Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tháng sau đó, mọi việc cứ tiếp diễn bình thường ngoại trừ thái độ của Tiêu Chiến đối với mọi người.
  Việc dang dở của Tiwa Brewn đã được Brawn Brewn giải quyết gọn ghẽ hơn nữa đã gần như làm nên một bức tường kiên cố đối với thông tin về mọi hoạt động của gia tộc Berwn.
  Hai tập đoàn của nhà Vương-Tiêu  cũng không có hành động gì khác, giống như chuyện cổ phiếu của nhà Brewn sụt giảm chưa từng xảy ra. Tiêu Chiến tham gia vào Nhất Tiêu, vừa học tập vừa làm lấy kinh nghiệm. Khi nói ý nghĩ này với Tiêu Phong, ông đã hỏi cậu:"Con chắc chưa?" Tiêu Chiến hơi suy ngẫm rồi thưa:"Con chắc, mong ba đồng ý." Tiêu Phong cười liền gọi một cuộc điện thoại, một lúc sau nói:"Ngày kia bắt đầu từ vị trí thấp nhất." Vậy là bây giờ Tiêu Chiến song song giữa việc vừa đi học vừa đi làm.
_Cà rốt nhỏ này, Tiêu Chiến rốt cục làm sao mà giận?
  Trác Thành kéo Tiêu Lạc vào một góc liếc Tiêu Chiến phía xa xa nhỏ tiếng hỏi.
_Em cũng không biết, em tưởng các anh biết nên mới đòi qua đây hỏi nè.
  Tiêu Lạc cũng thì thầm nói nhỏ trả lời lại.
_Tháng trước anh tưởng nó giận nên không để cho bọn anh sắc mặt tốt. Anh tưởng nó sẽ nguôi, đợi mấy ngày sốt ruột quá thì một khóc hai nháo ba thắt cổ mà thái độ nó vẫn chẳng si nhê gì. Ai ngờ một tháng rồi vẫn chưa nguôi giận. Em sống với nó suốt ngày mà còn không biết à?
  Kế Dương khoác vai Tiêu Lạc kéo con bé vào lòng than thở.
  Đột nhiêu Tiểu Hàn từ trong túi nhảy ra, ngoạm một cái vào tay Kế Dương.
_Á á á.
  Kế Dương kêu đau, liền nhảy qua phía Trác Thành. Trác Thành phản xạ có điều kiện ôm lấy, mất đà hơi lui về sau.
  'Uỳnh'.
_Đ... đau đau. Mau đứng dậy, mày đè chết tao rồi.
  Đánh bụm bụm vào lưng Kế Dương đang ngồi trên bụng mình đuổi xuống.
  Trác Thành ôm bụng thở hổn hển, ngồi một góc như hòn đá vọng phu.
_Tiểu Lạc, anh kiến nghị mau đổi con chó khác đi.
  Tống Kế Dương uất ức chỉ tay vào Tiểu Hàn đang bám ở trên vai Tiêu Lạc mặc con bé có kéo thế nào cũng không chịu xuống.
_Có chuyện gì sao?
  Cả ba người đồng loạt quay ra nhìn người vừa đến. Là Tiêu Chiến, cậu đứng trước mặt họ, thái độ lạnh nhạt như một người anh lớn tuổi hơn mà đối đãi ba người.
_Tiêu Chiến a~ bọn tao đã làm gì sai? Mau nói cho bọn tao biết, mày biết cái thái độ đó của mày tổn thương tâm hồn bé nhỏ yếu ớt này không? Vì thái độ của mày mà Dương nó đêm trằn trọc, ngày lo lắng đến độ bạc đầu. Mày nhìn cà rốt xem, gầy đi một vòng rồi, là do lỗi của mày đó.
  Uông Trác Thành không để ý ánh mắt của mọi người qua đường chú ý, ôm lấy chân Tiêu Chiến gào gào khóc khóc thảm thiết, tay còn làm ra động tác hoa lan chỉ, không chút ý tứ lau hết mọi thứ vào chiếc quần âu của Tiêu Chiến cậu.
  Tiêu Lạc và Tống Kế Dương lặng lẽ quay đầu che mặt làm như không quen biết. Thật con mẹ nó muốn đội quần ghê.
  Tiêu Chiến anh mắt trầm mặc nhìn hai người đang quay lưng kia có chút lo lắng.
  Quả nhiên là gầy đi rồi, cậu ấy bạc đầu thật sao? Không được lo lắng lung tung, mình chỉ cần bảo hộ mạng sống của họ thay thân chủ là được, còn lại không liên quan đến mình.
  Tiêu Chiến nở nụ cười tiêu chuẩn, hơi cúi người nhìn Uông Trác Thành.
_Thật ngại quá, không có việc gì cả. Có thể cho tôi đón Tiêu Lạc về không?
  Ba người sốc toàn tập. Cái thái độ gì đây? Tiêu Chiến giận dai như vậy rốt cục mình đã làm sai gì chứ?
  Tống Kế Dương và Uông Trác Thành lặng lẽ nhìn Tiêu Lạc.
  "Nhiệm vụ của em đấy, cố về tìm lý do."
  "Vâng."
Tiêu Lạc gật đầu như giã tỏi, nghiêm túc nhận mệnh. Quay đầu đi theo Tiêu Chiến, nghiêm trang như một người lính trở về.
  Tiêu Chiến thấy hai ánh mắt liếc mắt nhìn mình lại không dám nhìn thẳng. Thở dài hơi xoa trán, lau mắt kính trên tay. Quay ra nhìn Tiêu Lạc, bắt gặp ánh mắt đó, Tiêu Lạc chột dạ, quay đầu ra nhìn cửa sổ, vờ nhìn quanh cảnh bên ngoài. Còn một cặp mắt nữa là của Tiểu Hàn đang trên vai con bé, nó cũng theo chủ nó vờ nhìn ra bên ngoài rồi.
_Có chuyện gì sao? Muốn nói với anh?
  Tiêu Chiến hơi ngả người dựa vào xe, hỏi.
  Tiêu Lạc không dám quay đầu lại, làm như không nghe thấy cậu hỏi gì. Vậy mà Tiêu Chiến rất có kiên nhẫn, ngả người với tư thế thoải mái nhất đợi chờ câu trả lời.
_Xem ra anh biết câu trả lời của con bé rồi nhỉ?
  Trương Ninh giật thót khi bị bắt gặp.
_À, cũng có gì. Câu trả lời cũng rất đơn giản. Em cũng đoán được mà.
  Tiêu Chiến không trả lời, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
  Tiêu Lạc lúc này mới dám quay đầu lại nhìn. Thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng nghiêm nghị của Tiêu Chiến quả thật đã lo lắng.
Đem Tiểu Hàn bỏ xuống. Lén lút bò lại gần, vẫy tay trước mặt cậu, điều này bị Trương Ninh phía trên qua gương chiếu hậu nhìn thấy phải nín cười.
  Dễ thương thật đấy!
  Ngước mắt lên nhìn gương mặt đang ngủ của Tiêu Chiến, Tiêu Lạc quả thực rất vui vẻ. Giơ tay lên gạt mấy sợi tóc trên trán đột nhiên tay bị nắm lại kéo vào lòng cậu.
_Bắt được rồi.
  Tiêu Lạc tức xì khói.
_Gạt người, gạt người. Không tin anh nữa.
  Một đứa nhóc con trong suốt đang bay lơ lửng trong xe cười đến bất lực mà chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của nó cả.
《_Lại bị đẩy ra rồi?- Lâm Hàn.
  Thằng nhóc đó cười cười, gãi má.
_Ừm, dì ấy đúng là khỏe thật.》
  Tiêu Chiến ôm con bé vào lòng, gác cằm lên đầu nó, ngủ. Tiêu Lạc cũng không làm gì mặc kệ cậu, vuốt nhẹ tay Tiêu Chiến cho cậu ngủ.
Vậy chắc là được rồi nhỉ?
_Anh, cái người này muốn đàm phán với anh thật à?
_Ừm.
  Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời một câu tiếp tục soạn tài liệu.
_Hắn chẳng chịu lộ mặt, anh tin hắn à?
_Không tin nhưng không còn cách nào khác.
  Là Lưu Hải Khoan, thấy anh ta đang mang vào một tập hồ sơ mỏng. Đặt lên bàn, đi qua ngồi cạnh Vương Hạo Hiên.
_Tại sao không còn cách nào khác?
  Vương Hạo Hiên bình thường không thích sử lý mấy vụ việc liên quan giữa các đại gia tộc. Lý do của hắn chỉ đơn giản một là phiền phức như cho gặm hai là sử lý khó khăn thời gian lại dài. Một tên như hắn không thích gò bó làm sao mà chịu.
_Người đó ra một mức giá trị quá lời rồi. Chỉ với bốn phần kinh tế của gia tộc Berwn ngay sau khi sụp đổ cộng thêm 45% cổ phiếu. Đủ để chúng ta thâu tóm toàn bộ tập đoàn nhà họ và trở thành cổ đông lớn nhất rồi.
  Vương Hạo Hiên hếch mắt lên trần nhà chả quan tâm đến lời giả thích của Lưu Hải Khoan.
_Em vẫn nên sử lý phía dưới thôi, phía trên phức tạp quá.
  Lưu Hải Khoan mỉm cười, nhấp một ngụm trà:"Bình thường thì phía dưới sẽ phức tạp hơn vì có nhiều thế lực ngoại lai muốn thâu tóm. Các thế lực còn cắn xé, cố gắng nuốt nhiều nhất, còn rối hơn cả trên này. Anh mày còn sứt đầu mẻ trán suy nghĩ cách áp chế thế lực mới đến từ Thượng Hải kìa."
_Không phải dẹp được rồi à?
_Thì đúng là có dẹp được nhưng...
_Nhưng sau khi bị đập tan thì lại có thế lực khác thu bọn chúng vào và bị người phía dưới của Tiêu Phong đập rồi.
   Lưu Hải Khoan hơi bất ngờ vì bị Vương Nhất Bác cướp lời.
  Buồn cười, chiến công của bố vợ thì phải tự mình nói.
  Trong tự thưởng mình ngàn like, ngoài mặt vẫn lạnh mặt ghi ghi chép chép.
  Dạo này em ấy sao nhỉ? Từ lúc ra khỏi nhà mình thĩ đã khác, có khi nào nhà mình bị ám nên mới thế? Hay là em ấy biết mình cũng sống lại nên không định cho mình cơ hội??? Không thể nào, vậy em ấy phải trốn mình chứ không phải bàn hợp tác với mình. Cái tên bàn hợp đồng với mình mà che mặt kia biết rõ về gia tộc Berwn, không biết có can hệ với tên lúc trước không?
Vương Nhất Bác âm thâm vò đầu bứt tai. Đột nhiên có hai tiếng thông báo mail gửi đến.
  Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác câu miệng cười:"Hải Khoan, gọi Trịnh Khâm đến đi. Có việc cho cậu ta."
_Tôi vẫn chưa vào được.
  Vương Nhất Tỏa khóc không ra nước mắt với Lâm Hàn.
_Chắc đến tối là vào được. Không cần lo đâu.
  Lâm Hàn vỗ nhẹ lưng an ủi cậu.
_Bây giờ cũng đã sau giờ chiều rồi. Dì tôi sao lại khỏe vậy chứ, sức mạnh linh hồn còn hơn cả tôi, kẻ năm nào cũng đứng đầu danh sách 'Top nhưng ký chủ giỏi nhất năm'. Sức mạnh linh hồn tôi rõ ràng mạnh nhất rồi mà. Lâm Hàn, tôi tủi thân.
  Thấy Vương Nhất Tỏa mếu máo, Lâm Hàn cũng không biết làm gì.
_Tên kia vừa liên lạc với cha lớn của cậu.
  Quả nhiên Vương Nhất Tỏa đứng thẳng lại nghiêm túc lắng nghe.
_Nói gì?
_Lật đổ gia tộc Brewn.
_Khoan từ từ, tôi nghe không rõ lắm, cậu nói lại đi.
  Vương Nhất Tỏa như không tin, lắc lắc tay hỏi lại.
_Lật đổ gia tộc Berwn và chia 6-4.
Lâm Hàn bâng quâ nói lại.
Vương Nhất Tỏa há hốc mồm một lúc sau gấp gáp nói:
_Bằng chứng đâu? Không không tên đó nắm rõ về gia tộc đó hơn chúng ta. Tại sao hắn lại muốn lật đổ cái gia tộc đó. Gửi cho cha lớn tôi thêm ít bằng chứng đi, đừng tiết lộ thân phận của hắn cho cha tôi biết.
_Gửi cùng lúc với bên tên đó nhé?
_Hắn còn dám gửi mail? Được lắm, gửi cùng lúc đi. Đừng để thua hắn.
_Được.
   Từ lúc mình sinh ra chỉ được nghe loáng thoáng là gia tộc hùng mạnh lâu đời Brewn sụp đổ là do có người phản bội. Ai cũng thì thầm to nhỏ xem kẻ kia là ai. Không ngờ lại là hắn, tên chết tiệt mang họ Brewn đó. Nghe nói chỉ mất ba tháng kể từ khi tên đó đầu quân đã hoàn toàn loại bỏ được cái gia tộc đó. Không biết thêm mình có đẩy nhanh tiến độ không?
_Chết tiệt, chết tiệt cái thằng chết tiệt đó.
  Vương Nhất Tỏa rủa thầm.》
_Anh, để anh đợi lâu. Xin lỗi vì em về muộn thế nhé. Rất nhanh thôi, em có thể cùng anh hạnh phúc rồi. Mặc dù bây giờ cũng hạnh phúc nhưng anh phải đợi em làm anh hạnh phúc thật sự nhé.
  Brawn Brewn hôn lên gương mặt Tiwa Brewn, nhẹ nhàng nói.
  Tiwa Brewn run rẩy mở mắt nhìn người trước mắt, ánh mắt như mất đi sự sống, không nói gì.
_Chắc anh đói lắm nhỉ? Em xin lỗi anh, bây giờ em sẽ đi làm cơm ngay.
  Giống như một người em trai mẫu mực vậy.
  Một suy nghĩ thoáng qua đầu Tiwa Brewn:"Ghê tởm."
  Đã một tháng kể từ khi bị giam ở đây. Chiếc xích này được làm bằng kim loại đặc biệt, có đập thế nào thì dù một vết xước nhỏ cũng không thấy. Cho đến bây giờ, không khí bao trùm Tiwa Brewn đều nhuốm màu tuyệt vọng. Hắn đã từ bỏ rồi, giờ hắn chỉ là một con rối gỗ chẳng biết làm gì.
  Một lúc lâu sau, Brawn Brewn mở cửa phòng. Bây giờ hắn trông thật biết bao gợi cảm, tiến đến gần người đang nằm trên giường.
_Anh. Đi tắm thôi.
  Rồi cúi xuống mở xích chân cho Tiwa Brewn, bế hắn lên. Một tháng này cũng đã quen hầu hạ, Tiwa Brewn mất hết sức sống, không nói năng gì. Để mặc bị bế đi.
  Lúc tắm Brawn Brewn sẽ để Tiwa Brewn lên đùi kỳ cọ. Sau đó gúp rút bế ra ngoài lau người, rồi mặc đồ cho hắn, xích chân hắn lại, kiên nhẫn sấy tóc cho hắn. Làm xong mọi việc Brawn Brewn  mới vội vàng trở lại phòng tắm giải quyết dục vọng bản thân.
  Làm tương tự cho mình, Brawn Brewn mới tháo xích chân cho Tiwa Brewn rồi bế hắn xuống phòng bếp. Đặt người ngồi lên đùi, Brawn Brewn vui vẻ vừa đút cho hắn vừa đút cho mình.
  Gia chủ Brewn từng hỏi Brawn Brewn về tung tích của Tiwa Brewn, hắn đã trả lời:"Cháu sẽ cố gắng tìm ra anh ấy, dù sao anh ấy cũng mất tích từ chỗ cháu, cháu phải có trách nhiệm."
  Lúc đó gia chủ Brewn trả lời làm sao nhỉ? À! Phải rồi, ông ta đã cười đầy tự hào mà nói:" Đúng là con cháu nhà Brewn ta."
  Đến tối, Brawn Brewn ôm Tiwa Brewn vào lòng ngủ, dù cho Tiwa Brewn có ghét bỏ hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay.
_Anh, đồng ý để em chăm sóc anh cả đời được không?
  Brawn Brewn vùi sâu vào tấm lưng gầy nhưng chắc thịt của Tiwa Brewn đã ngủ mà thủ thỉ.
  Tiwa Brewn hé mắt nhìn ngoài của sổ trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ xa xăm.
  Bóng đêm vô tận như tương lai của họ, lại đẹp đẽ như tình yêu hèn mọn của hắn dành cho anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro