Họ Ghét Tôi...đó là một đặc ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong cuộc sống này, thương nhau thì khó nhưng ghét nhau thì dễ. Hôm nay họ có thể đối xử tốt với bạn, nhưng biết đâu ngày mai họ quay lưng ghét bỏ bạn, tỏ ra lạnh nhạt với bạn. Có lẽ đó là một đặc ân chăng?

      Chính tôi đã từng trả qua cảm giác tệ hại đó. Lúc đầu họ thân thiết, gần gũi tạo cho tôi lòng tin để rồi đến một ngày họ đạp đỗ lòng tin của tôi. Tôi tự hỏi mình đáng ghét như thế sao? Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai, hay do tôi đã quá tin vào lòng người? Đôi lúc lúc quá mù quáng tin rằng họ sẽ coi trọng tôi, khiến tôi phải vui theo niềm vui của họ, buồn theo nỗi buồn của họ mà vứt bỏ đi cảm xúc thật của bản thân. Quên đi mình là ai và cứ mãi hy sinh vì người khác.

     Có lẽ tôi quá ngốc khi tin vào sự giả dối của họ. Đánh mất bản thân và tôi nhận ra rằng chỉ có bản thân tôi mới không ghét bỏ tôi. Nó luôn yêu chủ nó mà...

     Họ ghét tôi... Ừ thì cho họ ghét đi. Nếu họ ghét tôi mà thoả mãn niềm vui của họ. Cứ cười nhạo tôi đi vì nó làm bạn vui. Tôi thích thế. Tôi thích cảm giác vui sướng của bạn khi ghét bỏ, cười trên nỗi đau của tôi. Tôi thích thế.

     Cảm ơn vì đã ghét bỏ tôi vì tôi biết đó là một đặc ân mà thế giới này ban tặng cho tôi.

      Cứ ghét tôi đi...
            Vì tôi thích thế.
                 Bạn vui vẻ, hân hoan...
                    Tôi thích thế....
         Tôi biết đó là một đặc ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro