Em muốn nói !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đoạn đường em đã đi, không suy nghĩ về một ai khác, là đoạn đường hẩm hiu, cô quạnh nhất em từng đi qua.

      * Anh là ánh đèn, là ngọn hải đăng

Anh rọi sáng cho con đường em đi, anh đem đến những bông hoa rực rỡ ven đường....

Cũng là anh, đoạn đường em đi, có mưa, có nắng, có cả cầu vồng,...

Em cũng không còn ngây ngô như trước nữa, em biết hờn, biết ghen, biết khóc, .... Biết yêu.

 Anh biết không?

 Nếu em là người đầu tiên anh yêu, đó là may mắn.

Nhưng nếu em là người cuối cùng ở bên anh, đó là hạnh phúc.

Ngày em nhớ thương anh, bầu trời bên em có màu xanh, xanh của hạnh phúc, xanh của đắng đo.

Những ngày ngại ngùng, em đứng lặng nhìn anh bên ô cửa sổ.

Còn ngày anh nói anh yêu em, cả thế giới hiện ra trước mắt em chỉ có màu hồng !

Những ngày sau đó, gương mặt em chỉ có nụ cười, những lần e thẹn vội nắm tay anh rồi lại thôi.

 Cũng có lúc, em thấy anh đùa giỡn cùng cô gái khác, chẳng phải em.

 Em buồn, em lo, " anh chán em rồi hay sao? "

~~

Có khi nào anh giống như em không nhỉ?

Có khi nào nhìn những hạt mưa bụi, lại nhớ tới vòng tay anh? Muốn được âu yếm?

     Anh biết không?

Em học thì không giỏi cho lắm, nhưng soi cmt anh, soi like, soi cái status anh đăng,... mọi thứ mang hàm ý gì, em cũng tìm ra được.

 Anh là người đứng đầu bảng danh sách tìm kiếm, em cũng chả hiểu, tại sao em lại không chán cơ chứ?

Có những lúc, thấy những cmt mang tính chất vung thính, em ghen, em hờn, rồi tự giận cũng tự hết.

      Đôi khi, em nhận ra...

 Yêu cũng chỉ là hình thức của nhớ

Mỗi một lần gặp gỡ đã khiến trái tim em đợi chờ

Yêu anh, làm em biết mỉm cười vô cớ là thế nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hey