Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn!"

"Ngoan nào Vũ Thiên! Bỏ tay ra!"

"Không muốn! Hu hu hu." Ngự Vũ Thiên ngồi bệt ra đất khóc nức nở "Không muốn! Đừng đi!"

Tầng tầng cảm giác vô lực vây lấy Lăng Dương, hắn bất đắc dĩ đầu hàng.

"Được rồi! Anh không đi đồn cảnh sát nữa là được chứ gì?"

Nghe vậy, Ngự Vũ Thiên lập tức ngừng khóc, vui vẻ ôm cổ Lăng Dương dụi dụi. Lăng Dương xoa xoa đầu y. Con mèo này, càng ngày càng thích bám người.

"Lăng! Muốn cơm chiên trứng!"

"Không được! Sáng vừa ăn rồi."

"Lăng! Muốn xem ti vi."

"Anh đang nấu ăn mà. Ngoan! Tự mở đi!"

"Lăng không thương Thiên." Người nào đó lại bắt đầu mếu máo.

"Được! Được! Anh mở cho em là được chứ gì?" Lăng Dương lại đầu hàng. Hắn lại gần cọ cọ trán của mình lên trán y, cười cưng chìu "Đừng nháo! Nếu không tối nay không cho em ngủ trên giường của anh."

Câu uy hiếp này có sức công phá vô cùng nặng kí, Ngự Vũ Thiên lập tức ngoan ngoãn. Đùa à? Y trăm đắng nghìn cay, hi sinh cả đống nước mắt cùng ăn vạ mới có cơ hội được ngủ chung với Lăng Dương, làm nũng một chút mà bị đá ra khỏi phòng, đây rõ ràng là một cuộc mua bán lỗ vốn. Lăng Dương thật ra cũng không keo kiệt gì chuyện ngủ chung với người khác, nhưng làm một cảnh sát đã luyện cho hắn tính cảnh giác cao ngay cả khi ngủ, hắn sợ sẽ gây ra thương tổn cho Vũ Thiên. Nhưng tên nhóc này cố tình không hiểu, khóc lóc, ăn vạ thậm chí ngủ trước cửa phòng hắn không đắp chăn để hôm sau bị cảm. Cũng may y luôn nằm trong lòng hắn ngủ, hơn nữa ngủ thực ngoan nên mới không có chuyện gì. Hắn càng ngày càng vô pháp không đáp ứng các yêu cầu của tiểu gia hỏa này.

Đang bận rộn nấu cơm, bỗng hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy lưng hắn từ phía sau, vui vẻ gọi:

"Bà xã!"

Lăng Dương dở khóc dở cười. Lại học được gì trên ti vi đây?

"Anh không phải bà xã của em."

"Tại sao?"

"Vì bà xã là dùng để chỉ vợ."

"Vợ là cái gì? Ăn ngon không?"

Trán Lăng Dương rơi xuống mấy vạch hắc tuyến. Ngày nào cũng phải giải thích mấy vấn đề tào lao này, hắn sắp điên rồi.

"Vợ chính là người mà em yêu, người đó cũng yêu em. Hai người sẽ kết hôn. Vợ em sẽ sinh con cho em, chăm sóc em thật tốt. Vợ em là người cần được em bảo hộ."

"Vậy vợ sẽ gọi em là gì?"

"Là chồng, ông xã, honey, anh yêu... Nhiều cách xưng hô lắm."

Ngự Vũ Thiên trầm ngâm một chút, sau đó nghiêm túc gọi Lăng Dương:

"Ông xã!"

Cái muôi trên tay Lăng Dương rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro