Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Vũ Thiên bắt đầu có chút hối hận. Nếu em trai cũng ở đây, cha mẹ hẳn là sẽ không báo cảnh sát. Mà không báo, thì làm sao Lăng Dương tới đây được? Ngự Vũ Thiên rối rắm, nhưng nếu để Ngự Vũ Hoành đi, hai chân y nhất định sẽ bị đánh gãy, y muốn cho Lăng Dương một người yêu hoàn hảo, không thể để bị gãy chân được. Trong lúc Ngự Vũ Thiên đang rối như tơ vò, Ngự Vũ Hoành đã tỉnh lại. Cậu ta dùng giọng nói non nớt để nói ra những câu khiến người khác sởn tóc gáy:

"Anh không muốn để tôi đi chứ gì? Đã vậy, cùng chết đi!"

Ngự Vũ Thiên trợn tròn mắt nhìn cậu ta vặn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, phát tín hiệu đi.

"Cậu muốn truyền tin cho ai?"

"Đồn cảnh sát."

"Cậu điên rồi! Làm vậy bọn bắt cóc sẽ không tha cho chúng ta." Ngự Vũ Thiên mừng rỡ, y đã quên mất chiếc đồng hồ trên tay. Tuy vậy, y vẫn tỏ ra rất phẫn nộ.

"Thì thế nào? Ngự Vũ Thiên, chúng ta cùng chết đi!"

Bọn bắt cóc đã thương lượng xong với cha mẹ y, chỉ đợi tiền đến. Nhưng bọn chúng không ngờ, Ngự Kiên lại dám báo cảnh sát. Khoảnh khắc bị cảnh sát bao vây, bọn bắt cóc lâm vào điên cuồng. Bọn chúng xông vào nhà kho nơi nhốt hai anh em. Dù biết Lăng Dương sẽ tới, nhưng Ngự Vũ Thiên vẫn vô cùng lo lắng. Lúc bọn bắt cóc xông vào, y lập tức ôm đầu vào hai chân, co thành một khối. Y nghe thấy tiếng hét tê tâm liệt phế của Ngự Vũ Hoành, nhưng thân y còn lo chưa xong. Từng gậy, từng gậy nặng nề giáng vào người làm y đau buốt, cho đến khi...

"Tất cả giơ tay lên! Cảnh sát đây!"

Ngự Vũ Thiên như nghe được tiếng chuông trời, y gắng gượng để bản thân không lâm vào hôn mê. Y phải tìm Lăng Dương của y. Lúc thấy mình được Lăng Dương bế lên, y yên tâm ngất lịm đi, tay nắm thật chặt đôi bàn tay ấm áp đó.

Ngự Vũ Thiên mơ một giấc mơ đẹp, y thấy Lăng Dương dắt y đi trên con đường đầy nắng, bàn tay hai người nắm chặt không buông ra. Ngự Vũ Thiên cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Đời này kiếp này, y chỉ muốn đôi bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của Lăng Dương. Thế là quá đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro