Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai trên giường thế kia?" Ngự Vũ Thiên giả bộ ngạc nhiên kêu lên "Chẳng phải em trai quý hóa của tôi - Ngự Vũ Hoành đây sao? Em trai! Làm sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ..."

"Ngự Vũ Thiên, anh câm miệng cho tôi!"

"Là con nhà có giáo dưỡng, sao em lại có thể mắng người như thế?"

"Mẹ nó! Tôi khinh! Cút! Cút ra ngoài!"

Ngự Vũ Thiên phá lệ nghe lời đi ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Cậu rốt cuộc bao lâu rồi không tắm? Thật hôi! Nhìn y như dân khu ổ chuột."

Nói xong y lập tức rời đi, mặc kệ cậu ta như phát điên không ngừng gào lên trong phòng.

"Vũ Thiên! Nó không làm con bị thương chứ?" Ngự phu nhân một bộ dạng từ mẫu hỏi.

"Không có! Nó rốt cuộc là bị sao vậy mẹ?"

"Bị bọn bắt cóc đánh gãy một chân?"

Một chân? So với y kiếp trước gãy cả hai thì tốt hơn nhiều lắm. Y làm như không để ý mà hỏi:

"Sao không để nó đi làm vật lí trị liệu? Hoặc dùng chân giả?"

Mẹ y thoáng do dự, bà nghĩ tàn phế rồi thì xem như phế vật, còn cố cứu vãn làm gì nhưng nếu đi lắp chân giả...

"Nó sẽ không chịu nổi sự đau đớn khi bị cưa chân. Người kiêu ngạo thành tính như nó cũng tuyệt đối không dùng chân giả." Giọng nói uy nghiêm của Ngự lão gia vang lên "Còn vật lí trị liệu? Xương đầu gối đã vỡ nát, trị liệu thì có ích gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro