Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Cẩn chưa kịp nói xong, chuông điện thoại lập tức reo lên, là Ngự Vũ Thiên gọi đến.

"Vũ Thiên! Em và Tiểu Cẩn làm sao vậy?"

"Hỏi anh ta đi! Hừ! Cách xa anh ta một chút cho em!"

"Vũ Thiên! Đừng vô lí như vậy! Tiểu Cẩn cũng không làm gì sai..."

"Anh tin cậu ta, không tin em?" Ngự Vũ Thiên đột ngột ngắt lời hắn, giọng cao vút lên.

"Anh không có ý đó..."

Hắn chưa nói xong, Ngự Vũ Thiên đã tắt máy. Lăng Dương hơi sững sờ. Hắn quay sang La Cẩn, cậu nhìn hắn, ánh mắt chan chứa hi vọng. Lăng Dương xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Anh không biết Vũ Thiên đã nói gì với em, nhưng anh tin em ấy."

"Nhưng anh đã nói..."

"Anh nói như vậy, là bởi vì cảm thấy có lỗi với em. Anh biết em ấy đã nói những điều không tốt với em, anh thay mặt em ấy xin  lỗi em. Nhưng Vũ Thiên không phải là người vô lý, em ấy sẽ không tự nhiên có địch ý với em. Anh không biết hai người có xích mích gì, nhưng em ấy là người anh yêu. Anh sẽ toàn lực bảo hộ em ấy, không để em ấy chịu tổn thương gì cả. Chuyện hôm nay là lần đầu tiên, nhưng anh mong đây cũng là lần cuối cùng."

Lăng Dương vẫn cười, nhưng La Cẩn thấy sao mà xa cách. Chẳng lẽ, cậu không thắng nổi một thằng nhóc sao? Cậu không cam lòng. La Cẩn nhìn bóng Lăng Dương dần khuất, nắm đấm siết chặt, đưa ra quyết định.

Ngự Vũ Thiên sau khi tắt máy thì tâm trạng rất tốt, tin hay không tin gì đó à? Y thật ra chẳng để tâm, chắc chắn Lăng Dương sẽ tin y, chứ không phải tin một người xa lạ. Y chỉ muốn chohắn luống cuống một phen mà thôi. Hơn nữa, giữa hai người yêu nhau, tình thú là một thứ rất quan trọng. Cuộc đời cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua không phải rất nhàm chán sao?

"Ồ? Chẳng phải đại thiếu gia nhà họ Ngự đây sao? Em trai thì bị liệt nằm ở nhà. Anh trai lại chạy đi dạo phố. Hơn nữa, tâm tình cậu hình như rất tốt?" Một giọng nói châm chọc vang lên nghe phá lệ chói tai.

"Tưởng ai! Hóa ra là con chó nhà họ Nhậm! Chủ anh đâu không xích anh lại? Để anh chạy lung tung rồi sủa bậy thế này?"

"Cậu..." Nhậm Kha giận tái mặt "Tôi dù gì cũng là trưởng bối của cậu! Cậu ăn nói cho cẩn thận!"

"Tôi không nhận một con chó làm trưởng bối!" Ngự Vũ Thiên lạnh nhạt nói, vác balo đi thẳng.

"Họ Ngự! Sẽ có ngày tôi bắt cậu quỳ trước mặt con chó là tôi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro