Sống Là Phải Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Chap 2
Tiêng trống trường vang lên, cô giáo bứơc vào lớp, cả lớp điều đứng lên chào cô riêng Du vẫn ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, Cô giáo nhìn Du rồi lên tiếng phá vỡ dòng suy ngĩ miên man ấy :
- Du.. E có bíc đến giờ học rồi k, Cô vào mà còn ngồi ở đó à
Cả lớp đều hướng về Du . Du luốn cuốn đứng lên " - Dạ em xin lỗi cô ạ. :(
- Hôm nay em sao v k khoẻ à :( cô nhíu mày hỏi)
- Dạ em không sao :(
-Đc rồi ,em ngồi xuống đi . - Cả lớp chuẩn bị vào bài học mới  nhé ( cô giáo nhẹ nhàng nói )
Yên Ngọc ngồi gần đó thầm ngĩ " Du bữa nay sao v ta. Mọi bưa chăm học lắm mà, chắc bị nàng nào làm say nắng rồi đây ,heheehe..."
Buổi học kết thúc Du ra vẻ uể oải ra về. Vừa ra đến cổng Yên Ngọc vỗ vai hỏi :
- Nè Du hôm nai bị sao á, k giống mọi ngài gì hết ( Ngọc chau mày nhìn Du )
- Có sao đâu, chắc thiếu ngủ thôi...hềhề
- Phải k ta.. Hay bị  em nào làm say sưa mê mẩn đây ...( Ngọc tinh ranh hỏi )
- Bà này kì gê nha... người ta hổng say nắng tui thì thôi, sao tui phải say người ta ..( Du tự tin nói )
- Trồ trồ.. Tự tin qá nha :))
- Du mà, Du là Du rất tự tin ..hehe
- Đc rồi Tui bíc Du giỏi mà ,k cải nữa... :( Mà Du nè...
- Sao đó nói đi..
- Chở Ngọc về nha.. Hôm nay đang đi học cái xe tư nhiên hư rùi giờ đi bộ mệt lắm ( mặt bùn bùn )
- Du còn rước em nz .Chắc k chở Ngọc đc rồi, Mà sao bữa nay kêu tui chở v ta chuyện lạ à nge ...
- Thì tại Ngọc mún đc Du đưa về á mà...hềhề
- Chắc bữa nay trời bão quá tèn ..Haha
- Hưzz..K chở thì thôi, k cần nữa
- ....
- Thôi Du về đi Ngọc sẽ gọi người  nhà đến  rước...( Vừa nói Ngọc vừa lấy đt ra )
- Giận Du à
- Không có.. ( mặt hầm hầm" đúng hơn là chầm dầm lun í" hihi )
- Nhìn mặt rõ ràng là giận, mà thôi Du về đây ..Pp Ngọc nhe Mai mình Gặp.
- Pp Du ...( Người gì mà vô tâm " Ngọc nghĩ thầm )
Đang vi vu trên đường  đt Du reo lên ,dừng xe lại bên đường, lấy đt ra trả lời :
- Alo con nge mẹ
- À Du, bữa nay mẹ về sớm đón e rồi, nên con khỏi qua đón em nữa nha..( Giọng mẹ Du nhẹ nhàng nói )
- Dạ dạ ( bùn bùn k hĩu s nz )
- ừmm đang về hã con..
- Dạ con đang về
- V về lẹ. Mẹ làm cơm rồi đợi con về ăn nè..
- 5p nz con có mặt ,Pp mẹ..( Du cúp máy cái rụp rồi đạp xe cái vèo về nhà , Bên kia đt mẹ Du chỉ lắc đầu rồi cười )

_ 5p sau _
- Thưa cha mẹ con mới học về. Có cơm chưa mẹ con đói rồi nè.. :((
- Con gái gì mà học vừa về đã đòi ăn rồi.- ( Ba Du phàn nàn )
- Thôi mà ông con nó học mệt đói là phải rồi (- Mẹ Du vội đỡ lời )
" Du nói thêm" - Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thui à ( Mặt phụng phiệu )
- Mẹ nó à, lúc nào bà cũng chìu nó v, riết rồi hư k ai chịu lấy Du thì tội  nó ( Cha Du vừa đùa vừa cừơi )
- Cha nài ( Mặt giận dỗi ) Con k thèm lấy ck đâu. Ở giá nuôi cha mẹ thui...
- Chứ k phải chị 2 ở giá cho cha mẹ nuôi à  ( Khánh e Du trêu Du )
- Nói v là sao hã nhóc ( Du lườm khánh 1cái khiến e nó sợ tái cả mặt )
- Em nói v thôi à...hihi ,nhưng cũng đúng mà...
- Còn nói nz (- Du giơ tay định cóc vào đầu khánh mẹ Du vội ngăn"
- Thôi mà 2 cái đứa này . suốt ngài cãi nhau thôi...Du tắm nhanh ra ăn cơm nè con.
- Dạ con đi liền.. Du cũng k quên quăn cho khánh 1câu.- ngài mai bíc tay chụy  ( Du còn vẽ c.gái qá nhĩ ..Suy nghĩ riêng của tác giả thôi. Hihi )

" Cha mẹ Du nhìn nhau rồi lắc đầu , Nhưng cũng vui trong lòng tuy 2chị em du hay cải nhau nhưng rất thw nhau. ( Bởi ônh bà ta có câu chị em như thể tay chân . í hình như sai sai gì rồi ...hềhề ) ... nói cho đúng tình huống xíu k thích thì nói vs tác giả ...kkk
____________________________________________________________________
Reng " Reng" Reng
Tiêng đồng hồ báo thức reo lên , ra khỏi mền, Nhung thấy chân mình còn đau, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên vào trường mới nên đành phải đi. Tắm rửa ăn sáng xong xuôi. Nhung đc chú hùng lái xe đưa đi. Vì vụ tai nạn hôm trc nên k dám cho đi mình nz rồi..huheo
" Lên xe đi đc 1đoạn chú hùng lên tiếng nói chuyện cho Nhung bớt căng thẳng :
- Hôm nay vào trường mới rồi, có gì k ổn nói chú. Để chú nói ba mẹ cháu đổi trường khác nha..
- Dạ ( Nhung trả lời gọn lỏn )
- Đi học vui vẻ lên cháu nhe đừng bùn ( Chú hùng nhìn qua kiếng chiếu hâu thấy Nhung bùn bùn liền nói )
- Dạ cháu hơi lo xíu thôi ạ. Vào truờng mới lớp mới k qen ai thì bùn lắm ( Nhunq nhăn nhó )
- Cháu xinh v nè, sợ nqười ta làm qen nhiều quá cháu bỏ chạy thôi ( Chú hùng phì cười )
- Chú chọc cháu hoài à ( Nhung  ngại ngại  lên tiếng )
2 người luyên thuyên 1hồi đã tới trường, Nhung bước xuống chiếc xe camry màu trắng sang trọng, ai nấy đều nhìn Nhung với 1sự nqưởng mộ, Chưa hết ngạt nhiên này đến ngạc nhiên khác . thêm 1chiếc xe hơi màu đen khác chạy tới. Thêm 1 tiểu thư khác cũng vừa chuyển trường đến...
" Cả 2 cùng bước vào, bao nhiêu cặp mắt đều hướng về 2người con gái vô cùng xinh xắn dễ thương  này. 2 người cùng cô giáo Hoa chủ nhiệm lớp của Du đi vào lớp. Thấy cô giáo bước vào cái lớp ồn ào đều im phắc đi tất cả đều đứng lên chào. Rất ư là ngây ngắn " Cô cho cả lớp ngồi xuống rồi nói"
- Hôm nay lớp chúng ta chào đón 2 bạn mới vừa chuyển đến, nào 2 em vào đi :))
Cả 2 bước vào ai nấy đều trầm trồ cả lên Còn Du từ lúc Nhung vào cứ nhìn chầm chầm. ( k nói cũng hĩu r he ..)
- Nào 2 em giới thiệu cho cả lớp bíc đi  ( giọng Cô giáo nhẹ nhàng  nói )
- Chào các bạn . mình tên Phan Thùy Nhung . mình 17t mới chuyển tự Mỹ về học mong đc các ban giúp đo ạ...( Giọng Nhung ngọt ngào nói )
- Xin chào mọi người  , Mình tên là Nguyễn Ngọc Hiền mình cũng 17t Mình thì chuyển từ Anh về Cũng mong đc mọi người giúp đỡ ạ  ..( Hiền lãnh lót nói )
- À bây giờ cô sẽ sấp xếp chổ ngồi cho 2 em nhé. "Suy ngĩ hồi cô giáo nói ". Nhung sẽ ngồi cùng bạn Yên Ngọc. Còn Hiền em ngồi cùng Du nhé. 2 em đồng ý không
- Dạ sao cũng đc cô ạ ( cả 2 đồng thanh nói )
- V giờ 2 em về chổ ngồi mình bất đầu học nhé...
" Cho tác giả xin vài giây GTNV Nhung nhé, phần đầu quên GT . Phan Thùy Nhung 17t Cao 1m60 Tính hơi chầm lặng nhưng k có lạnh lùng như Du. Hehe, Nhung học lực khá. Gđ rất là giàu lun. Vì ba mẹ là chủ của hãng nước hoa đứng thứ 2thế giới mà. Nhung là con một nên rất đc cưng chiều lun, nhưng sao này sự cưng chiều đó k còn nữa rồi :(( mình tóm tắt lại cho các bạn dễ hiểu, dài dòng quá k mún đọc nữa " Hềhề tiếp câu chuyện nhé...:)
" Giờ giải lao Yên Ngọc bước đến chổ Du ngồi mượn sách nhân tiện làm quen với Hiền lun ( k bíc có ý đồ gì ây)
- Du yêu dấu à.. ( Mắt long lanh nhìn Du )
- Gì v Ngọc ...
- Cho Ngọc mượn quyển bài tập hôm qua nha
- Okei...( Ngày nào mà không vây đâu, hôm nay còn giả nai màu mè nữa ,haizz)" Cùng lúc Ngọc cũng  quay sang làm quen với Hiền lun"
- Bạn tên Hiền đúng k. Mình tên Yên Ngọc ,làm bạn nhé...( Ngọc nhoẻng miệng cười  thân thiện nhìn Hiền  )
- Tất nhiên rồi..hihi ( Hiền cũng cười  lại cho vui )
Du đưa tập cho Ngọc rồi đứng dậy đi lại chổ Nhung đang ngồi, Bỏ lại Ngọc và Hiền ngồi tám chuyện làm quen...
Bước đến vỗ nhẹ vào vai Nhung, Nhung giật mình quay lại
- Bạn là...là..là...Du ,hôm trc giúp mình đúng k ( Nhung tỏ vẻ vui mừng )
- Ủa còn nhớ Du à, tưởng qên lun rồi chứ ( Giọng Du nz thật nz đùa nhìn Nhung )
- Hìhì... Sao Nhung quên đc người đã giúp mình chứ, mà k ngờ Du cũng học trường này...
- Và cũng k ngờ mình học chung lớp lun chứ gì ( Du ngắt lời Nhung nói lun )
- Ừmm, Nhung cảm ơn Du về chuyện lần trc nha...
- Có gì âu mà Nhung cảm ơn, giúp người là chuyện ai cũng phải làm mà..hihi
- Chứ k phải thấy gái đẹp mới giúp sao ( Giọng chụy Ngọc k bíc đứng đó từ lúc nào chen vào )
- Bà này, k chọc tui bà k học vô hã gì á ( Mặt Du đột nhiên đỏ lên " hềhề chắc bắn trúng tim đen hã gì rồi " )
- Ai mà dám chọc Du âu nè, Nhung uiii Du thích bạn rồi kìa ( Ngọc vừa nói vừa nháy mắt vs Nhung )
- Ngọc này..Tụi mình là c.gái mà sao mà thích nhau đc ..hihi
" Câu nói của Nhung đang làm Du đứng đó cảm thấy lòng bùn rười rượi  , Cảm giác nhói nhói đâu đó len lỏi vào trái tim Du, như đã lấy lại bình tĩnh hơn Du cũng lên tiếng :
- Nhung nói đúng rồi á ..Ngọc chỉ thích suy diễn thôi Nhung đừng nghĩ nhìu làm gì ( Du cố tình cười vui vẻ để tránh sự ngi ngờ của Ngọc )
- Con gái iu c.gái thì sao đâu,mình thấy bình thường mà ( Hiền bước đến nói )
- Ừmm Du cũng nghĩ vậy. Hihi
- Du này ba phải quá nha ( Ngọc lên tiếng nhanh lẹ )
- Hìhì..
" Đúng lúc vào tiết học 4 người nhanh chóng về chổ ngồi... Trong giờ học Du ngó nghiêng nhìn về phía Nhung, đang chăm chú thì cũng thấy Nhung nhìn về phía mình 4 con mắt chạm vào nhau. Du ngượng ngùng vội quay mặt ra cửa sổ để tránh khỏi ánh mắt long lanh tuyệt đẹp của Nhung.... Từ nảy giờ ngồi cạnh Du có lẽ Hiền cũng hiểu được phần nào rồi đây mà...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro