vì ước muốn được xem màn biểu diễn của ảo thuật gia tài ba nhất Thượng Hải  đã tan thành mây khói. Riêng May Mắn vẫn giữ bình sinh, nó vốn chỉ hiếu kỳ đi xem chứ trong lòng từ lâu chẳng mong đợi gì. Nó hỏi:

"Mi có biết cái người chụp ảnh cô gái bị xe tông để làm tư liệu đó tên gì không ?"

"Ta không rõ. Nhưng nghe nói đó là Chân Thiện đại sư."

"Vậy thì đúng rồi."

"Hả ? Đúng cái gì ? Này mi chạy đi đâu thế ?"

May Mắn là một con mèo thông minh. Nó gần như đoán ra được mọi chuyện, nếu không muốn nói rằng nó hoàn toàn khẳng định việc Chân Thiện tử vong trong tiết mục của chính hắn có liên quan đến Nghiêm Vi. Chả trách sao sáng nay cô lại xuống tầng hầm mở kho súng đạn ra đứng nhìn với gương mặt đằng đằng sát khí. Giờ thì nó đã hiểu. Chủ nhân của nó đã giết người.

Chỉ là Chân Thiện hắn đáng chết nên lần này nó nghĩ nó vẫn đứng về phía chủ nhân nó, điều đó chẳng bao giờ thay đổi.

Chỉ là nó đang tiếc cho cái ước muốn được làm một người bình thường của cô. 

"Mày nhìn gì vậy ?"

Vẫn là câu hỏi quen thuộc của cô mỗi khi nó nhìn cô lom lom. Vẫn là một buổi sáng bình thường sau đêm Chân Thiện tử vong ở rạp hát lớn và bây giờ tin tức đó đã lan rộng khắp Thượng Hải chiếm hẳn cả mặt trang nhất tờ báo. 

"Đây mới là kỳ tích của sinh mệnh này." Cô nhếch mép khẽ cười rồi rời bàn ăn đi một mạch xuống tầng hầm. Trước khi đi cô không quên dặn nó ở lại trông tiệm và như mọi khi, nó đều kêu meo meo trả lời.


Những ngày gần đây May Mắn cảm thấy bầu không khí trong hiệu ảnh vô cùng ảm đạm, cho dù thường ngày không có ai lui tới thì nó vốn chẳng lấy làm lạ so với một khoảng thinh không cũ kĩ trống trải lúc này. Tựa người thật sâu trên chiếc ghế đệm ở quầy, nó bắt đầu đưa mắt liếc nhìn một lượt chung quanh. Có thể nói nó cảm nhận được một cách rõ ràng sự tồn tại của sự trống rỗng bên trong hiệu ảnh thông qua sự hiện diện của mớ đồ đạc và cảm giác nặng nề bao trùm khắp nơi. Từ bên ngoài nhìn vào, tiệm chụp ảnh này trông rõ lớn nằm chễm chệ ngay mặt tiền con đường nhưng vẫn không khiến người đi ngang bị thu hút. Có lẽ bởi màu sắc tối tăm toát ra từ những tấm rèm treo trên cánh cửa.

"Keeng keeng.."

"Xin chào, chúng tôi đến chụp ảnh."

May Mắn giật mình dựng hết cả lông vì ngạc nhiên khi có ba người bất thình lình bước vào mà nó không nhìn thấy trước đó. Trong vô thức, nó chồm người nhảy về phía người đàn ông trong số họ nhưng nhanh chóng bị hắn ta hất ra.

"Cút !" Hắn kêu lên.

"Chỉ là một con mèo thôi mà Châu thiếu gia." Người phụ nữ có mái tóc uốn xõa dài lên tiếng, cô ả nhoẻn miệng cười rồi vỗ vai người đàn ông ra chiều thân mật. Nhanh chóng, người đàn ông đó liền chỉnh lại quần áo và hất mặt nói:

"Hừm, chủ tiệm không có ở đây rồi. Chúng ta đi nơi khác."

"Có." Giọng Nghiêm Vi đột nhiên vang lên, từ bên trong tầng hầm cô mạnh dạn đi ra.

May Mắn thấy vậy nó liền nhanh chân chạy về phía Nghiêm Vi hệt như một đứa trẻ chạy đi mách mẹ khi bị bắt nạt. Nghiêm Vi nhìn lướt sang nó một cái rồi cô chăm chăm nhìn ba người khách kia, nó thoáng thấy đồng từ mắt cô bất giác mở to vì nhận ra người phụ nữ xinh đẹp đứng giữa là nữ sĩ Hứa Ấu Di mà trước đó cô đã gặp một lần. Có thể nói nó hơi bất ngờ về chuyện này bởi vì sống chung với một người nó cho là lãnh đạm như Nghiêm Vi thì việc để tâm đến một người nào đó gần như là điều nó không nghĩ tới. Chính vì lẽ đó mà suốt buổi chụp ảnh hôm nay nó cứ chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của cô tựa hồ một vị quân vương đang soi thấu nhân tình thế thái bằng cặp mắt phàm trần.

"Xong rồi." Cô vừa nói tay vừa thu dọn đồ đạc vào một góc, giọng cô vẫn đều đều không có chút cảm xúc khiến người phụ nữ đi cùng tên là Trương Vãn có chút không vừa ý. Tuy nhiên Trương Vãn chẳng có lý do gì để thể hiện thái độ mặt nặng mày nhẹ với cô thành thử cả hai chỉ đơn giản kết thúc câu chuyện ở việc trao đổi thông tin địa điểm gửi ảnh vào tuần tới. Đến đây thì câu chuyện bắt đầu trở nên nhàm chán với nó, nó ngáp một hơi dài hòng lấy vào không khí lấp đầy bên trong phổi rồi nó tăm tia cô nàng nhà văn Hứa Ấu Di có vẻ lạnh nhạt với chồng mình. Song, nó lại tự nhủ với bản thân rằng thế giới loài người thật phức tạp và cảm thấy may mắn thay nó sinh ra đã là một con mèo.

Sự kiện của ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn có thế. Một ngày hiếm hoi xuất hiện khách vãng lai đến hiệu ảnh và ba ngày tiếp theo là ba ngày bình thường, nhàn nhã như bao ngày còn lại trong năm. 

Đến tận trưa May Mắn mới ngủ dậy. Ban đầu nó còn hơi lười biếng nằm ườn trên đệm không chịu di chuyển, đợi đến lúc Nghiêm Vi gõ mạnh vào chén ăn của nó thì nó mới nhổm người loạng choạng rời khỏi chỗ nằm êm ái. Lúc này mặt trời ngả bóng dần về buổi xế, cô vừa mua đồ ăn về và sớt riêng ra cho nó. Song, cô ngồi xuống vuốt ve trò chuyện dù cô chẳng biết nó hiểu được bao nhiêu phần cô nói.

"Trước khi tao trở về Thượng Hải sống như người bình thường, đã có một đồng đội cho là tao không thể làm người bình thường được."

Đương nhiên rồi, làm gì có người bình thường nào hí hoáy vẽ ra mấy cách thức giết người cơ chứ! Nó nghĩ. 

"Tao đơn giản là muốn trả thù cho Hồng Muội. Giết người đền mạng thôi, mày nói xem có đúng không? Mà thôi, mày chỉ là một con mèo. Mày chỉ cần ở lại tiệm ảnh với tao là được."

May Mắn chớp mắt không phản đối cũng chẳng tán thành. Nhưng nó vẫn cho rằng lời Nghiêm Vi nói không có chỗ nào sai. Cô nói đúng, May Mắn chỉ là một con mèo và việc của nó là bầu bạn với người chủ lạnh lùng, kì quặc này. 

Đến tối, May Mắn tiếp tục công việc chạy nhảy từ trên tầng một xuống tầng trệt thường lệ và chủ nhân của nó lại vắng nhà. Trước khi cô kịp rời đi, nó đã thấy cô vác theo món đồ cồng kềnh dài ngoằng phía sau lưng trông như một chiếc gậy đánh golf đựng trong bao da. Hôm nay cô ăn mặc hơi lạ, từ trên xuống dưới đều một màu đen khiến nó không khỏi xuýt xoa trầm trồ thầm nghĩ nếu cô mặc bộ đồ này có hẹn với ai đó thì quả là một sai lầm vì người ta sẽ không nhìn thấy cô giữa trời đêm đen kịt như hôm nay. 

"Meo."

Nó nhảy phốc lên bàn ngồi liếm bộ lông đen hơi xám của mình. Rồi nó vươn người vài lần, cái miệng đầy chiếc răng nhọn của nó mở to ngoác ra ngáp dài và nó cảm thấy thiu thiu buồn ngủ. Độ này trời hay mưa khiến nó dễ đi vào giấc ngủ thành thử chẳng mấy chốc nó nhắm mắt cuộn mình ngáy o cho đến sáng ngày hôm sau khi con mèo mướp kể lại thì nó mới biết đêm qua đã xảy ra những chuyện gì.

"Ui là chời mi chỉ biết ngủ mà không quan tâm thế gì cả May Mắn à !" Mèo mướp càu nhàu thoáng thể hiện vẻ tự mãn trên mặt như ta đây nắm bắt mọi thông tin trên cuộc đời. 

"Sao ta phải quan tâm trong khi đã có mi ?" May Mắn trịch thượng nói, con mèo mướp như thể bị nói trúng tim đen liền múa mồm múa mép bắt đầu câu chuyện:

"Đêm qua sở cảnh sát bị cháy. Đám cháy khá lớn lại còn bắt lửa từ phía bên trong, ta nghe phong thanh có người nào làm vậy để dằn mặt đám cảnh sát thì phải. Uầy nhưng mà có chuyện kinh dị hơn nè, nữ nhà văn Hứa Ấu Di bị tình nghi giết trợ lý cũ của mình trong bữa tiệc trà nhà Châu gia tối qua."

"Không đâu, cô Hứa Ấu Di đó nom hiền hậu vậy mà sao làm chuyện tày đình thế được ?" Mèo tam thể sống cách hiệu ảnh vài căn nhà bỗng chen vào tạo nên hình ảnh cả ba con mèo đang nằm phơi nắng trước cửa hiệu ảnh Hộ Quang trong mắt người qua đường.

"Ui cái bà Mĩ Ái này (tên mèo tam thể), bà đã tiếp xúc với Hứa Ấu Di bao giờ đâu mà biết cô ta ra sao." Mèo mướp liền phản bác.

"Linh cảm phụ nữ mách bảo đấy." Mèo tam thể Mĩ Ái khinh khỉnh nói, song, nó nhìn qua May Mắn rồi cất giọng hỏi:

"Tối qua hình như cô chủ của cậu được thiếu gia nhà nào đưa về à? Tôi thấy chiếc xe sang trọng quá chừng đi vào con phố mình rồi dừng trước tiệm ảnh."

"Là Hứa Ấu Di và chồng cô ấy cho Nghiêm Vi quá giang xe về thôi." May Mắn đáp gọn khiến hai con mèo kia không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên, sau đó May Mắn bèn giải thích thêm:

"À thì..cách đây một hôm Hứa Ấu Di có ghé qua đây, chẳng hiểu vì sao mà cô ấy dầm mưa ướt sũng nên Nghiêm Vi cho cô ấy vào. Chắc hai người kết bạn với nhau từ hôm đó. Cá nhân tôi cảm thấy Hứa Ấu Di có vẻ là một tiểu thư ngây thơ, mặc dù tôi không thích lắm vì nhờ phước cô ấy mà tôi chỉ được ăn có một con tôm."

"Rồi sao nữa? Hai người họ làm gì trong tiệm ảnh?"

"Thì..." May Mắn hồi tưởng lại:

Cách đây một hôm trước ngày xảy ra vụ hỏa hoạn ở sở cảnh sát, đó là một ngày mưa tầm tã mà Nghiêm Vi hầu như không ở nhà. Trước đó May Mắn thấy cô mua một bó hoa trắng và mặc trang phục đen, dường như cô sắp đi viếng mộ ai nên vẻ mặt cô có chút ảm đạm. Khi cô vừa chuẩn bị mở cửa bước ra thì trời đột nhiên đổ mưa, May Mắn chẳng hiểu tại sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nó bỗng dưng cảm thấy nao lòng thay cô. Nó cảm nhận được sự buồn bã từ tận đáy lòng dù cô không thể hiện, nó cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn ra cửa dường như hướng về một khung trời nào đó xa vời vợi mà không một ai đủ khả năng chạm tới. Nó bất chợt nhớ ra ngày hôm ấy khi cô tiễn Hồng Muội đi một đoạn đường cũng có cơn mưa lớn thế này.

Có khi nào bó hoa ấy dành cho Hồng Muội. Nó nghĩ.

"Giá mà bây giờ thứ tao có thể đưa cho em ấy là cuốn sách thay vì bó hoa này thì thật tốt May Mắn nhỉ ?"

May Mắn không đáp, nhưng nó cũng nghĩ vậy.

Cơn mưa nặng hạt dường như không có thời điểm kết thúc. Từ lúc cơn mưa bắt đầu, thi thoảng có vài đợt sấm chớp đùng đoàng kèm theo ánh chớp lóe lên như thể xé toạc cả bầu trời tối tăm. Tiếng mưa rơi lộp độp, lộp độp trên mái hiên phá vỡ không gian tĩnh mịch trong tiệm ảnh. Tiếng mưa loong boong, loong boong chiếc thùng hứng nước phía sau bếp xen lẫn tiếng đồng cúc cu vang lên liền hồi báo hiệu đúng tám giờ tối. May Mắn nhìn ra con phố nhỏ lúc này vắng hoe không một bóng người hệt như ai nấy đều đã tìm cho mình chỗ ẩn náu khỏi mấy giọt nước mưa nặng hạt rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh. Nó quan sát một hồi lâu cho đến khi cảm thấy không có gì mới mẻ liền chán chường liếm lông thì đột nhiên bóng dáng một cô gái mặc đầm trắng sang trọng đi dưới mưa làm nó hiếu kì. 

Cô gái ấy nó trông khá quen thuộc, nếu nó nhớ không nhầm thì cô gái đã từng ghé qua tiệm ảnh cách đây không lâu. Trông cô có vẻ lạnh và đau buồn. Nó quan sát cô đi ngang qua đây nhưng có điều gì khiến cô ngoảnh mặt lại không nỡ rời đi. Cứ thế, cô gái đã đứng trước tiệm ảnh một lúc và tình cờ cô chủ của nó vừa về. 

Cô chủ Nghiêm Vi của nó chậm rãi bước đến che ô cho cô gái rồi mở cửa để cô vào tiệm ảnh.

"Ngồi đi." Nghiêm Vi lãnh đạm nói, cô nhanh chóng gấp ô lại rồi cởi mũ và áo khoác treo lên giá trước khi cô đưa cho cô gái đó chiếc khăn bông lau khô người.

"Cảm ơn em." 

May Mắn nhanh nhẹn chạy đến chỗ cô gái, nó kêu meo meo mấy tiếng cốt để hỏi cô là ai nhưng chưa kịp nghe câu trả lời từ cô gái thì chủ nó đã lên giọng nói chuyện với cô gái.

"Hứa Ấu Di, cô xuất hiện với bộ dạng ướt sũng như thế này thật không hợp chút nào."

Thì ra tên cô ấy là Hứa Ấu Di, người khách đã đến tiệm ảnh mấy hôm trước. Nó gật gù chờ đợi phản ứng của Ấu Di nhưng chị vẫn im lặng.

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng gọi tên Ấu Di, là giọng đàn ông. Nó còn nhớ giọng người này chính là gã trai cao ngạo đã hất nó ra. Hình như tên gã là Châu Hoành.

"Cô nghe xem..giọng anh ta vẫn chân thành và lo lắng như vậy, không hề có một chút biểu hiện đã phản bội tôi." Hứa Ấu Di run lên không rõ vì lạnh hay vì nghẹn ngào muốn bật khóc. Nghiêm Vi không nói gì, cô chỉ đi đến quầy rồi lấy ra xấp ảnh đã rửa hôm qua. Phút chốc, nó nhìn rõ sự chần chừ của cô thể hiện trên gương mặt, nhưng sau cùng cô vẫn quyết định đưa chúng cho Ấu Di.

"Cô xem đi." Đi cùng hành động đặt xấp ảnh lên bàn là giọng nói đều đều không cảm xúc của Nghiêm Vi. Nhanh chóng, Ấu Di mở xấp ảnh ra xem mà không để ý Nghiêm Vi đã đi vào bếp. Ấu Di kéo từng tấm ảnh ra xem, mọi thứ vẫn hết sức bình thường nếu chị không xem đến tấm ảnh Châu Hoành và Trương Vãn liếc mắt đưa tình nhau sau lưng mình.

"Tại sao bọn họ lại làm vậy với tôi ?" Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của chị. Bất giác chị đặt tấm ảnh xuống rồi dùng tay đỡ lấy mặt chực bật khóc không thành tiếng. Lúc này May Mắn rất muốn nói lời an ủi nhưng nó nhận ra chẳng điều gì hiệu nghiệm hơn việc nên để chị yên tĩnh một mình. 

Thế là May Mắn rời khỏi đó theo Nghiêm Vi vào bếp. 

Bây giờ, Nghiêm Vi đang nấu bữa tối đầu tiên kể từ khi dọn tới đây sống. May Mắn vô cùng kinh ngạc mặc dù đã tự nhủ rằng vì trời mưa không tiện đi mua đồ ăn nên Nghiêm Vi mới nấu. Bên cạnh đó, nó cũng rất tò mò không biết tài nấu nướng của cô đạt tới trình độ nào khi cơm nguội bắc lên chảo lửa và thêm một ít dầu ăn.

Phừng

Lửa bỗng cháy to hơn suýt chạm đến kệ gia vị đóng trên tường làm nó và Nghiêm Vi hoảng hốt không biết xử lý tình huống ra sao. Nó và cô đều trố mắt nhìn nhau, có thể sẽ đứng hình nhìn lửa cháy thêm một lúc nếu không có Hứa Ấu Di bước vào. 

"Ôi trời ơi." Hứa Ấu Di nhăn mặt hết nhìn chảo lửa bừng bừng rồi lại nhìn Nghiêm Vi, song, chị dạt Nghiêm Vi sang một bên và xắn tay vào xử lý mớ hỗn độn đang diễn ra.

Trong một thoáng Hứa Ấu Di đã xử lý xong đống lộn xộn đồng thời bắt tay vào nấu bữa tối thay vì để Nghiêm Vi tự làm.

"Cô có sao không ? Lửa có trúng cô không ?" Chị hỏi han bằng dáng vẻ quan tâm.

"Tôi không sao. Nhưng mà cơm chiên thì cháy đen rồi."

"Để tôi nấu cho. Mà cô đó, không biết lúc chiên cơm thì phải làm cho cơm tơi ra sao ?" 

"Tôi không rành nấu ăn." Nghiêm Vi tần ngần đáp, cùng lúc cô bế May Mắn lên rồi đứng một góc tường nhìn Ấu Di nấu món cháo tôm khô với hành. May Mắn cảm thấy tâm tình Nghiêm Vi hiện giờ có chút vui vẻ.

Tối hôm đó Hứa Ấu Di ngủ lại tiệm ảnh. Nói là ngủ lại kì thực Nghiêm Vi dọn sẵn chỗ trên trường kỉ cho chị ngủ.

"Chăn gối đây. Ngủ ngon."

Nghiêm Vi đặt đồ đạc cần thiết lên ghế rồi quay đi một nước mặc kệ Hứa Ấu Di đang mắt "chữ A" miệng "chữ O" chưa kịp bày tỏ thái độ thì cô đã chặn trước:

"Khi nào ngủ thì cô nhớ tắt đèn."

"Tại sao chứ ?" Hứa Ấu Di bật dậy vội bám theo Nghiêm Vi tỏ vẻ không phục nhưng Nghiêm Vi vẫn dửng dưng, mặt mũi chẳng có chút thay đổi cảm xúc nào.

"Nếu không tắt đèn thì làm sao mà ngủ ?"

"Không, ý tôi là tại sao tôi phải ngủ trên ghế chứ ? Tôi là khách mà." Hứa Ấu Di nhăn mặt.

"Cô tự đi theo tôi vào đây đấy."

Dường như sực nhớ ra bản thân quả nhiên đã tự dưng đi tới tiệm ảnh rồi tự dưng dừng bước chân phía trước. Chẳng hiểu hên xui may rủi kiểu gì đúng lúc Nghiêm Vi vừa về tới nên mới được tá túc lại nên Hứa Ấu Di như bị nói trúng tim đen liền ấp úng không đối đáp được câu nào. Bất quá chị đành chấp nhận ngủ trên ghế một hôm vậy.

"Được thôi. Chỉ là ngủ trên ghế thôi mà, cũng không phải điều gì quá tệ." Hứa Ấu Di ngúng nguẩy hờn dỗi ngồi phịch xuống ghế bung mớ chăn ra, miệng chị vẫn không ngừng liến thoắng:

"Nói cho cô hay, tôi không phải dạng tiểu thư phải có giường êm nệm ấm thì mới ngủ được đâu. Tôi trước đây thậm chí đã từng....ơ này, đi đâu rồi ?" Chị nhíu mày lại cau có khi thấy cái người mình đang nói chuyện đã đi lên phòng ngủ trên tầng một tự bao giờ, thành thử chị chẳng còn hứng thú để kể lể nữa bèn kéo chăn lên đắp và chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên chị vẫn lí nhí càu nhàu cái con người vô tâm cho đến lúc say giấc.

May Mắn nhanh nhảu nhảy lên giường nệm êm ái, nó tranh thủ xí cho mình một góc giường cùng lớp chăn ấm để cuộn mình vào. Nếu là thường ngày thì May Mắn không hay ngủ chung với Nghiêm Vi, nhưng hôm nay thì khác. Có người lạ ở trong nhà khiến May Mắn thấy bất an.

"Hứa Ấu Di đúng là một nữ nhân ồn ào." Nghiêm Vi nói đủ để cô và May Mắn nghe. Đương nhiên, nó thừa nhận lời Nghiêm Vi nói là đúng, nó cảm thấy không thích người này cho lắm vì chị ta đã bớt lại của nó một con tôm.

"Nhưng cháo do cô ta nấu thì ngon tuyệt. Mày có thấy vậy không May Mắn ?"

"Meo."

"Không ngon à ? Tao thấy mày ăn nhiều lắm mà." Cô phản bác.

"Meo."

"Không thèm tranh luận với mày. Tao tắt đèn đi ngủ đây."

Đôi lúc May Mắn cảm thấy không phục cô chủ của nó. Đặc biệt mỗi lần cả hai có ý kiến trái chiều nhau, cô luôn chọn cách mặc kệ rồi làm theo ý mình, khả dĩ vì lẽ đó mà suốt bấy lâu nay sống chung, May Mắn có thể đếm được số lần Nghiêm Vi nói từ "không" luôn là nhiều nhất trong tổng số các từ do chính miệng cô nói ra."

Kết thúc hồi tưởng của May Mắn. Suy cho cùng câu chuyện này chẳng có gì đặc biệt để hai con mèo này phát cuồng lên hỏi dồn dập như thế nhưng May Mắn không tỏ ra thái độ gì, trái lại còn điềm đạm trả lời từng câu hỏi của chúng nó.

"Thế Hứa Ấu Di thân với chủ cậu lắm hả ?" Con mèo Mỹ Ái phấn khích.

"Ừm..tôi nghĩ chắc họ là bạn của nhau."

"Cũng phải thân thiết thì người ta mới chở chủ cậu về tận nhà chứ." Con mèo mướp đệm vào hòng khui thêm tin tức từ May Mắn nhưng May Mắn khôn ngoan chỉ nhúng người một cái rồi nhếch mép:

"Ai biết được."

Không phải May Mắn không biết, chỉ đơn giản nó không muốn nói hay bàn tán gì thêm, nhất là khi câu chuyện này có liên quan tới số phận của cô chủ nó một cách cực kì sâu sắc. Nói không chừng, nếu tin tức cô chủ nó vào đêm qua đã từ sở cảnh sát về thì thế nào bọn mèo cũng nghi ngờ rồi suy diễn. May Mắn thừa hiểu, dù là loài người hay loài mèo cũng vậy, luôn có một quy luật bất thành văn đó là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu thì đồn xa.

..

"Tối hôm nay tao đã giết một người tên là Trương Vãn, không ngờ Hứa Ấu Di cũng có mặt đúng lúc tao bắn cô ả. Chỉ mong chuyện này không làm Hứa Ấu Di bị liên lụy. À kể cho mày nghe thêm một chuyện nữa này May Mắn, lúc bị dẫn tới sở cảnh sát hỏi cung, tao đã nhanh tay lẻn vào phòng hồ sơ lấy cắp tài liệu kiểm định tử thi có đăng ký tên tao nhận xác Hồng Muội. Vậy nên không cần lo cảnh sát sẽ tìm ra tung tích của tao nữa."

"Meo.."

"Nhưng mà có chuyện này tao thật sự không hiểu. Khi đó, Hứa Ấu Di đã không ngần ngại đám cháy mà chạy vào trong để cứu tao ra. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tao được bảo vệ. Hồi còn trong tổ chức, tao được đào tạo từ nhỏ phải luôn giẫm đạp lên người khác để giữ lấy mạng sống. Tử tế với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Người như tao thì không được có bạn bè..Mày biết không May Mắn, Hứa Ấu Di đó từ lần gặp đầu tiên.....
Tao chẳng biết nữa, cảm giác lần đầu được che chở nó ấm áp như bếp lò vậy. Tao không biết cảm giác này được gọi là gì, nhưng tao nghĩ là tao thích nó...
Tao nói dài dòng quá, chắc mày không hiểu hết đâu. Có điều tâm sự với mày thế này làm tao thấy nhẹ nhõm hơn rồi. May Mắn, mày đúng là một con mèo ngoan."

Trước đây May Mắn từng nghĩ cô chủ của nó là một người kiên cường, mạnh mẽ và luôn tỏa ra khí chất lãnh đạm đầy cuốn hút. Vốn dĩ cô là một xạ thủ bắn tỉa, một người lính đánh thuê được đào tạo bài bản bình sinh không nói đạo lý. Trái tim cô chưa từng rung động trước bất cứ điều gì. Bởi vì cô có một quá khứ không mấy vui vẻ cùng với một bóng ma trong hồi ức nên cô dần ẩn mình và học cách quen thuộc với bóng tối. Có lẽ nên Nghiêm Vi chưa từng nghĩ sẽ có một người nào đó chịu đến gần cô, sẽ quên mình mà chạy vào biển lửa cứu cô hay người đó đủ dũng cảm bước ra khỏi ảo ảnh phù phiếm của thói đời rồi nắm chặt bàn tay bảo vệ cô. Cô chưa từng cho rằng bản thân sẽ mở trái tim khép kín của mình ra vì bất cứ người nào, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chị bất giác Nghiêm Vi nhận ra bản thân cô khao khát có được ánh sáng hơn bao giờ hết.




"Tất cả sự dịu dàng nơi tôi, người không cần hiểu thấu
Chỉ mong người nắm chặt tay tôi, núi sông bạt ngàn này tùy ý người du ngoạn.
..
Bao yêu thương tôi không dám nói thành lời,
Đành hóa nước mắt nuốt nghẹn vào thâm tâm
Xin người xem tôi như kẻ nhẫn tâm nỡ từ biệt trước,
Nguyện ước của tôi chỉ mong người được hạnh phúc.
Quên tôi người nhé,
Để tình yêu này trở thành bất diệt.
"

Hết - Phần 1. Bất Diệt: Nghiêm Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro