Chương 1: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hối hận

Hiên Viên Ân sống đến 22 tuổi mới hiểu ra, sự bướng bỉnh của cô lại phải trả một cái giá lớn như vậy. Giây phút cô lựa chọn dựng lên một màn kịch khiến An Mạc Thiên hiểu nhầm cô phản bội hắn thì cô cũng biết mình không còn đường quay lại. Chính là lúc nhìn hắn tức giận bỏ đi, cô liền hối hận. Chỉ là trên đời làm gì có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể quay trở lại. Hắn nói với cô " Bảo bối, đây là lần cuối cùng tôi gọi em như vậy, nếu em đã chán ghét bên tôi đến thế, thì tôi liền thành toàn cho em, cuộc sống sau này của em, tôi sẽ không nhúng tay tham dự, chỉ là tôi hy vọng em đừng hối hận, An Mạc Thiên tôi sau này không còn quan hệ gì với em nữa, chúc em hạnh phúc với con đường mà em chọn".

An Mạc Thiên hắn là kẻ lạnh lùng, lại duy nhất đối với cô nuông chiều sủng ái vô điều kiện, hắn không thích nói nhiều, lại có thể bên cô lải nhải thật lâu. Cô đã từng nghĩ hắn là người thân nhất đời này của mình, hắn giống như cha cô. Hiên Viên Ân là trẻ mồ cô, năm cô 6 tuổi thì được An Mạc Thiên nhận nuôi, cô từng nghĩ gọi hắn là cha, nhưng hắn nói hắn không phải cha cô, cô liền gọi hắn An thúc thúc. Bọn họ giống như một gia đình, không họ chính là một gia đình hạnh phúc, cô thực lòng yêu quý hắn như một trưởng bối. Chỉ là An thúc thúc mà cô luôn yêu quý vào ngày sinh nhật 18t của cô lại hung hăng cưỡng ép cô, dù lúc ấy cô biết hắn không tỉnh táo, hắn bị rượu, bị sự tức giận của mình làm cho điên cuồng, nhưng khi biết được tình cảm của hắn đối với cô không chỉ là của một trưởng bối với con cháu, hắn nói hắn muốn cô làm nữ nhân của hắn, lúc ấy cảm xúc của cô thế nào? Hình như cô đã tức giận mắng hắn không bằng cầm thú, mắng hắn lợi dụng cô, lừa gạt lòng tin của cô, thực sự cô đã nói rất nhiều lời khó nghe. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn không thể rời xa hắn, hắn giữ cô ở bên mình, giống như chưa từng có tranh chấp gì xảy ra, yêu thương cô, chỉ cần cô muốn gì, hắn đều cho cô không ngần ngại. Nhưng là cô oán hận hắn, cô không thể thoát khỏi suy nghĩ cực đoan về mối quan hệ giữa hai người. Bốn năm trôi qua cô không ngừng suy nghĩ làm sao rời xa hắn, làm sao để cả đời không cần nhìn thấy con người đáng ghét ấy. Rồi có người nói với cô, An Mạc Thiên thích người sạch sẽ, nếu cô làm chuyện gì có lỗi với hắn, hắn sẽ chán ghét rời bỏ cô. Hiên Viên Ân lần đầu tiên thấy mình thật ngu ngốc, Chính tay cô cứ vậy đưa cả hai vào ngõ cụt. Giây phút cánh cửa phòng khách sạn bật mở, cô chỉ thấy sợ hãi và hối hận, chưa bao giờ cô thấy An Mạc Thiên tức giận như vậy, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn cô như muốn xé nát cơ thể cô thành từng mảnh, hắn giận giữ ném hết đồ vật trong phòng, chất vấn cô tại sao lại làm vậy. Khi ấy cô chỉ biết nắm chặt tấm chăn, không nói một lời, môi cắn chặt đên bật máu. Nam nhân nằm cạnh cô liền lên tiếng.

_ An thúc thúc, con thật sự thương Ân Ân, thúc thành toàn cho bọn con đi.

Hiên Viên Ân ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nhìn vào nam nhân trước cửa, An thúc thúc, An thúc thúc, cô thật sự muốn nhào vào người hắn, nói với hắn con sai rồi, con không phản bội người, chỉ là giả, mọi chuyện không có như người nhìn thấy. Nhưng cô nghe tiếng hắn bật cười, cười cay đắng. Sau đó hắn nói thật nhiều, cô nghe không rõ, chỉ có câu cuối cùng, An thúc thúc nói với cô.

" Hiên Viên Ân, sau này tôi không muốn nhìn thấy em nữa, em muốn đi đâu, muốn quen ai không liên quan đến tôi"

Sau đó, sau đó hắn bỏ đi, lúc cô giật mình nhận ra đuổi theo hắn đã không kịp, chỉ có thể không ngừng gào khóc nhìn xe hắn lái đi thật xa.

_ Ân Ân, cậu đừng buồn, sau này mình sẽ chăm sóc cậu. Chúng ta rời khỏi thành phố A được không? _ La Hải cúi người nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy. Với Hiên Viên Ân, La Hải chính là mối tình đầu của cô, cũng vì biết cô và La Hải quen nhau, An Mạc Thiên mới tức giận, không màng cảm nhận của cô cưỡng ép cô ngay trong đêm sinh nhật 18t. La Hải chính là khúc mắc lớn nhất giữa hai người họ. Bây giờ cô lại cùng La Hải, lần thứ hai chọc giận người chú thương yêu cô nhất trên đời. Cô giãy ra khỏi tay La Hải, lắc đầu.

_ Xin lỗi, tớ xin lỗi, La Hải, tớ phải đi tìm An thúc thúc,

Sau đó cô đi tìm An Mạc Thiên, nhưng hắn nhất quyết tránh mặt cô, biệt thự hai người từng ở chung hắn cũng không trở lại lần nào nữa, đồ đạc đều được dọn đi. Hắn đã sớm sang tên căn biệt thự này cho cô, mọi thứ vẫn y nguyên, người hầu vẫn ở lại, chỉ là không còn hắn, Cô gọi điện hắn không nghe, gọi cho thư kí cũng không được. Cô đến công ty chờ hắn, người chú từng coi cô như trân bảo nay cũng không quan tâm cô dầm mưa dãi nắng, đứng dưới tòa cao ốc An thị ngày này qua ngày khác. Hắn thực sự không quan tâm cô nữa rồi.

Mới chỉ một tuần, cô đã thấy bản thân như con chuột ngốc nghếch, bị vứt bỏ, mà nguyên nhân là do cô. Cô không có tư cách trách móc, hay oán hận.

Một ngày, cô nhớ ra, hắn còn một căn biệt thự bên sườn núi ở ngoại thành, cuối tuần nào cũng trở về, vì đó là nơi hắn từng sinh sống lúc nhỏ. Cô vội bắt xe đến chờ trước cổng, từ sáng sớm đến khi trời tối dần, không biết đã bao lâu, trời như trở lạnh, cô co ro ngồi bên cánh cổng cao lớn, lạnh lẽo, đến khi có tiếng xe chạy đến gần, cô mới sực tỉnh đứng bật dậy, nhưng vì ngồi quá lâu, đôi chân mỏi nhừ khiến cô ngã nhào xuống, chỉ có cảm giác đau bén nhọn nhưng cô không quan tâm, hét lớn :

" An thúc thúc"

Người trong xe như cảm nhận được khẽ quay lại nhìn cô, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo không chút nhiệt độ, như nhìn một cọng cỏ dại ven đường, sau đó cô nhìn thấy một đôi tay vươn ra từ bên cạnh, kéo lấy An thúc thúc của cô, một thân hình mềm mại liền nhào vào lòng người.

Hiên Viên Ân ngỡ như bị sét đánh trúng, đờ đẫn nhìn một màn trước mắt. Cô ngây dại nhìn chiếc xe quen thuộc tiến vào biệt thự. Cô đứng đó gần một đêm, không có ai rời khỏi, cô thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, hít thở cũng khó khăn, nước mắt tự lúc nào đã thấm ướt khuôn mặt hốc hác. Thì ra nhìn người mình thương bên cạnh người khác lại đau đớn đến vậy, có phải thúc thúc của cô cũng phải trải qua cảm giác ấy. Thì ra cô lại khốn kiếp như vậy. Cô đã chẳng còn tư cách có được sự yêu thương của An thúc thúc rồi, người thực sự bỏ rơi cô rồi. Hiên Viên Ân như người mất hồn, lững thững từng bước xuống núi, xung quanh im ắng chỉ có tiếng côn trùng râm ran, trời vẫn còn nhuộm màu tối đen, cô nghe có tiếng động cơ dồn dập, tiến tới rất nhanh, từ dưới núi, một chiếc xe tải lớn lao lên nhanh chóng, tài xế không hề nghĩ đến, thời gian này còn có người đi trên đường, đến khi nghe rầm một tiếng, gã hớt hải phanh xe lại, chạy ra, chỉ thấy trước mũi xe nằm một người, máu chảy lênh láng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro